11. Ừ, Minhyung lỡ yêu em mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung không giống như những người khác, hắn là đàn ông nhưng lại thích đàn ông.

Hắn biết chuyện mình thích người đồng giới vào năm nhất đại học, khi mà cả phòng đứa nào đứa nấy truyền tay nhau xem các bộ phim người lớn, bàn tán kể cho nhau nghe về những diễn viên, idol nữ đang hot thì người mà hắn chú ý luôn là nam diễn viên, nam idol hay đi chung với các cô gái nổi tiếng đó.

Lúc đấy hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mãi cho đến một hôm, hắn thấy được cảnh ông chú trẻ của mình đè một cậu trai nhỏ lên tường sau đó hung hăng cưỡng hôn người ta. Một tay của y nắm chặt lấy cổ tay trái của đối phương, kéo lên cao rồi áp sát vào nền tường phía trên đầu của nhóc, khiến nhóc không thể động đậy, tay còn lại thì vòng qua eo đồng thời giữ chặt.

Lúc đó, hắn như bị ai đó chôn chân tại chỗ, chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn, mãi cho đến khi y phát hiện có người thứ ba đang ở đây và quay lại lườm thì hắn mới hồi thần, rồi chạy mất hút.

Lee Minhyung vội vã chạy vào phòng, sau khi khóa cửa cẩn thận, hắn leo lên giường nằm nhìn chằm chằm trần nhà một lúc rồi nghĩ thầm.

Con trai với con trai cũng.. yêu nhau được sao?

Chú của hắn thích...nam?

Hình như mình... cũng

Vừa suy nghĩ đến đó, hắn vội bò dậy, mở điện thoại lên rồi gõ một vài từ khóa trong thanh tìm kiếm. Sau hơn hai tiếng đọc kĩ các thông tin, đồng thời xem qua các video về thế giới màu tím, Lee Minhyung năm 18 tuổi phát hiện ra một điều, hóa ra hắn là thích con trai, giống ông chú trẻ Lee Sanghyeok của mình.

Trong lúc hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bỗng cửa phòng bị gõ vài cái. Lee Minhyung vội tắt điện thoại, xóa hết lịch sử tìm kiếm sau đó đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa phòng không ai khác chính là ông chú vừa lườm hắn khi nãy.

Lee Minhyung nhớ lúc đó y chỉ nói đúng ba chữ: 'Đừng nói nhiều' rồi bỏ đi.

Đến tối, khi cả họ hàng xum vầy cùng nhau ăn cơm nhân dịp mừng thọ thì ông nội bảo từ nay không cần quan tâm đến thằng Lee Sanghyeok nữa, đồng thời muốn xóa tên y ra khỏi gia phả. Lúc đó, nhánh họ hàng bên chú nhất quyết không đồng ý, cả đám người lao nhao khuyên ông nên suy nghĩ lại, rồi than vãn rằng nếu ông xóa tên Sanghyeok ra khỏi gia phả thì bọn họ chẳng biết sống như thế nào nữa.

Tuy Lee Sanghyeok không kinh doanh, buôn bán nhưng số tiền y đầu tư vào công ty của bọn họ rất lớn, nếu y rút vốn, bọn họ chỉ có thể cạp đất mà ăn sống qua ngày thôi.

Lee Minhyung bên này vừa nghe vừa nhìn lén ông chú vẫn luôn làm thinh ngồi nhúng lẩu ở đối diện, sau đó liếc dọc liếc ngang tìm người tình của y, nhưng hắn nhìn mỏi mắt mà vẫn không thấy nên đã buột mệng hỏi: "Người kia đâu ạ?"

"Hửm?" Y dừng động tác nhúng lẩu, nhìn hắn.

"Cái.. cái cậu kia."

"À.. anh đem giấu rồi." Sau khi nói xong, y đưa ngón trỏ lên miệng rồi khẽ 'xuỵt' một cái. "Người đẹp của mình thì phải giấu kĩ cho riêng mình ngắm thôi."

"..." Thật sến súa.

Hắn quyết định ngồi đàng hoàng ăn cơm, không thèm quan tâm nữa.

Nhưng không ai biết được tương lai phía trước của mình trông như thế nào cả.

Sẽ do mình làm chủ hay là do người khác đây?

.

Lee Minhyung năm mười tám tuổi biết được xu hướng tính dục của mình thì Lee Minhyung vừa tốt nghiệp đại học vào năm hai mươi hai tuổi đã mạnh dạn come out với người nhà. Nhưng sự thật lại khác xa so với những gì mà hắn tưởng tượng.

Hắn bị cha đánh, mẹ chửi rồi bị nhốt ở nhà, lâu lâu còn được đưa đến những trung tâm dành cho những người đồng tính.

