06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình không say đâu, cậu nghe rõ chưa"

" Ừm cậu không bao giờ say"

......

Nồi lẩu khói nghi ngút, mùi thơm từ thịt xộc vào khoang mũi, đánh thức mọi giác quan. Hôm nay là ngày sinh nhật của Minseok, cả ba lúc này đều đủ 18 tuổi để uống bia.

Cậu rót mấy cốc rồi, cứ thế mà uống. Minseok quyết định mình sẽ chọn ngày này để thổ lộ với anh Hyuk-kyu, lúc trước cậu sợ anh chê mình còn nhỏ nên mới đợi đến sinh nhật tuổi 18 này để bộc bạch.

" Em uống nhiều quá đấy" Hyuk-kyu giật lại cốc bia cậu định uống, minseok giật lại tu một hồi. Men say sẽ giúp cậu có dũng khí hơn, lời yêu cũng dễ dàng nói ra hơn. Không còn cách nào khác anh chỉ đành để cậu uống tiếp, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu, chiều một chút cũng được vậy.

" Anh kệ cậu ấy đấy đi, lát em đưa về cho" Min-hyeong ngồi bên cạnh gắp thịt ép cậu ăn, không ăn gì mà chỉ uống sẽ có hại lắm. Anh biết cậu đang run sợ, dù gì cũng đã yêu thầm anh Hyuk-kyu 2 năm rồi. À 2 năm kể từ khi biết được đó là tình yêu thôi, chứ nếu bắt đầu rung động thì là 5 năm nhỉ, chắc vậy.

Cả ba ăn uống cùng nhau đến tận tối muộn, lúc này đây cậu đã không đủ tỉnh táo để nói năng đàng hoàng rồi. Minseok cứ đòi anh Hyuk-kyu ghé tai vào cậu bảo gì đó, thì điện thoại anh reo:

[ Alo em yêu à, đây đây anh về đây, em của anh nó quậy quá. Ừ lát anh mua đồ ăn đêm về cho bé nhé]

" Min-hyeong, em lo nốt cho cậu ấy được, người yêu anh gọi rồi, anh trả bữa này."

" Vâng"

" OK anh đi nhé" Anh vội vàng rời đi, như thời gian là vàng là bạc, anh ấy không muốn bỏ lỡ. Min-hyeong vẫn đang đỡ lấy cậu. Thấy không, nực cười chưa Minseokie, anh ấy có người yêu nhưng cậu đâu có biết, lại còn muốn tỏ tình, biết được sự thật cậu sẽ buồn đến mức nào đây.

" Anh à, ức....em thật sự thích anh đó. Em thích anh lâu rồi, ức nhưng mà em đợi mình đủ 18 tuổi mới nói. Như vậy là không phạm phải lời anh nói lúc nhỏ nhé, " không yêu đương trước 18 tuổi". Ức anh thấy em có giỏi không?"

Cậu vừa nấc vừa nói lung tung, cũng chẳng để ý người trước mặt là ai nữa. Anh thở dài rồi cõng cậu rời khỏi quán. Đêm nay trăng tròn, như tình cảm anh trao cho cậu, đầy đặn, không bao giờ phai. Đường đèn chiếu xuống, ánh vàng hắt lên gương mặt ửng đỏ của cậu, trên đoạn đường vắng vẻ, bạn lớn cõng bạn nhỏ, khuất dần cuối con đường.

---------

6. " Anh rung động và yêu em được 7 năm rồi minseok à. Vẫn luôn nồng nàn như thuở ban đầu, Lee Min-hyeong yêu em, yêu như lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net