Chương 5: Cái ôm nổ tung cả góc trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nghỉ lễ ở nhà tương đối nhàm chán, buổi sáng Minseok sẽ đi uống cafe rồi ăn đâu đó với mấy người bạn cùng lớp cấp ba, không thì cũng là đi chơi với anh chị họ, tối đến mới có thể leo rank cùng Minhyeong.

Điều an ủi nhất là Minhyeong cũng buồn chán như nó, bố mẹ cậu kéo nhau đi du lịch nên ở nhà chỉ còn mấy anh chị em, mạnh ai đi chơi với bạn của người nấy. Ngày xưa Minhyeong đi học ở nơi khác nên bây giờ ở thành phố không có người bạn nào, Hyeonjun cũng về quê, Wooje đi du lịch với bố mẹ rồi. Vì vậy, mỗi ngày Minseok đều chụp hình nơi mình đi chơi, rất có tâm gửi cho cậu xem cùng.

Nó cảm thấy nó giống như hướng dẫn viên du lịch quê nhà mình vậy đó, chỗ nào ăn ngon, chơi vui thì nó đều sẽ chụp lại và giới thiệu cho cậu. Có lúc nó tự hỏi Minhyeong có thấy tủi thân không, nhưng rồi khi nó nhìn thấy cậu trả lời tin nhắn đầy vui vẻ, nó lại nghĩ có lẽ là không.

Trên mạng xã hội nó có theo dõi đàn anh kia, nó biết mấy ngày lễ này hai người đó đi du lịch nước ngoài với nhau rồi, trông rất tình cảm. Nó không biết Minhyeong có đang buồn trong lòng không, đúng là hơi lo lắng cho cậu thật, nhưng chuyện này rất khó để cậu có thể mở lòng nên nó quyết định không nhắc đến bao giờ nữa.

Ngày cuối cùng trong năm dương lịch, từ sáng mọi người đã đi chơi hết, riêng hôm nay thì Minseok không muốn ra ngoài. Minhyeong bảo tối nay bận nên không thể leo rank với nó được, buổi sáng mới rảnh, nên nó bèn huỷ hẹn với bạn để ở nhà chơi cùng cậu.

Minseok kết nối vào phòng Discord của hai người, nó gõ gõ tai nghe, "Alo, Minhyeong, Minhyeong."

"Ừm, mình đây." Minhyeong đáp bằng giọng trầm ấm, khi ấy nó hơi rùng mình một chút. "Ở Busan có tuyết lớn phải không?"

Minseok nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố được tuyết trắng đọng lại một lớp mỏng. Trong vô thức, Minseok rụt tay vào ống tay áo len ấm áp, nó xoa xoa tay, không hiểu sao lại nhớ đến bàn tay ấm áp có thể làm chảy cả tuyết của Minhyeong.

"Ừm, đêm qua có mưa tuyết khá lớn, nhưng đến sáng thì lại thấy không nhiều tuyết lắm." Minseok bấm sẵn sàng vào trận, "Hôm nay nhà cậu định đi đâu đó?"

"Mình với mấy anh tính đi biển chơi." Minhyeong trả lời, nó cũng không hỏi biển nào, chỉ ậm ừ rồi vào trận. "Cậu thì sao, tối nay có đi đâu chơi không?"

"Mình hả... Chắc không, tối nay chắc ra bờ biển gần nhà xem mọi người bắn pháo sáng chơi thôi." Minseok đáp, nó không thích đi chơi ban đêm lắm.

Hai người định chơi ba bốn tiếng gì đó nhưng tầm mười hai giờ trưa, người nhà Minhyeong gọi cậu nên Minhyeong chỉ đành thoát khỏi Discord. "Gặp lại cậu sau nhé."

Thế là chỉ còn mỗi mình Minseok trong hàng chờ trận, nó thở dài, một mình leo rank tiếp.

