07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta sau tốt nghiệp sẽ ra sao nhỉ Min-hyeong?"

" Thì vẫn là chúng ta của bây giờ thôi"

.......

Tháng 5 là tháng chia tay, tháng tạm biệt, lễ tốt nghiệp đã tới. Những học sinh cuối cấp có một buổi tri ân riêng được nhà trường tổ chức. Có một tiết mục rất được mong chờ, đó là nhà trường cho phép từng học sinh lên sân khấu, nói hết nỗi lòng của mình suốt ngày tháng đi học, như lời cuối cùng nhắn gửi về những năm thanh xuân dấu yêu.

Minseok mặc trên mình bộ quần áo tốt nghiệp, dù hơi dài một chút nhưng không sao, xắn lên là được. Min-hyeong, ba mẹ cậu, ba mẹ anh đang đợi ở bên kia, cùng với gia đình anh Hyuk-kyu nữa. Cậu chạy đến với nụ cười hạnh phúc nhưng rồi lại dập tắt khi nhìn thấy người con gái bên cạnh anh.

Chị ấy rất đẹp, trông dịu dàng, đứng với anh đẹp đôi đến lạ. Minseok đoán được đây là ai, nhưng cậu không dám đối diện, sự thật đau lòng quá.

" Minseok chúc mừng tốt nghiệp, hôm nay anh đưa chị dâu đến luôn nè"

" Anh này, dâu gì chứ" Cô khẽ đập vào người anh, bảo anh giữ ý. Nhìn cái cách ba mẹ anh tươi cười là biết anh rất được ủng hộ.

" À xong là một tháng sau hai anh chị cưới nhau, em nhớ đến làm phù rể đó nhé" Anh ôm lấy người yêu mình, tự hào mà nói, cười sủng nịch nhìn cô

Minseok sắp không nhịn được rồi, nước mắt sẽ không cẩn thận mà rơi mất. Cậu ngước cổ lên nhìn lên trời, ngăn dòng nước nóng hổi chảy xuống. Min-hyeong không nhìn nổi mà nói ba mẹ sẽ dẫn cậu ra chỗ kia chơi chút. Sau đó ôm lấy vai cậu mà đưa đi, minseok bây giờ không còn sức mà phản kháng, mặc kệ anh đưa cậu đi, càng xa càng tốt.

" Khóc to lên, có mình ở đây rồi, mình sẽ che chắn cho cậu, vì vây hãy khóc cho thoả nỗi lòng đi" Anh kéo cậu một nơi vắng người, rồi ôm chặt người con trai ấy vào lòng. Cậu khóc nức nở, thấm ướt luôn bộ đồ tốt nghiệp của anh.

Minseok yêu anh trước mà, vì sao lại không bằng cô ấy, hay có lẽ cậu là con trai, anh không có tình cảm gì với cậu sao, chỉ xem cậu là một đứa em trai mà che chở thôi sao. Tại sao, mưu cầu hạnh phúc khó đến vậy sao. Từng đấy chân thành không đủ sao, minseok đau quá, đau thấu tâm can.

Min-hyeong ôm trân bảo trong vòng tay, nhưng sao anh chẳng vui nổi, tình yêu đời anh lại đang bị tổn thương vì người khác mà không phải anh. Nước mắt anh cũng không ngăn được mà rơi xuống, anh khóc cùng cậu. Hai kẻ tổn thương đang ôm lấy nhau mà khóc.

Một tháng sau đó, đám cưới diễn ra, cậu có mặt để chúc phúc cho người mình thương, hy vọng anh cùng cô ấy hạnh phúc. Minseok rời đi ngay sau đó.

---------

7. " Lẽ ra lúc em rời đi, tôi nên ngăn lại, để rồi không hối hận đến mức này, em yêu của tôi...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net