10. Bây giờ anh tỏ tình với em, liệu em sẽ đồng ý chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon lật đật chạy vào phòng thí nghiệm, sau khi đóng chặt cửa, y dựa lưng vào tường rồi thở phào một hơi. Tuy cả hai là bạn tốt của nhau nhưng không hiểu tại sao mỗi lần hắn nổi đóa, y luôn cảm thấy sợ hãi.

Bác sĩ Moon đứng nghĩ ngợi một lúc lâu sau đó bày đồ nghề ra và để lên bàn. Đầu tiên y đặt mẫu vào máy ly tâm để tách các tế bào máu ra khỏi huyết tương rồi đưa chúng vào máy quét tự động để máy quét và đọc kết quả. Trong quá trình chờ đợi, y loay hoay làm việc khác. Khi quay lại, trên màn hình của máy quét hiện ra mấy hàng chữ đỏ lòm làm y thốt lên:

"WTF! CÁI GÌ ĐÂYYY?"

"Máy bị hư rồi hả?"

"Ủa..cái này..."

--

"Seungmin, Seungmin! Tớ thèm hadilao quá, tụi mình đi ăn đi!!!!!" Wooje khoác vai bạn, vừa đi vừa nài nỉ.

"Không phải hôm qua đã ăn rồi à?"

"Nhưng hôm nay thì chưa mà!"

"Cậu không sợ tiêu chảy sao?" Nhóc liếc bạn. "Dì Choi sẽ mắng cho xem."

"Yên tâm, yên tâm hôm nay ba mẹ tớ không có nhà." Wooje lắc lắc tay bạn. "Đi, đi nhé!"

"Không, tớ muốn ăn bibimbap với hot choco."

"..ớ tớ cũng thèm hot choco... vậy chốt cái này đi, mai đi hadilao cũng được, lúc đó rủ anh đại đi luôn hehe."

"Ừm..." Seungmin gật đầu. "Nhưng cậu đừng gọi Minseok như vậy nhé, tớ cảm thấy cậu ấy không thích lắm." Nhóc nhớ hồi trước có một đứa lúc gặp Minseok thì gọi hai tiếng 'anh đại' sau đó bị cậu ấy tát cho một bạt tai.

"Ơ, nhưng mà không phải đại ca nào cũng thích xưng hô như vậy hả?" Wooje gãi gãi cái đầu bông của mình, rồi nói tiếp. " Ok ok, cậu ấy không thích thì không gọi nữa." Sau đó nhóc đổi chủ đề. "Tối nay qua nhà tớ ăn rồi chơi luôn không? Cậu đặt bibimbap còn tớ pha hot choco!"

"Được đấy, nhưng mà chúng ta phải làm bài trước khi chơi game."

Wooje than ngắn thở dài: "Lúc nào rủ cậu chơi game cũng có điều kiện." Nhóc nhìn cậu bạn đi bên cạnh mình. "Cậu chăm thật đấy, đừng để mẹ tớ biết nhé!"

"Mẹ cậu đã biết thừa là tớ chăm sẵn rồi, ngốc ạ!"

Lại bị bạn gõ lên đầu một cái, nhóc hét lớn. "Tớ đã học ngu rồi mà cậu cứ gõ lên đầu tớ miết! Cậu tưởng ông đây không dám gõ lại hả!!" Wooje xông đến, tính gõ lại bạn nhưng Seungmin nhanh chân hơn, nhóc lùi lại né cái tay của đối phương rồi chạy mất hút. Wooje đuổi theo, tiếc là chân ngắn hơn người ta nên không đuổi kịp.

Hai đứa một trước một sau nối đuôi nhau chạy về phía con hẻm quen thuộc, nơi mà hai nhóc sống từ lúc lọt lòng. Lợi dụng lúc Seungmin dừng lại trước cổng nhà của mình, Wooje phóng đến, gõ một cái vào đầu bạn rồi chạy vào căn nhà đối diện, mở cổng rồi chui tọt vào trong, trước khi cánh cổng khép lại, nhóc nói vọng ra.

"Cậu gọi đồ ăn đi, tớ đi tắm đây!"

Khoảng một tiếng sau, Seungmin đứng trước cửa nhà bạn hàng xóm, tay phải của nhóc cầm một túi đồ ăn, trên vai là chiếc cặp sách nhóc hay mang đi học. Sau vài lần nhấn chuông, cánh cửa cũng được mở ra.