Minseok chơi game cả ngày, ngủ một giấc đến tận giờ ăn tối. Khuya, nó với mấy anh chị trong xóm rảo bộ ra bờ biển xem mọi người chơi pháo sáng, chị gái nọ cũng chia cho nó một que pháo nhỏ mà mọi người hay gọi là cây hoa lửa. Bờ biển rì rào tiếng sóng vỗ, Minseok cầm cây hoa lửa ngồi một bên chờ nó cháy hết, trong khi mọi người chạy giỡn vui vẻ xung quanh. Bãi biển đêm mùa đông thực sự rất lạnh, gió thổi không mạnh nhưng vẫn buốt giá, Minseok rụt cổ vào áo phao giữ ấm, thi thoảng bàn tay nó lại xoa xoa lên khăn len xanh trắng trên cổ, kéo khăn che kín qua mũi. Mà kể cả là vậy, khi hơi thở của nó thoát qua lớp len dày vẫn toát ra một chút khí trắng. Hai gói hạt giữ ấm nó để trong túi áo đã phát huy công dụng, thi thoảng nó lại nhét tay vào túi áo để hưởng hơi ấm ấy. Không hiểu sao mọi người có thể chạy giỡn vui đến thế, dường như không khí hân hoan năm mới đã khiến cái lạnh bị xua tan.

Có một số người dân đem mấy ống pháo to ra, mỗi lần đốt, pháo bắn lên khá cao, sáng rực một mảnh trời nhỏ. Cũng có người cầm ống pháo mảnh hơn, bắt đầu cosplay trận chiến thế kỷ giữa Voldemort với Harry Potter, nó còn mở điện thoại lên quay trong khi cười khúc khích, chút nữa về nhà sẽ gửi Minhyeong xem.

Lúc gần mười một giờ rưỡi, Minhyeong đột nhiên gọi điện thoại cho Minseok. Nó ngạc nhiên lắm, hai người rất ít khi gọi điện cho nhau vì nó biết Minhyeong thích nhắn tin hơn là gọi điện.

Tim Minseok đập loạn xạ, nó cười tủm tỉm ném que hoa lửa đã cháy hết vào lon đựng rác của mấy anh chị, xoa xoa tay cầm điện thoại đi đến chỗ vắng để bớt ồn.

"Alo?" Minseok bụm mic điện thoại lại để không vang tạp âm vào.

"Cậu đang ở đâu đó?" Giọng Minhyeong tràn đầy phấn khởi.

"Mình đang ở quê." Minseok trả lời, không hiểu sao cậu lại hỏi thế.

"Không, không phải, gửi mình định vị vị trí cụ thể của cậu đi, mình chạy đến chơi với cậu nhé?" Minhyeong vô cùng hồ hởi, nhưng nó sửng sốt mất một lúc.

"Cậu nói gì cơ?" Minseok áp chặt điện thoại vào tai, cứ sợ mình nghe nhầm.

"Mình tới biển quê cậu chơi này, nhưng mà mình không biết cụ thể cậu đang ở chỗ nào, gửi mình định vị đi." Minhyeong lặp lại lần nữa, còn giải thích cho nó biết, "Lần trước cậu nhờ mình đặt vé tàu về quê nên mình nhớ khu cậu ở."

Minseok ngây ra một lúc, nghe Minhyeong gọi tên mình mấy lần mới tỉnh lại, "Được, được, mình gửi định vị cho cậu ngay."

Hai mươi phút sau, Minseok đang co ro trong áo khoác, thấp thỏm đứng đi tới đi lui ở lề đường cạnh bờ biển thì thấy một chiếc xe hơi trắng bảy chỗ ghé lại gần mình. Cửa xe mở ra, Minhyeong mặc áo phao đen thò đầu ra cười với nó, gió biển thổi tới khiến tóc mái cậu bay tán loạn, mà cũng để lộ vầng trán sáng ngời. Gương mặt tươi tắn của Minhyeong gần như thắp sáng cả đoạn đường thiếu đèn.

Minseok vẫn chưa thể nào tin đây là thật, lúc thấy Minhyeong bước xuống xe, nó nghe tim mình nhảy loạn cả lên. Mấy ông anh ngồi trong xe mở cửa kính xe vẫy tay chào Minseok, nó cũng ngơ ngác gật đầu chào mọi người trong khi nép vào cạnh Minhyeong.