Vì họ nghĩ hắn có bệnh, phải chữa bằng thuốc, phải bị kích điện, phải bị tẩy não mới khỏi được

Vì họ nghĩ hắn bị ma nhập như chú Sanghyeok, làm người không muốn, chỉ muốn đâm đầu vào những điều trái với lẽ thường.

Vì họ nghĩ rằng hắn không có gan như y, cũng không có quyền có thế như y nên dễ bị kìm hãm.

Nhưng họ đâu có biết, cho dù yếu đuối đến cỡ nào thì khi bị đồn vào chân tường, những kẻ yếu đuối đó cũng tìm cách để vùng lên mà thôi.

Và hắn đã làm được, một phần cũng nhờ chú của hắn giúp.

Ngày hôm ấy trời quang mây tạnh, nắng không gay gắt nữa vì trời đang ở đầu mùa thu. Chú đến rồi chở hắn đến nơi y sống, sau đó bảo hắn có thể sống tạm ở đây, rồi đưa cho hắn một chiếc hộp đựng mấy chiếc bánh y vừa học ở tiệm cho em người yêu nhỏ của y.

Lúc đầu hắn cũng bất ngờ vì y giấu 'chú nhỏ' kĩ lắm, sau đó lại tò mò về thân phận của người nọ.

Thật ra lúc y cưỡng hôn nhóc đó, vì góc đứng nên hắn không thấy rõ mặt của cậu, đó là nguyên nhân hắn luôn tò mò không biết cậu ta trông như thế nào mà y yêu đến chết mê chết mệt như vậy. Hắn chỉ nhớ mang máng là nhóc ấy có xíu thôi nên được y ôm gọn vào lòng, cảm giác như bé cưng cần ôm ấp, che chở vậy.

Đó cũng là lý do khi thấy em, hắn không nghĩ ngợi nhiều mà nhận nhầm, vì em nhỏ nhắn đáng yêu, rất phù hợp với tưởng tượng của hắn.

Lần đầu tiên ôm em vào lòng, Lee Minhyung không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là ôm em lên rồi đặt em nằm xuống sô pha thôi. Vì dù sao đây cũng là người của chú, hắn không thể quá phận được.

Mãi đến khi biết được sự thật, lúc này hắn mới để tâm đến cảm xúc của mình.

Thật ra kể từ khi biết xu hướng tính dục của bản thân, hắn chưa tiếp xúc với một người nào cùng giới cả, bạn bè khoác vai nhau đối với hắn là chuyện bình thường, đôi khi bạn thân còn chê hắn kén chọn, hỏi hắn có phải nhầm rồi không? Có lẽ hắn thích nữ nhưng mà chưa gặp bạn nữ nào phù hợp? Mỗi lần nghe bạn bè hỏi như vậy, hắn đều cười cho qua.

Đúng là Lee Minhyung chưa gặp được ai phù hợp với mình thật. Với lại không phải tại hắn kén chọn mà do những có người cùng xu hướng tính dục mà hắn từng gặp luôn khiến hắn cảm thấy khó chịu, trừ chú của hắn, Lee Sanghyeok. Vì những lý do đó nên hắn chưa tiếp xúc thân mật với người cùng giới nào cả. Mãi cho đến khi gặp em, trái tim của hắn bỗng rung động.

Lần đầu gặp mặt, em giống như một bạn cún dễ thương nhưng mít ướt, kiêm luôn hàng xóm bị hắn nhận nhầm, sau đó vì bệnh tình của em nên hắn cũng chú ý đến em một chút.

Lần hai gặp thì em đã khỏe hơn, mặt mày cũng tươi tỉnh hơn hôm qua rất nhiều, ngoài ra em còn cười rất xinh nữa.

Hắn vẫn còn nhớ như in tất cả mọi chuyện xảy ra vào hôm đó, nhất là khi em rướn người lên nếm thử vị thang bao, lúc ấy mặt em cách mặt hắn rất gần khiến hắn thấy rõ chiếc môi xinh chu lên của em rồi đến khi em ngẩng đầu lên cười, nốt ruồi nơi khoe mắt cong cong như một mũi tên đâm thẳng vào tim làm tay hắn run lên, xem chút nữa đánh rơi chiếc thìa đang cầm trên tay.

Sau ngày hôm ấy, hắn không dám gặp em nữa, vì hắn phát hiện mình lỡ thích em rồi. Và chuyện tình này có lẽ nên chôn sâu ở trong lòng vì hắn sợ khi em biết sẽ nhìn hắn bằng một con mắt khác.

Bởi ai mà biết được em có thích nam hay không chứ? Lỡ đâu em lại chán ghét, ghê tởm hắn như cha mẹ ruột của mình thì sao? Lee Minhyung trằn trọc suy nghĩ mất mấy đêm, cố gắng quên em đi, cố gắng không gặp em nữa nhưng hắn làm không được. Hắn vẫn luôn len lén nhìn về phía cánh cửa đóng kín, thầm mong em sẽ ra ngoài để hắn được nhìn em một chút, nhưng tiếc rằng hắn đứng chờ mãi cũng chẳng được gặp.

