1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ký túc xá yên tĩnh, chợt điện thoại Ryu Minseok nhận được một tin nhắn.

'Người nói dối phải nuốt 1000 cây kim'

Cậu mở to 2 mắt cảm thấy thật khó tin, tin nhắn vừa nhận được đến từ tài khoản 'Chovy' Jeong Jihoon - người vừa mất cách đây không lâu.

"Jihoonie đã không còn nữa rồi, mấy người đăng nhập tài khoản của cậu ấy, gửi lung tung vào group chat là muốn làm gì? Chuyện này không vui đâu nhé, mau dừng trò đùa nhạt nhẽo này lại đi"

Ryu Minseok ngồi phắt dậy, tức giận nói thật to, ném điện thoại về phía đầu giường, ở giường đối diện là Moon Hyeonjoon đang nhắm mắt ngủ, bị cậu làm cho tỉnh giấc, cũng cáu kỉnh, gắt lại.

"Cậu làm gì mà la hét inh ỏi thế, mình đã sớm đi ngủ rồi, không thấy điện thoại vẫn đang úp mặt xuống đang sạc pin sao?"

Moon Hyeonjoon vừa dụi mắt vừa chỉ vào điện thoại đang được cắm sạc ở phía đầu giường.

Lee Minhyung vội vàng tắt nước trong phòng vệ sinh, đi nhanh ra, tay còn chưa kịp lau khô, chỉ vội vàng chùi vào áo, hắn chỉ vào điện thoại đang để trên bàn rồi nói:

"Hai người cãi nhau cái gì vậy? Cái gì mà tin nhắn rồi trò đùa là sao?"

Moon Hyeonjoon nhìn sang Ryu Minseok như muốn ám chỉ 'Ai mà biết cậu ta nổi điên cái gì'.

Cảm giác lạnh sống lưng, điếng người, cậu âm thầm nuốt nước bọt, bàn tay co lại, nắm thật chặt, run rẩy nói với họ.

"Hai người mau xem tin nhắn trong group đi"

Moon Hyeonjoon lật điện thoại, mở xem, lại hừ lạnh mà quăng nó về chỗ cũ, lại trùm cả người vào trong chăn, không quan tâm chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ tiếp.

Lee Minhyung thấy tin nhắn, cũng không biết nói gì, chỉ đành trấn an cậu qua loa.

"Chắc đó chỉ là trò đùa nhạt nhẽo của kẻ nhàm chán nào thôi. Bạn mau đi ngủ đi, khuya rồi, mất trật tự là bị nhắc nhở, phiền lắm đó"

Ryu Minseok có hơi cạn lời, không kiềm chế được mà nhắc lại:

"Nhưng lời thề là có thật mà, lúc chúng ta thân nhau như gia đình đã từng uống rượu thề sẽ không giấu diếm, không dối trá còn gì, ai phạm sẽ phải nuốt 1000 cây kim cho đến chết"

Giống như là bị cậu làm phiền đến mất kiên nhẫn. Moon Hyeonjoon quay phắt người nhìn về phía cậu, khinh thường mà nói:

"Thề rồi thì đã sao? Chúng ta cũng không có ai vi phạm lời thề? Sao phải xoắn tít cả lên, hay cậu đã nói dối, cậu chột dạ sao hả?"

Lee Minhyung thấy tình hình lại bắt đầu căng thẳng, vội vàng can ngăn nòng súng liên thanh từ Moon Hyeonjoon:

"Thôi thôi, lời này của cậu quá đáng rồi với lại Jihoonie là chết đuối trong hồ, liên quan gì tới Minseokie chứ"

Cậu biết ý của Lee Minhyung rất rõ ràng, Jeong Jihoon chết "ngoài ý muốn". Nhưng trong cả ba người ai cũng đều tự hiểu, Jeong Jihoon từng đạt giải nhất cuộc thi bơi lội, ai mà hay tin cậu ấy chết đuối đều nghĩ là không có khả năng. Chỉ có thể là tự tử. Nhưng như vậy thì có liên quan gì tới cậu, chả lẽ là do ngày đó cậu và Jeong Jihoon chiến tranh lạnh với nhau sao, điều này thật là vô lý. Cậu cười lạnh hai tiếng, rồi cũng nằm xuống ngủ.

Cuộc trò chuyện ở ký túc xá cuối cùng cũng kết thúc không vui. Trước đây, trong phòng lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, kéo nhau leo rank, cùng nhau đọc truyện tranh, hay lên kèo tới những quán ăn mới quanh trường đại học. Nhưng tất cả kết thúc từ khi Jeong Jihoon mất, một khoảng cách không thể nói rõ đã xuất hiện ngăn cách mọi người trong phòng, quan hệ của mọi người trở nên cứng nhắc và kì lạ.