"Bao giờ về thì gọi anh tới rước ha," Người lái xe vẫy tay chào Minhyeong, "Hai đứa chơi vui vẻ."

Đợi xe chạy đi mất hút rồi, Minseok mới quay ngoắt qua nắm tay áo Minhyeong, "Sao cậu lại đến đây vậy? Mình bất ngờ lắm đó!"

"Tại cậu khoe chỗ chơi dưới này vui quá nên mình cũng muốn tới coi thử." Minhyeong cười híp cả mắt, "Mấy ông anh bảo muốn đi đâu chơi, vậy nên mình giới thiệu mấy chỗ cậu chỉ mình cho mấy ảnh luôn."

Minseok bỗng có chút bối rối chưa từng có trước đây, nó không biết nên đặt tay chân vào đâu, chỉ đành kéo tay Minhyeong đi vào bãi biển.

"Thì ra chiều giờ cậu không trả lời tin nhắn là do đi trên xe hả?" Minseok đi sát bên cạnh cậu để tránh gió, ngửa đầu hỏi.

"Không phải, tại mình bị say xe nên lên xe phải ngủ mới được, ngủ nên không biết cậu nhắn tin." Minhyeong thành thật đáp, cậu cao hơn nó cả cái đầu nên phải cúi thấp xuống.

"Ngốc thật đấy, thế sao cậu không đi tàu hay máy bay?" Minseok lơ ngơ hỏi.

"Vì hôm qua mình mới bàn với mấy anh, lúc đó mua vé thì hết chuyến rồi nên mấy anh lái xe đi luôn. Nhà đông người cũng tiện lợi." Minhyeong vẫn cười ngốc nghếch như cũ, khiến Minseok chỉ muốn đánh cậu một cái, hỏi vì sao lại ngốc như thế. Nhưng rồi nó sao mà nỡ đánh được, ngốc nghếch nhưng mà... Minseok không biết nữa, một người ngồi xe cả ngày chỉ để đến gặp mình, cho mình một niềm vui bất ngờ vào ngày cuối năm thì nó không biết phải miêu tả thế nào mới được.

Nó rất vui, thực sự rất vui, lúc này bỗng dưng thấy Lee Minhyeong thật là đẹp trai. Cũng may trời tối, ngoại trừ ánh sáng từ mấy người hàng xóm bắn pháo hoa với đốt pháo sáng ra thì không còn nhiều ánh sáng nên có lẽ cậu không thấy gương mặt nó đang dần đỏ lên.

Trên bãi biển có ai đó kêu to, "Mọi người ơi, cùng đếm ngược đến năm mới nào!"

"10...9...8..." Những người ở xung quanh hô to đếm, Minhyeong cũng nhanh chóng hoà vào đám đông. Minseok lại ngây người ngắm nhìn Minhyeong cười toe toét, nó thấy như Minhyeong đang đục khoét một lỗ trong tim mình vậy, khiến nó luôn cảm thấy trống vắng khi cậu không có ở đây. Chỉ khi Lee Minhyeong đang ở cạnh, nó mới không còn thấy buồn chán vô vị nữa, trái tim cũng được lấp đầy.

Khi chỉ còn năm giây đếm ngược, Minhyeong chợt quay sang nhìn nó, cậu nở nụ cười dịu dàng, "Ôm mừng năm mới nhé?"

"Hả?" Minseok chớp chớp mắt, nó chưa kịp nói gì thì Minhyeong đã cúi xuống ôm chầm lấy nó.

Cùng lúc với Minseok nghĩ rằng cả trái đất đang nổ tung, trên bầu trời phía xa xa ở thành phố cũng tung bay pháo hoa sáng rực cả bầu trời. Mọi người xung quanh ồ lên, những cây pháo sáng tạm thời được ngừng đốt, trả lại bầu trời đêm cho bãi biển nơi họ đứng.

Cũng vì thế mà có lẽ ngoài Ryu Minseok và Lee Minhyeong ra, sẽ chẳng ai khác biết họ đang ôm nhau.

Nó nhón chân, gác cằm lên vai Minhyeong, hít một hơi thật sâu.

