Chương 4: Bông tuyết đầu mùa mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu cuối cùng của bọn họ là trận chung kết vào ngay đêm Giáng Sinh, cũng chính là sinh nhật của Hyeonjun. Trước khi vào trận đấu, mọi người đều rất hồi hộp, nhưng dường như đội kia còn lo sợ hơn vì giờ này đường giữa và rừng của đội còn chưa tới.

Thật khiến người khác cũng lo lắng theo mà, Minseok không ngừng ngó đồng hồ trên màn hình máy tính, còn mười phút nữa là bắt đầu trận đấu. Không biết là người nào ở đội kia đang niệm kinh Phật nữa, Minseok nghe một hồi thấy đầu óc muốn quay cuồng theo tiếng đọc nhấp nhô ấy. Đã không thuộc kinh Phật thì thôi, còn ráng nhớ mà rặn từng chữ như thế...

Đến đoạn khó đọc và căng thẳng nhất, cả hai bên đều ngồi nghe tiếng đọc kinh cà giật của cậu bạn đó trong hoảng hốt thì cửa tiệm net bật mở, hai người ướt nhẹp nước mưa chạy vào. Tệ thật, Giáng Sinh nhưng vẫn mưa to thế ư, nãy giờ lo lắng quá nên nó không để ý.

Ban tổ chức thấy họ ướt sũng như thế thì cũng lo lắng, vội giúp họ cởi áo khoác ra, khi họ ngồi vào vị trí thì có người đem ly trà gừng lên.

Minseok hít hít cái mũi nhỏ, nghe mùi gừng nóng lại thấy ngứa mũi. Gần đây mưa nhiều, ký túc xá càng có nhiều người bị cảm lạnh nên cô quản nhiệm nấu trà gừng liên tục, khắp ký túc xá đều lởn vởn cái mùi này, nó nghe mùi này nhiều quá nên cũng sợ.

"Khó chịu hả?" Minhyeong thấp giọng ghé qua hỏi nó, cậu biết Minseok không thích mùi trà gừng nên chủ động cởi áo khoác của mình đưa qua. "Quấn che mặt tạm đi."

"Cậu không lạnh à?" Minseok hỏi nhưng hai tay đã kéo áo khoác bóng chày của Minhyeong lên trùm trước người, chỉ trong chớp mắt mùi hương nước hoa nam thanh mát tràn ngập khắp khoang mũi nó.

Thơm ghê, sao Minhyeong dùng nước hoa lúc nào mà nó không biết nhỉ?

Tự nhiên nghĩ đến đây, Minseok cảm thấy không thoải mái, chẳng lẽ vì được gặp Starry mà cậu dùng nước hoa à? Minseok lén liếc nhìn người ngồi bên tay trái Minhyeong, cậu bạn ấy vẫn đang hết sức lo lắng vò vò cái túi hạt giữ ấm trong tay, chưa hề nhìn về phía Minhyeong lần nào. Hừm, với tư cách bạn thân nhất sẽ bao che và thiên vị Minhyeong vô điều kiện thì nó phải thấy buồn cho Minhyeong chứ, sao nó lại thấy vui vẻ như thế nhỉ.

Nhưng Minseok không có thời gian xoắn xuýt chuyện này, ban tổ chức bắt đầu giới thiệu hai đội và ra hiệu bắt đầu trận đấu. Minseok vô thức một hơi thật sâu, khắp buồng phổi chỉ toàn là mùi hương của Lee Minhyeong. Để lúc nào nó hỏi cậu mới được, bộ trong nước hoa của cậu có xịt thêm thuốc an thần hay sao mà nó ngửi vào thấy thư thái lạ thường.

Trận chung kết nên họ phải đánh BO5, rốt cuộc chỉ được đánh bốn ván thôi vì bên đối thủ thực lực quá mạnh, đặc biệt là người đi mid đánh quá ác, Starry hoàn toàn không có cửa nào địch lại được. Đường giữa toang, Hyeonjun đi rừng cũng bị người đi rừng bên kia dí rất căng, đánh xong mà bọn họ cảm thấy cả người xụi lơ.

Mọi người ít nhiều gì cũng tiếc vì không thể thắng chung kết mừng sinh nhật Hyeonjun, Minseok vò vò tóc thở dài.