"Cậu tới đúng lúc đó, tớ pha choco xong rồi này." Nhóc liếc bộ pijama của người đối diện rồi nhìn chiếc áo hình con vịt màu vàng của mình sau đó nói tiếp. "Sao cậu không chịu mặc cái áo có hình con vịt màu hồng mà mẹ cậu mua cho cậu vậy? Nhìn tớ đi, mẹ cậu mua cái gì cho tớ, tớ cũng không bao giờ chê luôn. Như cái áo này này." Nói xong nhóc còn cầm cổ áo dơ lên khoe.

Seungmin bước vào nhà, để túi đồ ăn lên bàn rồi đánh trống lảng. "Ăn thôi, hình như đồ ăn nguội rồi." Vừa nói nhóc vừa mở hộp đồ ăn ra. Mùi thơm của đồ ăn hòa quyện vào không khí khiến cái bụng của Wooje réo lên. Nhóc chạy lại chỗ bạn, cầm hộp bibimbap lên rồi ăn ngấu nghiến, đồng thời bỏ xó chuyện mình vừa hỏi đi luôn.

Tối hôm nay Seungmin đã xin ba mẹ việc mình sẽ qua đêm ở đây nên sách vở của những môn học ngày mai đã được nhóc soạn sẵn và để gọn trong cặp. Đồng phục thì mẹ của nhóc vừa mới đem qua và đang được treo ở kệ treo quần áo của Wooje.

Hai đứa sau khi ăn bibimbap xong thì vừa uống hot choco vừa làm bài tập.

Đang đầu năm học mới nên số lượng câu hỏi không nhiều lắm, hai bạn nhỏ ngồi làm một xíu đã xong rồi. Vừa đặt bút xuống, Wooje đã lao đến bàn để máy tính, mở game lên. Còn nhóc Seungmin thì lấy bàn phím cơ cùng laptop trong cặp ra, sau vào phút chờ đợi, nhóc cũng đăng nhập vào game.

Wooje huých tay với người ngồi bên cạnh. "Bây giờ mới hơn chín giờ tối thôi, nếu rủ Minseok vào sớm có ổn không nhỉ?"

"Hmm.. để tớ nhắn thử." Seungmin lấy điện thoại ra sau đó gửi tin nhắn cho Minseok nhưng nhóc đợi mãi mà không thấy cậu ấy trả lời. Nhóc nhìn Wooje: "Hay là mình chơi trước đi, chắc mười giờ cậu ấy mới rảnh."

"Hửm.. ừ vậy đi... tớ vào rồi, cậu đâu..."

--

Sau mấy tiếng vùi đầu trong đống tài liệu, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng đứng dậy, y nhìn quanh phòng một vòng xem mình còn bỏ quên cái gì không sau đó mở cửa chạy ra ngoài rồi xông thẳng vào phòng bệnh bên cạnh phòng làm việc của y.

"Này.. Minhyung.. tao.." Moon Hyeonjoon đóng kín cửa sau đó dựa vào tường thở dốc.

Tiếng động lớn khiến Lee Minhyung giật mình. Hắn ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt để tỉnh táo hơn rồi liếc nhìn đồng hồ đang treo trên tường sau đó nhìn về phía người gây ra tiếng động.

"Mày hẹn tao ba tiếng sau có kết quả, bây giờ đúng ba giờ sáng mày đến trả bài, đúng giờ ghê nhỉ?"

"Đm..đm khoan mắng tao.." Y hít vào thở ra mấy cái, sau khi bình tĩnh hơn y mới trả lời: "Bây giờ mày mau nói cho tao biết, họ và tên của nhóc này là gì đi!"

Minhyung đứng dậy, hắn khó hiểu. "Mày hỏi làm gì? Trễ deadline mà còn dài dòng..."

"Đm mau, mau nói cho tao biết!!!"

Thấy thằng bạn hốt hoảng như vậy, hắn bèn trả lời. "Ryu Minseok"

"Mày chắc chắn nó mang họ 'Ryu'?"

"Ừ?" Không họ Ryu chẳng lẽ họ Lee à? Hắn nghĩ thầm.

Moon Hyeonjoon nghi hoặc, y gãi cằm vài cái rồi giơ tập tài liệu lên cho hắn xem, đợi đối phương đến gần, y mới lên tiếng. "Trong máu của nhóc này không xuất hiện bất cứ vấn đề gì liên quan đến các bệnh về virus, di truyền hay ung thư. Cái bất thường nằm ở phần cấu trúc của máu..."

Y nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp. "... có một thứ.. tao không rõ nó có phải là loại thuốc mà tao đang nghĩ đến hay không vì thứ này rất độc và đã bị cấm từ nhiều năm trước."