Vẫn là mùi nước hoa quen thuộc ấy, nhưng mà Lee Minhyeong đến đây là để gặp nó, không hề có Starry nào ở đây cả.

Liệu có cơ hội nào rằng Minhyeong dùng nước hoa là vì mình hay không?

Nó có rất nhiều suy nghĩ đang đảo lộn trong đầu, chỉ khi Minhyeong siết chặt cái ôm hơn nữa, mọi suy nghĩ ấy mới biến mất. Minseok khép mắt, dựa đầu lên bờ vai rộng lớn của Minhyeong, bên tai nó vang lên nhịp tim vững vàng chẳng biết là của mình hay của cậu. Mà cũng có thể là nhịp tim của cả hai.

Đôi tay nhỏ bé của nó không thể nào ôm hết tấm lưng của Minhyeong được, khi nó nhón chân đến hơi mỏi rồi, Minhyeong mới nhẹ nhàng nhấc nó lên giống hết chú gấu Pooh đang ôm hũ mật ong của mình vậy. Minseok ôm choàng lấy cổ cậu, không nhịn được mà bật cười.

Sau đó Minhyeong cũng cười khúc khích, còn lắc lư người nó qua lại nữa chứ. Hai người cười khanh khách thật vui vẻ, pháo hoa trên trời cũng nở rộ thật rạng rỡ.

Pháo hoa từ phía thành phố bắn liên tục hơn mười phút mới vãng dần, những người xung quanh lại tiếp tục đốt pháo sáng lên chơi với nhau. Bấy giờ Minhyeong mới thả nó đứng xuống bên cạnh, khi cậu để ý thấy Minseok đang đeo khăn quàng cổ mình tặng thì lại cười thích thú.

"Đúng là mấy thứ dễ thương rất hợp với cậu." Minhyeong vừa nói vừa thò tay chỉnh khăn len của nó lên che kín nửa mặt. Thi thoảng mấy ngón tay của cậu vô tình chạm lên gò má Minseok, nó không thể nào không cảm thán:

"Tay cậu ấm thế."

Minhyeong bật cười, làm như vô tình hỏi, "Tay cậu chẳng lẽ không ấm à?"

Thế nên Minseok cũng làm như vô tình xoè tay ra cầm lấy bàn tay của Minhyeong.

"Sao tay cậu lạnh vậy?" Vốn là chỉ đùa thôi, Minhyeong không ngờ tay Minseok lạnh thế này. Cậu cau mày, kéo cả hai tay Minseok lại và nắm lấy, bàn tay to lớn của Minhyeong rất dễ dàng ôm trọn đôi tay nó, cậu còn chà xát hai bàn tay mình với tay Minseok để lan toả độ ấm.

Khi Minhyeong kéo tay nó lên, hà hơi ấm vào tay cả hai, Minseok đã nín thở một giây. Sau đó nhịp tim nó đập loạn xạ, gương mặt vốn bị gió thổi lạnh ngắt đột ngột nóng bừng lên như thiêu đốt.

"Cậu không khoẻ à? Sao tay lạnh thế?" Minhyeong trở nên lo lắng, còn muốn đưa tay sờ vào trán nó nhưng Minseok sợ cậu sẽ phát hiện mình đỏ mặt nên hơi né đi.

"Không có, do nãy giờ đứng ngoài biển chơi nên bị lạnh thôi." Nó giải thích, nói xong mới nhớ đến mấy người anh chị đi cùng. Minseok kéo tay Minhyeong đến giới thiệu với bạn bè của mình, còn khoe khắp nơi là Minhyeong từ thành phố xuống đây chơi với mình.

"Oa, sướng quá vậy~"

"Minseok nhà ta đi học có mặt mũi quá, bạn tìm đến tận đây để gặp cơ."

Minseok cười híp mắt đến là đắc ý, đây chính xác là mấy lời nó muốn nghe.