"Đừng buồn, sau lễ lại có giải khác, tụi mình đánh nhiều thì sẽ có nhiều kinh nghiệm thôi." Minhyeong quay qua an ủi nó, bàn tay ấm áp lại vuốt ve chỏm tóc của nó một cách dịu dàng.

Minseok rất muốn hỏi, không phải bây giờ người cậu nên an ủi là Starry đang ăn năn sám hối ở bên tay trái cậu à? Nhưng phần nào của Minseok lại rất vui vì Minhyeong nhớ đến mình trước tiên. Nó rất thích lời an ủi dịu dàng này, thôi vậy, riêng lần này thì nó sẽ ích kỷ không nhường lại cậu bạn thân cho người mà cậu thích.

Đội đối thủ sau khi ăn mừng chiến thắng rồi thì lần lượt bước qua bắt tay với họ, khi mid bên đó bắt tay Starry, cậu ấy đột nhiên mở miệng nói, "Chào thầy."

Mọi người hơi sững lại trong giây lát nhưng người đi mid bên đó chỉ cười cười rồi đi trước, một lúc sau Starry mới giải thích, người đi mid bên đó là trợ giảng trong lớp của bạn trai cậu ấy - người đang học khoa Piano ở Nhạc viện.

"Thật á?" Hyeonjun sửng sốt không thôi, "Trợ giảng khoa Piano? Thầy đó bao nhiêu tuổi?"

"Hình như lớn hơn đám tụi mình 6-7 tuổi thì phải." Starry nghiêng đầu tính nhẩm, sau đó tấm tắc khen, "Đánh ghê thật, năm nào cũng làm bố ở các giải ao làng thì thực lực khác hẳn."

Khi họ thu dọn đồ ra ngoài tiệm net đã thấy đàn anh kia mặc áo ấm đeo khăn quàng quá nửa mặt đứng chờ Starry ở bên ngoài, vì trời lạnh nên hai gò má anh ấy bị lạnh đỏ ửng lên, lúc cả đám bước ra thì ánh mắt đàn anh chỉ dán chặt vào mỗi Starry.

"Thua rồi hả?" Anh ấy kéo khăn quàng xuống, nở nụ cười với Starry.

Ngay lập tức, Starry nãy giờ vẫn đang chững chạc bình thường tự nhiên sà thẳng vào lòng anh ấy, giở giọng mè nheo bảo buồn lắm, anh phải ôm ôm em, an ủi em.

Bốn người không nói gì cả, nhưng nhìn Hyeonjun xoa xoa cánh tay do nổi da gà là biết.

Minseok lại quay sang nhìn xem Minhyeong có chạnh lòng không, thật ra cậu không có vẻ buồn, chỉ đang nhìn hai người đó chăm chú thôi. Bỗng nhiên, cậu đưa mắt nhìn nó khiến nó giật thót.

"Đi ăn không?" Minhyeong khoác vai nó, đưa đầu hỏi cả hai người kia.

"Thôi, hôm nay mình ăn tiệc với cả nhà." Hyeonjun kéo dây ba lô, "Bye mọi người, Giáng Sinh vui vẻ."

"Sinh nhật vui vẻ," Hai người đồng thanh kêu lên.

"Wooje đi ăn không?" Minseok nghiêng người hỏi thằng nhóc đang cắm đầu bấm điện thoại bên kia.

"Em hả? Em đi với anh Hyeonjun." Thằng nhóc tỉnh rụi trả lời.

"...Người ta đi ăn gia đình mày đi chung làm gì?" Minseok trợn mắt.

"Ầy, ảnh cho phép mà, chị gái anh Hyeonjun xinh lắm á." Choi Wooje có vẻ phấn khích, "Hai anh muốn đi không?"

Vẻ mặt của hai người hơi cạn lời.

"Thôi, bọn anh đi ăn với nhau." Minhyeong lắc đầu. Choi Wooje mặt dày dám đi ăn gia đình với Hyeonjun thì thôi, chẳng lẽ hai người còn mặt dày xin đi theo được chắc.

"Bye nha!" Wooje vẫy tay chào cả hai, trước khi chạy theo sau Hyeonjun còn ngoái đầu hô to với hai người, "Giáng Sinh vui vẻ!"