"Chất độc này sẽ khiến tính cách của con người thay đổi theo hướng tiêu cực. Một thời gian sau, khi chất độc ngấm sâu vào cơ thể, nó sẽ ăn mòn não khiến người nhiễm suy giảm trí nhớ, đồng thời thay đổi cấu trúc gen và quá trình này cần một khoảng thời gian rất lâu, theo tao biết thì phải mất tầm ba đến bốn năm, chất độc mới có thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể... sau đó người nhiễm loại thuốc này sẽ chết mà không rõ lý do."

Hyeonjoon nhìn em đang ngủ say trên giường: "Vì khi tim ngừng đập, chất độc sẽ tan vào các tế bào máu.. cho nên chẳng ai có thể phát hiện ra được đây là một vụ giết người hay là đột tử nữa..."

"Và loại thuốc này được sản xuất từ nhà họ Ji, được gọi là thuốc X"

"Tuy nó rất thần kì nhưng giấy làm sao gói được lửa, cuối cùng sự thật cũng được phanh phui, sau đó những người chủ mưu đều bị kết án nhưng đồng loạt chết ở trong tù. Người nhà họ Ji thì dần dần bốc hơi khỏi giới y học, chẳng ai biết được bây giờ họ ở đâu và đang làm gì nữa."

Y nhìn bạn mình. "Theo tao biết thì đáng nhẽ thằng nhóc này phải chết lâu rồi mới đúng vì chất độc đã ăn mòn hoàn toàn não bộ rồi. Nhưng sau khi kiểm tra lại một lần nữa, tao lại phát hiện trong máu của nó có một loại thuốc khác, tao chưa biết nó là gì, tra sách vở các thứ rồi cũng không tìm ra nên tao gọi nó là Y luôn cho hợp với X. Hiểu nôm na là hai loại thuốc này đang đấu đá tranh nhau giành quyền kiểm soát. Nhưng có vẻ thuốc Y đang có lợi thế hơn vì nó đang ăn mòn ngược lại thuốc X, đồng thời còn tái tạo lại một phần gen cho nhóc này nữa. Có lẽ đây là nguyên nhân của việc sốt cao liên tục không khỏi."

Moon Hyeonjoon trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục: "...tao không chắc loại thuốc Y này có lợi hay có hại. Tao nghĩ mày nên để nó ở lại đây theo dõi một thời gian, còn tao sẽ về nghiên cứu thêm."

Lee Minhyung cố gắng bình tĩnh tiêu hóa hết một lượng thông tin khá lớn từ phía đối phương, rồi cau mày hỏi. "Vậy theo mày em ấy bây giờ sống được bao lâu? Có thuốc giải độc không?"

Hyeonjoon lắc đầu: "Không, thuốc X là thuốc độc chưa nghiên cứu ra thuốc giải." Y chần chừ: "Tao không rõ nhóc này có thể sống đến khi nào... tao sẽ cố hết sức.. có lẽ sẽ không sao đâu." Y vỗ vai hắn an ủi.

"Ừm..ừ" Bây giờ lòng hắn rất loạn.

Lee Minhyung nhẹ nhàng bước tới chỗ em, nhìn em ngoan nằm trên giường rồi khẽ sờ lên bàn tay nhỏ đang gắn dây truyền dịch.

Moon Hyeonjoon nhìn hắn một lúc, sau đó bảo. "Mày, mày nghỉ ngơi đi nhé, có gì tao báo sau."

"..ừ" Đợi cánh cửa khép lại, hắn mới kéo ghế ngồi xuống sau đó nhẹ nhàng cầm tay em lên.

Lòng hắn day dứt một hồi, tim hắn cũng dần trở nên đau nhói.

Hắn khẽ thì thầm: 'Bây giờ anh tỏ tình với em, liệu em sẽ đồng ý chứ?'

'Bây giờ anh nói lời yêu em, liệu vẫn còn kịp nhỉ?'

'Bây giờ anh muốn bên em, muốn bảo vệ em cả đời, liệu có còn kịp không em?'

Biết vậy, ngày hôm đó anh không trốn tránh để rồi em phải chịu đựng những cơn đau này một mình.

Minseok à!

Ở bên anh thật lâu được không em?

Đôi khi chẳng cần cùng em đến cuối đời.

Đôi khi chỉ cần nhìn em hạnh phúc thì anh cũng vui rồi.

Đôi khi chỉ cần em sống mà thôi...

--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net