Kế đó, Minseok chào mọi người, lại kéo Minhyeong về nhà, muốn cho cậu chào bố mẹ mình. Đáng tiếc là ở nhà mọi người đã đi ngủ mất rồi, bởi vì bố mẹ nó không quá coi trọng ngày lễ dương lịch này nên ngủ mất tiêu. Khi nó dẫn Minhyeong về thì chỉ có ngôi nhà tối đèn, mấy người lớn trong khu cũng đi ngủ trước, đám trẻ náo nhiệt đều đang chơi đùa ở bãi biển hoặc ở mấy quán cafe gần đó.

Minseok hơi áy náy, sợ cậu mất vui nên nghĩ trò gì đó, nó lục lọi trong túi áo khoác tìm thấy một cây hoa lửa nên ngay lập tức chạy vào nhà tìm bật lửa.

"Cậu có bao giờ chơi pháo sáng chưa?" Chốc sau Minseok chạy ra, cười rạng rỡ đưa que pháo sáng bé nhỏ cho Minhyeong cầm, còn nó bật lửa đốt cho pháo cháy lên. Chỉ trong giây lát, cây pháo sáng cháy phát ra những tia ánh sáng nho nhỏ, thắp sáng khoảng không gian ngay trước hiên nhà nó.

"Đẹp quá nhỉ." Minhyeong mỉm cười dịu dàng, rõ là khen cây pháo sáng nhưng ánh mắt lại đang nhìn nó, khiến Minseok thoáng xấu hổ.

"Đúng vậy, đáng tiếc là mình không mang theo bên người nhiều que một chút, cái này cháy chỉ được năm phút thôi." Minseok tiếc nuối nói, theo thói quen giơ tay cào cào mái tóc.

"Lạnh à?" Minhyeong giơ tay ra, Minseok ngơ ngác nhìn cậu, sau đó nó như bị ma xui quỷ khiến mà nắm lấy tay cậu.

Bàn tay Minhyeong thực sự rất lớn, cậu dùng ngón trỏ với ngón cái quặp lấy mấy ngón tay Minseok, lại xoè ba ngón kia ra ngoắc ngoắc. Thế nên Minseok tiếp tục đặt cả tay còn lại lên để nắm tay cậu.

"Ấm hơn không?" Minhyeong cong khoé môi, đôi mắt phản chiếu ánh sáng từ que pháo sáng trông lấp lánh như ánh sao trên trời.

Minseok gật đầu, mấy ngón tay quấn lên bàn tay cậu.

Trong giây lát, hai người cứ đứng im như thế chẳng nói gì hết, ngoại trừ tiếng xì xì từ que pháo sáng.

"Minhyeong, bây giờ vẫn là năm mới..." Nó ngập ngừng nói, rất ngại nói ra vế sau nhưng Minhyeong lại hiểu ý nó.

"Vậy phải ôm mừng năm mới thôi." Cậu cười xoà, giang tay ra để Minseok bước đến ôm mình.

Lúc nãy về tới khu nhà đã bớt gió nên Minhyeong có cởi dây kéo áo khoác ra, nó choàng hai tay ôm luồn vào bên trong áo khoác, cảm nhận được hơi ấm gần như vô tận của cậu đang thấm vào trái tim và cả da thịt của mình. Một tay Minhyeong vẫn giữ que pháo sáng ấy, tay kia vòng qua ôm lấy nó. Gò má Minseok áp lên ngực cậu, hé mắt nhìn ánh sáng lập loè từ cây hoa lửa. Ánh lửa cháy cũng đã sắp hết, chỉ trong vài phút là ánh sáng tối dần rồi tắt hẳn, dù là thế hai người cũng không buông nhau ra.

Minseok có thể cảm nhận được Minhyeong dời tay từ bả vai nó lên trên, những ngón tay như có như không chạm phớt qua gò má và vành tai của mình, sau đó cậu đặt tay lên tóc nó vuốt thật nhẹ. Trái tim của Minseok run rẩy, dường như thứ mà Minhyeong vừa vuốt qua là trái tim nó chứ không phải mớ tóc loà xoà trên đầu. Bên tai Minseok nghe thấy tiếng đập thình thịch rõ ràng của cậu, chẳng biết có phải vì tim nó đập quá nhanh mà nó nghe nhầm tim Minhyeong cũng đang đập nhanh như thế hay không. Nó sợ mình sẽ nghĩ quá xa nên nhắm chặt mắt, cố gắng không nghĩ nữa, chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ của Minhyeong trên đầu mình và tiếng gió thổi xào xạc xung quanh thôi.