Chỉ trong thoáng chốc, xung quanh vắng lặng chỉ còn lại mỗi cậu với Minseok. Tiếng gió thổi và lá xì xào trên những ngọn cây, lại còn những tiếng nói huyên náo bên trong tiệm net nghe xa văng vẳng, bỗng nhiên không gian trở nên đìu hiu đến lạ.

"Bao giờ cậu dọn đồ về nhà?" Minhyeong đút tay vào túi quần, quay qua nhìn nó.

"Chắc sáng mai đó, cậu thì sao?" Minseok ngửa đầu nhìn lên bầu trời trên cao kia, mấy hôm nay trời lạnh lắm rồi, không biết bao giờ mới có tuyết nhỉ? Nó rúc sâu vào áo phao hơn, chỉ cần thở dài một hơi là sẽ thấy một làn khói mờ mờ thoát khỏi mũi mình.

"Bao giờ cậu đi thì mình mới đi." Minhyeong chân thành nói, trong giây phút ấy Minseok thấy thật cảm động. Bởi vì nhà Minhyeong chỉ cách trường có tầm chục cây số mà thôi, nếu muốn, cậu có thể về ngay trong tối nay là được gặp gia đình rồi. Nhưng nhà Minseok thì ở quê rất xa nơi này, nó chỉ có thể về khi có vé tàu, Minhyeong không muốn Minseok không phải cô đơn trong đêm Giáng Sinh nên mới ở lại.

"Cảm ơn cậu nhé." Minseok nói khẽ, nó cúi đầu nhìn mặt đất còn ẩm ướt nước mưa, trái tim trong lồng ngực thổn thức nhè nhẹ.

Vì sao lại thế nhỉ.

"Tuyết rơi kìa." Ở bên cạnh, Minhyeong bỗng nhiên thảng thốt đẩy vai nó, Minseok ngẩng phắt đầu lên. Trên bầu trời đêm đầy mây xám xịt bỗng nhiên xuất hiện những bông tuyết li ti rơi xuống. Cậu giơ tay ra hứng, có một bông tuyết mềm mại rơi vào bàn tay cậu.

"Minseok à, tuyết đầu mùa nè." Minhyeong cười đến cong cả mắt, giơ cho nó xem bông tuyết cậu bắt được trong tay nhưng lòng bàn tay ấm nóng đã khiến bông tuyết tan ra mất rồi. "Ôi, tiếc quá."

Minhyeong thở dài, cậu cũng ngửa đầu, im lặng ngắm tuyết đầu mùa rơi lả tả xuống đường phố, không còn cố bắt lấy tuyết nữa.

"Chúng ta về thôi, nếu không trời sẽ lạnh hơn nữa." Minseok thở ra khói, lạnh rùng mình nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười, nó kéo kín áo phao lên tới tận cổ và trùm nón lên đầu, sau đó kéo cánh tay Minhyeong đi theo mình về ký túc xá.

"Che ô đi này." Minhyeong muốn bung chiếc ô đen nhưng Minseok không chịu dừng lại, tiếp tục kéo tay Minhyeong chạy thật nhanh. Những bông tuyết li ti rơi xuống khắp nơi, một vài bông tuyết mềm mại còn rơi xuống chóp mũi nó rồi mới bay đi.

Dần dà, bàn tay nó dời từ cánh tay Minhyeong xuống thấp hơn, khuỷu tay, cẳng tay, rồi cổ tay. Tim Minseok vọt lên đến cổ, nó tự nhủ, chỉ là chạy bộ một chút thôi mà sao tim phải đập nhanh vậy chứ... Và rồi Minhyeong chủ động nắm lấy bàn tay nó, hình như nó còn nghe tiếng cười vui vẻ của cậu ở sau lưng mình.

Minseok khẽ cười. Có phải nó cũng là bông tuyết mềm mại trên trời rơi xuống không, vì sao lòng bàn tay ấm nóng của Minhyeong cứ như có thể khiến nó tan chảy thế này?

Cuộc sống của nam sinh không có người yêu thật ra rất đơn giản, vì đêm nay là Giáng Sinh nên hầu hết mọi người đều ra ngoài chơi cả rồi, trong ký túc xá chỉ còn lại vài người nên bọn họ tụ tập lại với nhau ăn uống nhậu một chút. Minseok không quen mấy người đó nhưng vì buồn chán, nó cũng không muốn mình với Minhyeong cả ngày toàn chơi game không thôi nên khi được họ mời xuống phòng sinh hoạt chung ăn gà uống soju thì không từ chối.