------------------

Ryu Minseok bị âm thanh kì lạ đánh thức, cậu kéo chăn trùm kín đầu, mở điện thoại thấy đã hơn 12h đêm, âm thanh phát ra từ phía giường của Moon Hyeonjoon, cậu ta trốn trên giường không biết đang lén lút ăn cái gì, tiếng nhai vang vọng trong phòng, âm thanh mỗi lúc một lớn như thể cố gắng trút bỏ hết sự bất mãn từ cuộc cãi vã ban nãy.

Ryu Minseok định bụng nhắc nhở cậu ta nhỏ tiếng lại, nhưng rồi nghĩ tới mới cãi nhau lúc tối xong, không muốn lại to tiếng vào nửa đêm nửa hôm, hơn nữa mắt cậu thật sự đã díu dính cả vào nhau rồi. Đắn đo vài giây, cậu lại vùi mình vào gối mà ngủ mất, mặc kệ cậu ta.

------------------

Sáng sớm tinh mơ, Ryu Minseok bị một lực lay rất mạnh làm cho choáng váng, cậu từ từ mở mắt, đang muốn chửi ầm lên thì một bàn tay đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại, ra hiệu cho cậu im lặng. Hắn nói nhỏ bằng giọng run rẩy:

"Hyeonjoonie, cậ-cậu ấy hình như đã chết rồi"

Hắn ra hiệu cho cậu nhìn về phía đối diện, cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể thốt lên được lời nào, cậu cảm thấy giọng mình đang mắc kẹt ở cổ họng, run rẩy tới mức trái tim dường như cũng muốn ngừng đập.

Moon Hyeonjoon nằm thẳng trên giường, mắt mở to trừng trừng có cảm giác như hốc mắt cũng không thể giữ nổi con ngươi của cậu ta, làn da trắng bệch nhợt nhạt. Điều đáng sợ nhất là miệng của cậu ta nhét đầy những cây kim bạc, những cây kim bạc đó rất dài chắc là bằng gang tay, kim còn đâm xuyên cả cổ, từ trong cổ họng của cậu ta máu chảy ra đầy giường.

Phòng ký túc xá thật sự đã có người nuốt kim mà chết, Ryu Minseok nhúc nhích muốn đi qua và che mặt cậu ta lại, nhưng đôi mắt xám xịt như dán chặt vào người cậu như muốn nói 'Mày là đứa tiếp theo'. Cậu sợ tới nỗi ngồi yên không dám động đậy, Lee Minhyung thì nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát, rồi gọi điện cho giảng viên cố vấn.

Lee Minhyung ôm chặt Ryu Minseok, hai người tựa vào nhau, yên tĩnh đợi cảnh sát đến.

------------------

Một cái chết kỳ lạ, án mạng như thế làm cảnh sát cực kỳ ngạc nhiên, bọn họ thẩm vấn lần lượt hai người những chuyện đã xảy ra. Chỉ vỏn vẹn chưa tới 10 phút, cả hai đã được thả ra ngoài, bắt taxi quay về trường.

Gặp giảng viên cố vấn, cô ta yêu cầu đưa thẻ ăn tại trường và nạp vào 5000 point cho mỗi người. Cũng thông báo phòng ký túc xá mới, phòng 505, lên thêm 1 tầng.

Ryu Minseok cùng Lee Minhyung một trước một sau về phòng 403 để dọn giường, soạn đồ mới thấy, có rất nhiều thứ mà Moon Hyeonjoon đã tặng. Gia cảnh của cậu ta rất tốt, tuy rằng cha mẹ ly hôn nhưng không ai trong họ keo kiệt với cậu ta về tiền bạc. Cậu ta đã chia sẻ rất nhiều thứ mà một đứa bình thường như cậu không bao giờ có thể thấy, ví dụ như con gấu móc khóa, bộ lông của nó là tên của từng người trong phòng. Cậu ta thật sự xem cả phòng 403 là gia đình, đối xử rất tốt. Tuy nhiên, nhìn lại bây giờ chỉ còn cậu và Lee Minhyung.

Vừa nghĩ xong thì thấy Lee Minhyung đã vội vàng tiến lại gần, thì thầm nói chuyện:

"Bạn nói xem, liệu có phải Jihoonie đang báo thù không?"

Ryu Minseok vô thức lắc đầu, giọng nói không tự chủ được trầm xuống:

"Không biết nữa, nhưng Jihoonie và Hyeonjoonie có quan hệ rất tốt, muốn báo thù sao phải tìm cậu ta trước tiên chứ?"

Sự thật là như vậy, Jeong Jihoon rất hay bám những người mà cậu ấy thân, mọi người trong phòng 403 đều đối xử với nhau rất tốt nhưng tất cả mọi người đều thích cậu ấy nhất.