Hai người giữ nguyên tư thế đó thật lâu, mãi đến khi điện thoại cậu rung lên thì Minseok mới chầm chậm buông vòng tay ra.

"Alo, dạ em biết rồi." Minhyeong bắt máy trả lời, ậm ừ mấy cái nữa rồi mới tắt cuộc gọi và quay sang nói với nó, "Cậu vào nhà đi, mình đi bộ quay lại chỗ ban nãy."

Minseok lắc đầu, "Để mình dẫn cậu quay lại đó, bây giờ tối rồi nguy hiểm lắm."

"Không sao đâu, bây giờ mình ra đó sẽ còn người ngoài bãi biển đi vào nên không có gì phải sợ. Cậu lên nhà ngủ đi." Minhyeong xoa đầu nó, nụ cười dịu dàng đến mức Minseok không dám nhìn thẳng vào cậu.

"...Không hay lắm đâu." Minseok không nỡ để cậu đi một mình về.

"Mình đi tới tận đây để đưa cậu về nhà, mà cậu đưa mình tới đó nữa thì còn nghĩa lý gì đâu?" Minhyeong bật cười, lần đầu tiên cậu giơ tay xoa vành tai của nó một cái khiến tim Minseok nhảy vọt lên. "Đừng cãi, khuya lắm rồi, cậu vào ngủ đi."

Minseok không biết phải nói thế nào, nó cứ ngần ngừ trước cửa nhà nhìn Minhyeong.

"Minseok à, vào nhà đi, cậu vào nhà thì mình mới đi." Minhyeong thấp giọng nói, "Các anh đang chờ mình đó."

Minseok không còn cách nào khác, chỉ bèn vẫy tay chào cậu, lúng túng đi vào nhà.

Minhyeong đúng thật là đứng bên ngoài hiên nhà chờ nó vào bên trong, trước khi đi còn nhìn nó và mấp máy môi cười nói, "Ngủ ngon."

Minseok khoá cửa nhà, đi về phòng như người mất hồn, mất một hồi lâu mới phản ứng lại được, nó mở điện thoại nhắn tin chúc Minhyeong ngủ ngon.

Sau khi thay đồ và chui vào giường chăn ấm nệm êm rồi, nó vẫn không thể nào ngủ được. Trái tim Minseok cứ thổn thức, hai mắt mở thao láo nhìn mãi lên trần nhà.

Nó đặt tay lên trước ngực, chạm vào nơi Lee Minhyeong chưa bao giờ chạm vào nhưng đã lưu lại rất nhiều dấu vết ở đây. Mỗi khi nó nhắm mắt, nó sẽ chỉ nghĩ đến Minhyeong, về những cái ôm ấp áp và chiếc khăn len mềm mại, về đêm tuyết đầu mùa đẹp đẽ.

Vậy nên nó càng không ngủ được, trăn trở lăn lộn trên giường một hồi chán quá, nó bèn lấy điện thoại ra chơi một chút.

Trong máy có rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới từ các bạn, nó lướt xuống một loạt tin nhắn y hệt nhau mà trong lòng rất lười trả lời.

Lướt đến cuối cùng, nó thấy tin nhắn Choi Wooje nhắn từ lúc mười một giờ năm mươi chín phút. "Ê ông anh năm mới cao lên nhiều nhé!"

Minseok bật cười, bấm vào tính trả lời thì cùng lúc đó Wooje lại nhắn tin tiếp: "Seen rồi hả? Anh rảnh hong?"

"Chí ít mày phải để anh chúc lại cái đã chứ." Minseok bĩu môi reply.

"Khỏi khỏi, rảnh không gọi điện đi, em có chuyện muốn nói."

Minseok nhìn chằm chằm dòng tin nhắn vừa đến, tự hỏi Choi Wooje muốn nói chuyện gì. Không lẽ lại muốn rủ nó cày rank, ừ thì cũng được, nó không ngủ được, cày rank càng tốt.

