Chương 5: Cái ôm nổ tung cả góc trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thích đàn anh kia, mỗi ngày đều phải nhắc nhở người ta rằng phải chú ý đến mình à. Lee Minhyeong là thánh mẫu hả, sao thích người ta mà lo tới cả chuyện gì đâu vậy.

"Anh Hyeonjun bảo ảnh sợ nhìn nhầm, nhưng mà hình như... hình như dạo này anh Minhyeong hỏi Starry cách theo đuổi anh đó, ngày nào cũng hỏi."

Minseok đứng hình. Đứng hình rất lâu, não nó cứ đột nhiên mà ngừng lại hoàn toàn như thế, không có bất kỳ suy nghĩ nào khác mà chỉ vang vọng lại lời Choi Wooje vừa nói.

"Anh, anh đừng có im lặng vậy. Ôi, nghe em nói này, có thể anh không thoải mái nhưng mà suy đi nghĩ lại thì anh Minhyeong cũng đâu có làm gì anh đâu, em thấy ảnh quan tâm anh lắm, đối xử siêu tốt với anh luôn. Nếu như anh không thích ảnh thì cũng giả bộ không biết đi, trừ khi ảnh nói ra thì-"

"Hôm nay Minhyeong đến tìm anh mừng năm mới." Minseok cắt lời thằng nhóc. "Mới vừa nãy."

Lần này Choi Wooje mới là người im lặng.

Lát sau, thằng nhóc mới chần chừ hỏi, "Anh có đuổi ảnh đi không? Anh thấy phiền hả?

"Mày bị sao thế, Lee Minhyeong lặn lội xuống tận đây, chẳng lẽ anh lại đuổi cậu ấy đi." Minseok càm ràm, "Không thấy phiền được chưa."

Choi Wooje ồ một tiếng rõ to, "Thế thì anh cũng thích ảnh hả?"

Không biết thằng nhóc này bắc cầu với nhảy số kiểu gì xa thế, nó đã nói gì đâu, nhưng nghe tới chữ "thích" đó cả người Ryu Minseok nóng ran, gương mặt đỏ chót. Vì Minseok không nói được gì nên Choi Wooje nói tiếp như bắn súng liên thanh.

"À thì ra chỉ có em lo hão, hai người ám muội lâu rồi đúng không? Bảo sao hôm đó còn đi chung cái ô Hello Kitty."

"Nói đi chung ô thôi không được hả? Mắc gì phải thêm Hello Kitty vào?" Minseok hơi xấu hổ.

"Anh không biết hai người chỉ là phụ còn cái ô mới là spotlight hả?" Choi Wooje cười khà khà. "Lúc anh Minhyeong lấy cái ô đó đưa cho anh thì em đã nhìn thấu hồng trần rồi, em chỉ sợ anh không thích ảnh thôi. Cơ mà anh Hyeonjun nói em đừng có lo tầm xàm, kiểu gì anh cũng thích anh Minhyeong. Đúng như lời anh Hyeonjun nói á là 'sao mà thằng Minseok đỡ nổi đòn của Lee Minhyeong chớ hà'."

Ngay cả cách nhấn nhá câu cũng nhại được giống y chang.

Minseok xấu hổ quá bèn mở miệng nói lại, "Mày đừng có một chữ Hyeonjun, hai chữ cũng Hyeonjun."

"Á anh ơi đừng nói vậy em khóc đó," Choi Wooje rền rĩ, "Diễn đàn đang của anh mà, đừng đổi sang em."

Hừ, vốn dĩ ban đầu diễn đàn là thằng nhóc đấy tự mở về mình với Moon Hyeonjun chứ ai.

"Ầy, nhưng mà anh có thích anh Minhyeong không, nói thật với em đi," Choi Wooje hắng giọng, "Chuyện này quan trọng lắm á."

"Thế mày có thích Moon Hyeonjun không thì nói đi rồi anh mới nói," Minseok nắm chặt điện thoại trong tay.

"Không biết, tụi em là anh em xã đoàn, bạn bè sống mái có nhau." Choi Wooje đáp.

Nghe giọng nó, Minseok không phát hiện được chút manh mối gì nên đành thôi. "Đọc tin nhắn xin lỗi của Hyeonjun chưa?"

"Thì ảnh cũng chỉ bảo là không ngờ gia đình lại hiểu nhầm nên xin lỗi nếu khiến em sợ, vậy thôi." Choi Wooje bình tĩnh giải thích. "Nói chung chỉ có thế."

Minseok im lặng một hồi. Chịu thua.

"Lee Minhyeong với anh ôm nhau mừng năm mới, lúc đó anh thấy rất vui." Minseok khẽ khàng nói ra. Nó đã không dám nghĩ quá nhiều về điều này, mỗi một lần nó thấy rung động trước Lee Minhyeong nó đều giả vờ không biết, mỗi một lần nghe nói Lee Minhyeong lén nhắn tin rồi xoá tin nhắn nó đều giả vờ không thấy tủi thân, mỗi lần nghĩ đến việc Minhyeong có thể thích Starry nó đều cố gắng dồn ép cảm giác khó chịu xuống tận đáy lòng. Ryu Minseok không thấy chua xót khi luôn miệng nhắc lại với Lee Minhyeong rằng hai người là bạn tốt nhất, nhưng khi tự nhắc bản thân mình phải đứng về phe cậu ấy bất kể Minhyeong thích người đó là đúng hay sai thì cậu luôn thấy lợn cợn trong lòng. Rất khó nói, rất khó nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hễ lần nào nhìn thấy bạn trai Starry xuất hiện sau các buổi tập, buổi đấu của họ, nhìn hai người đó nắm tay khắng khít với nhau, Minseok luôn thấy trong lòng có cảm giác không thể miêu tả rõ ràng.

Có lẽ đó là sự chờ mong, khao khát.

Mọi khi Minseok vẫn kiềm nén tâm tư rất tốt, có lẽ vì Lee Minhyeong đi đến tận đây để đón năm mới cùng nó nên nó mới mất hết kiềm chế mà để suy nghĩ xổ ra như vậy.

"Anh Minseok, anh thấy vui là tốt rồi." Choi Wooje dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để nói với nó. "Đừng gò ép hay lừa dối bản thân."

Bởi vì cảm xúc không thể giấu giếm được mãi đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net