Chỉ khi xuống đến nơi, nhìn vẻ mặt khó chịu của Minhyeong, nó mới biết ở trong số mười nam sinh này có cả người trước kia từng bắt nạt Minhyeong.

"Hay là mình đi về đi?" Minseok ngồi xuống cạnh Minhyeong, thì thầm khe khẽ vào tai cậu.

"Không sao, cứ thoải mái đi." Minhyeong lại cười, xua tay bảo không sao cả.

Minseok lo lắng nhìn gương mặt cậu hồi lâu, nhưng Minhyeong vẫn như cũ cười với nó nên nó đành thôi. Dẫu gì đã ngồi xuống cả rồi, bây giờ bỏ đi thì hơi ngại.

May mắn là từ đầu đến cuối nam sinh kia chẳng hó hé động chạm gì đến họ cả, hai người không quen các bạn kia nên chỉ ngồi ăn rồi cười chung chứ chẳng góp lời. Đợi cuối bữa ăn chia tiền rồi thì đi về, Minseok chủ động giành trả tiền thay Minhyeong nên cậu đứng một góc cầu thang đợi nó.

Lúc chia tiền xong, Minseok quay lại góc cầu thang thì thấy nam sinh từng bắt nạt Minhyeong đang đứng nói chuyện với cậu. Nó nhíu mày, vội vàng bước đến gần. Chẳng biết trước đó thằng kia nói gì nhưng khi nó tiến đến thì chỉ nghe câu cuối cùng: "-nếu mày nghĩ mày trốn đi là thoát được tao thì..."

Thằng đó nói chưa dứt câu đã bị Minseok chọi luôn cái ví trong tay mình vào đầu.

"Thằng chó nào?" Nam sinh kia ôm đầu trợn mắt quay ngược lại.

"Chó nào? Thằng chó này nè." Minseok thở hồng hộc xông tới giơ chân đạp thằng đó té chổng vó.

"Minseok!" Minhyeong hoảng hốt bước xuống cầu thang can nó lại, tiện thể nhặt chiếc ví đen lên.

"Mẹ mày, sao mày dám!" Thằng kia lồm cồm bò dậy, nhưng vì khi Minseok giơ chân động thủ thì bên trong mọi người đã nghe thấy động tĩnh nên mấy bạn khác ùa ra, đúng lúc thằng đó muốn đánh trả thì bị các bạn kia can ngăn.

"Mày giỏi thì mày đánh tao xem, coi tao có cho mày hối hận vì đã đẻ ra ở hình hài người chứ đéo phải chó không?" Minseok đẩy tay Minhyeong, nó tức điên lên muốn xông tới đấm vỡ mõm thằng kia ra rồi nhưng Minhyeong một lần nữa ôm ngang người nó lôi về.

"Được rồi, đêm Giáng Sinh đừng để mất vui." Một bạn nam hắng giọng bênh.

"Ai làm mất vui trước?" Minseok trợn trừng mắt nhìn thằng kia áo quần xộc xệch bị mọi người ghìm tay chân giữ lại. "Mày nhắm sủa bậy được thì sủa từ đầu đi, đừng có im im đợi chỉ có mình cậu ấy rồi mới mở mồm sủa, sống dơ-"

Đang chửi giữa chừng thì Minhyeong giơ tay bụm miệng nó lại, cậu ôm lấy nó rất chặt, gần như ép mặt nó vào lòng cậu. Tai của Minseok áp vào lồng ngực Minhyeong, vì thế tiếng nói sau đó của cậu nghe ồm ồm vang vang bên tai nó.

"Xin lỗi, cậu ấy hơi nóng tính, mình sẽ đưa cậu ấy về phòng."

Minseok hơi ấm ức, vì sao Minhyeong phải xin lỗi? Nếu có xin lỗi thì thằng kia xin lỗi mới đúng. Nhưng nó không có cơ hội phản bác hay giãy dụa, vì sau đó Minhyeong nhấc ngang người nó bưng lên cầu thang. Minseok sửng sốt hô lên, sợ ngã nên vội ôm cánh tay cậu cứng ngắc.

Sao nó không nhìn ra Lee Minhyeong khoẻ đến mức này vậy?! Minhyeong dễ dàng bưng nó lên hẳn tầng một rồi mới thả nó xuống, nhưng cậu vẫn nắm chặt cổ tay nó không buông. "Đừng đánh nữa, về phòng thôi."