Mãi cho đến khi hắn phát hiện em là học sinh của hắn, lúc đó Minhyung như mở cờ trong bụng vậy. Hắn háo hức tan làm, chạy vội đến chợ mua đồ rồi suy nghĩ sẵn những lời mà lát nữa mình sẽ nói với em.

Sau đó khi biết em ốm nặng hơn thì hắn cũng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng mỗi lần thấy em đau rồi lén cắn chặt môi, tim của hắn như bị kim đâm mấy nhát. Khi ấy Lee Minhyung chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, thơm lên má, hôn lên môi em để xoa dịu cơn đau cho em.

Nhưng hắn lại không dám liều một lần, để rồi lòng hắn mang mãi nỗi day dứt, để rồi giờ đây chỉ biết ôm hận nuối tiếc.

Lee Minhyung nhìn em ngủ say trên giường bệnh, hắn nắm chặt lấy tay em rồi rướn người lên, khẽ hôn xuống vầng trán của người đang ngủ say.

Nụ hôn vừa dứt, hàng mi em khẽ rung, vài dây sau, Minseok từ từ mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy sau một giấc ngủ say là khuôn đang mặt kề sát của Minhyung làm em giật mình.

Lee Minhyung cũng vậy, khi thấy em tỉnh hắn cũng vội đứng dậy, lắp bắp hỏi. "Minseok tỉnh rồi à?"

"Huh?..." Em đưa tay lên dụi mắt sau đó nhìn hắn: "Min.. minhyung sao lại khóc thế?" Sau đó em phát hiện trên tay mình đang gắn một vật thể lạ thì giọng em run lên.

"Đây.. đây là cái gì thế?"

"Min.. anh.. anh dẫn em đi đâu ..." Em ngồi bật dậy, hai mắt rưng rưng.

Lee Minhyung cũng hoảng theo, hắn cầm chặt cái tay muốn rút ống chuyền dịch của em lại, sau đó ôm em vào lòng rồi khẽ thì thầm.

"Minseok ngoan"

"Minseok đừng sợ... minhyung sẽ không hại em đâu."

"Thật, thật ạ?" Em nức nở hỏi nhỏ.

"Ừ" Minhyung nghe thấy tiếng khóc thì buông em ra sau đó dùng hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của người trong lòng, hắn khẽ hít sâu một hơi rồi hôn lên trán, lên má cuối cùng là hôn lên khóe mắt, nơi có nốt ruồi nhỏ xinh xinh.

Ryu Minseok bị bất ngờ trước những cái hôn của hắn, đồng thời nước mắt cũng vì vậy mà ngừng rơi.

Lee Minhyung thấy em trợn mắt nhìn mình như vậy thì bắt đầu căng thẳng. Hắn dò hỏi.

"Minseok có thấy chán ghét không?"

"..h.ả"

"Khi anh hôn em, em có thấy ghét không?" Hắn hồi hộp hỏi lại.

"Em.. em.. hình như không.. nhưng mà, nhưng sao Minhyung lại, lại hôn... ưmm.."

Cún nhỏ chưa kịp nói hết câu thì đã bị gấu lớn sấn tới hôn thật sâu.

Lần đầu tiên Lee Minhyung hôn môi nên không rành lắm, hắn theo bản năng cắn mút môi trên, môi dưới một chút, sau khi cạy mở được miệng của ai kia thì dùng lưỡi của mình tiến vào, câu lấy chiếc lưỡi nho nhỏ của em rồi mút thật mạnh.

"..ư..ưmmm." Minseok bị hôn đến nỗi không kịp thở, hai tay của em đặt lên vòng ngực rắn chắc, vừa đẩy vừa đánh vài cái để hắn biết đường mà ngừng lại.

Lee Minhyung thì như bị bỏ bùa, hắn không quan tâm chuyện gì đang xảy ra ngoài việc siết chặt lấy hai cánh môi, để cái hôn được sâu hơn, hai tay thì vòng qua eo rồi ôm em thật chặt. Mãi cho đến khi môi hắn bị cắn mạnh một cái, Lee Minhuyng mới ngừng lại. Hắn nhìn em nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài đang thở dốc trước mặt mình, lòng thầm mắng mình sao không biết kiềm chế, sau đó để em dựa vào lòng mình rồi khẽ nói.

"Xin lỗi..anh dọa em rồi.. Minseok đừng sợ nhé, Minhyung...yêu Minseok nên sẽ không hại em đâu."

"...yêu?" Sau khi được buông ra và lấy lại được hơi thở, em ngước mắt lên nhìn hắn.

"Ừ, Minhyung lỡ yêu em mất rồi."

--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net