Nhưng ngoài dự liệu của nó, Choi Wooje gọi đến nói câu đầu là, "Anh ơi hình như chết em rồi."

Nó nhăn mặt quở, "Mới đầu năm mà chết chóc gì, nói cái gì hoan hỉ chút coi."

"Nghe cái này hoan hỉ lắm nè, cả nhà anh Hyeonjun nhắn tin chúc mừng năm mới em." Thằng nhóc nói tiếp, "Em đang sợ muốn chết, cả nhà luôn á."

"...Mày làm gì rồi?" Minseok nhịn cười, Choi Wooje vốn đã buồn cười lắm rồi mà từ lúc thằng nhóc chơi với Moon Hyeonjun thì còn buồn cười hơn.

"Thì có làm gì đâu, bữa em đi ăn ké bữa ăn gia đình nhà ảnh có một lần thôi à." Wooje rầu rĩ, "Hình như nhà ảnh có hiểu lầm gì với em rồi."

"Chắc là ưng em làm rể cho chị gái Hyeonjun?" Minseok lạc quan trả lời nhưng thật ra trong lòng đã cười sằng sặc rồi.

"Thế thì chị ảnh sẽ không nhắn tin gọi em là em trai cưng đâu." Wooje nghe như sắp khóc tới nơi, "Vầy là không ổn rồi."

Minseok không nhịn nổi nữa, nằm vật ra giường kéo gối che mặt cười khặc khặc, cười một hồi hết hơi nằm thở, nghe thấy Wooje rầu rĩ thở dài thì lên cơn cười tiếp.

Gạt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, Minseok an ủi thằng nhóc, "Biết đâu nhà nó muốn nhận em làm con trai nuôi."

"...Cái đm anh Hyeonjun nhắn tin xin lỗi em nè!!" Wooje ré lên, "Thôi em không đọc, không đọc đâu!"

Minseok phá ra cười tiếp, mỗi lần nói tới Hyeonjun với Wooje là nó sẽ nhớ lại vụ hai người đó đi mua kem dưỡng thể trắng da bị chị thu ngân hiểu nhầm.

"Anh đừng có mà cười! Mấy bữa nữa người khóc ra nước mắt là anh đó!" Wooje càm ràm, "Tới lúc đó ai cười ai còn chưa biết đâu."

"Ô, sao anh mày phải khóc?" Minseok cười mỏi cả miệng, phải giơ tay xoa xoa hàm.

"Ừ, cứ đợi anh Minhyeong đi." Wooje lầm bầm.

"Lee Minhyeong thì làm sao?" Minseok nhắc tên cậu lại vô thức nở nụ cười.

"Anh- có phải anh mới cười đúng không?" Wooje thở dồn dập.

Minseok sững lại, mím chặt môi, sao thằng nhóc này phát hiện được chứ?!

"Thôi, em không giấu nữa, em phải nói chuyện này với anh." Wooje ở bên đầu dây kia vỗ trán 'bộp' một cái rõ to. "Nhớ lúc trước em bảo anh là anh Minhyeong hay lén nhắn tin với ai đó xong xoá tin nhắn không?"

Trái tim Minseok đang bay cao bỗng nhiên như rơi lộp bộp khi Wooje nhắc lại chuyện này.

"Ừa có lần anh Hyeonjun bảo là vô tình thấy người nhắn tin với anh ấy là ai." Wooje nghiêm túc nói, "Là anh Starry."

Chỉ trong một giây đó, đầu Minseok nhảy số không ngừng nghỉ. Nó nghĩ, thì ra đúng là Minhyeong thích người đó. Còn nghĩ, vì sao Choi Wooje biết mình sẽ buồn, nhưng mà nó buồn ư? Vì sao lại buồn nhỉ? Vì sao buồn... Chỉ cần nghĩ đến sự dịu dàng của Minhyeong, nếu như người mà cậu thích vẫn là người đó mà không phải nó thì dường như nó rất buồn.

"À nhưng mà anh biết ảnh nhắn gì với Starry không? Hyeonjun bảo thấy có tên anh trong đó."

Chẳng lẽ Lee Minhyeong vẫn nghi ngờ mình còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net