"...Nó nói gì với cậu?" Minseok ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, ngọn lửa trong tim cậu sôi sùng sục nhưng ánh mắt sâu thẳm như biển của Minhyeong phần nào làm ngọn lửa ấy dịu đi, "Nó đã nói gì?"

"Minseok à, mình không muốn cậu dây vào loại người đó, không đáng đâu." Minhyeong nói thật khẽ, cậu nắm cổ tay nó kéo lên lầu, sức của Minhyeong mạnh đến mức Minseok gần như bị lôi sền sệt theo sau, không tài nào thoát khỏi gọng kìm là tay cậu được.

"Đau." Minseok chịu không nổi bèn kêu lên, thế là Minhyeong vội vàng thả cổ tay nó ra, lo lắng cầm tay nó lên nhìn.

Cổ tay trắng nhỏ của Minseok bị Minhyeong nắm đỏ ửng cả rồi, cậu hối hận xin lỗi không thôi, về tới phòng cậu còn cầm tay nó thổi thổi cho bớt đau, cứ y như dỗ con nít vậy.

"Chẳng sao đâu." Minseok ôm cổ tay rụt về, hễ cứ thổi mà đỡ đau chắc bệnh nhân ung thư lắp vài cái quạt là xong.

Minhyeong ngồi bên giường trầm ngâm, Minseok thì ngồi ở bàn học của mình, hai người rơi vào khoảng lặng trong một lúc.

"Cảm ơn Minseok nhé." Mãi hồi sau Minhyeong mới mở miệng nói. "Cảm ơn cậu vì đã bất bình thay mình."

"Có gì đâu," Minseok thở dài, "Bạn bè phải thế chứ."

Minhyeong mở miệng rồi lại ngậm ngùi im lặng, giống như cậu định nói gì đó mà đổi ý vậy. Thay vào đó, cậu lấy từ dưới gối của mình ra một gói quà nhỏ được gói bằng giấy in hoạt hình.

"Chúc Minseok Giáng Sinh vui vẻ." Cậu bước đến đưa cho nó. Minseok đã sửng sốt vài giây, không hiểu vì sao mình lại có quà nữa, bọn con trai với nhau làm gì có trò tặng quà đâu, mà lại còn gói bằng giấy gói hoạt tiết Cinnamoroll nữa.

Nó sững sờ giây lát, bàn tay cẩn thận lớp giấy gói ra, thấy bên trong là một chiếc khăn len quàng cổ màu xanh nhạt với hoạ tiết trái tim trắng nho nhỏ.

"Cho mình sao?" Minseok không tin được, lại ngẩng đầu nhìn Minhyeong.

Lúc này vành tai cậu hơi ửng đỏ, có vẻ xấu hổ nhưng vẫn gật gật đầu. "Minseok không thích à?"

"Không có, mình chỉ ngạc nhiên thôi, mình không có chuẩn bị quà Giáng Sinh cho cậu." Minseok ôm chiếc khăn len vào lòng, nó áp khăn lên mặt cảm nhận sự mềm mại của những sợi len. Khăn quàng cổ còn có mùi nước giặt giống như quần áo Minhyeong vậy đó, có cả mùi nước hoa giống như áo khoác lúc nãy của cậu.

"Không sao đâu." Minhyeong lắc đầu.

Minseok im lặng nhìn món quà xinh xắn trong tay mình lâu thật lâu, mỗi khi nghĩ đến bí mật mà Minhyeong đang che giấu thì nó lại thấy nặng lòng. Rốt cuộc, nó không nhịn được phải hỏi Minhyeong: "Có phải cậu định tặng cho người nào đó nhưng không thể tặng được nên mới đưa mình không?"

Minhyeong sững sờ đến mức trong giây lát không thể trả lời nó.

"Không," Minhyeong bàng hoàng lắc đầu, "Từ đầu đã là quà cho cậu rồi."

Minseok thấy đầu óc hơi lùng bùng, nếu Minhyeong thích người kia thì nên chuẩn bị quà cho người ta mới đúng chứ, sao lại là quà cho mình.

Trong phút chốc, nó không tài nào nghĩ ra được nên bèn cứng nhắc gật gật đầu, "Cảm ơn Minhyeong nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net