"A, nhớ ra rồi" hắn liếc trái liếc phải nhìn xung quanh "Hôm Jihoonie chết, Hyeonjoonie đã nói dối. Ngày hôm đó, ở ngoài cửa mình đã nhìn thấy Hyeonjoonie đang lén lút khóc, mình mới hỏi cậu ấy làm sao vậy có phải cãi nhau với bố mẹ không? Cậu ta mới bảo bởi vì mấy ngày vừa rồi có chuyện buồn, Jihoonie luôn an ủi túc trực bên cạnh cậu ta, thấy Jihoonie đang vội vàng muốn ra ngoài nhưng vẫn an ủi cậu ta, cậu ta không muốn làm chậm trễ thời gian của Jihoonie nữa nên đã nói dối là xem phim cảm động thôi. Sau đó thì Jihoonie rời đi."

"Thật là vô lý, sao có thể vì cái này mà khiến cậu ta... Đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà"

"Nhưng mà, nếu hôm ấy Hyeonjoonie nói sự thật, thì Jihoonie thật sự sẽ ở lại bên cạnh cậu ấy và sẽ không ra ngoài, nói không chừng không ra ngoài đã không chết đuối, mình có xem trên mạng, họ nói rằng có một số người chết liền biến thà-"

"Cậu có thể bớt nói lung tung lại không? Chúng ta tập trung dọn đồ đạc rồi đi thôi."

Trên đường đi đến phòng mới, Ryu Minseok nhịn không được nghĩ đến chuyện mà Lee Minhyung vừa nói. Lúc còn sống, Jihoonie không phải là kiểu người để tâm những thứ nhỏ nhặt đó, thậm chí ấy cũng chỉ là lời nói dối thiện chí, thế nhưng sau khi cậu ấy chết, ai biết được cậu ấy có tức giận rồi hận thù cả điều ấy hay không đâu. Nhưng chỉ vì một lời nói không đáng kể như thế mà Moon Hyeonjoon phải chết đau đớn như vậy, thật không chấp nhận được.

------------------

Sau khi chuyển phòng, hai người đều đến lớp như thường ngày, sau khi ngồi vào chỗ trống, bạn học xung quanh bỗng nhiên đứng dậy và di chuyển qua bàn khác, cách xa bọn họ. Nhìn bọn họ thì thầm, ánh mắt phán xét xen lẫn sợ hãi và tò mò, trong âm thanh xì xầm của những tiếng thì thầm chỉ trỏ. Thì giảng viên đột ngột bước vào lớp. Đây là một giảng viên mới chưa từng gặp qua.

Lớp này vốn là lớp của thầy Lee Sanghyeok, thầy Lee bắt đầu dạy môn này từ kỳ trước. Bởi vì vẻ ngoài đẹp trai, lại có lượng kiến thức sâu rộng, nội dung bài giảng thì rất thú vị, môn của thầy luôn được 'sold out' nhanh nhất trường.

Người lên lớp không phải thầy Lee, những bạn học ban nãy còn đang thì thầm lộ rõ ánh mắt thất vọng vô cùng.

Lee Minhyung chọt cánh tay Ryu Minseok, ghé lại gần thì thầm:

"Jihoonie mất, thầy Lee chắc hẳn cũng rất buồn, thầy ấy xin nghỉ hẳn 1 tuần"

Ryu Minseok thở dài, buồn bã đáp:

"Đúng vậy, Jihoonie luôn là sinh viên xuất sắc, đảm nhiệm vai trò lớp trưởng cho môn của thầy Lee."

Nói được một nửa, Ryu Minseok khựng lại thẫn thờ. Jeong Jihoon phẩm chất tốt, là kiểu người mà tất cả giảng viên đều thích, cậu ấy là người chăm chỉ hơn bất cứ ai. Bởi vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo, nên thời gian rảnh rỗi đều tranh thủ làm nhiều công việc, nhưng điểm bộ môn thì lúc nào cũng cao, các giảng viên ai cũng thương cậu ấy. Cho nên khi nhận được tin cậu ấy mất, không ai có thể coi đấy là sự thật mà thản nhiên chấp nhận được, có giảng viên mỗi lần giảng bài cho lớp xong len lén lau nước mắt.

Gạt những suy nghĩ lung tung ra sau đầu, Ryu Minseok tiếp tục tập trung nhìn vào bài giảng. Môn học này cạnh tranh rất khốc liệt, cậu chuẩn bị tốt nghiệp rồi không muốn phải ra trễ 1 năm nữa đâu.

------------------

Đến buổi tối, căn phòng ký túc xá mới trống trải chỉ còn Ryu Minseok và Lee Minhyung. Cả hai đều xem điện thoại. Ryu Minseok đưa mắt nhìn sang Lee Minhyung, nghe thấy hắn đang lẩm bẩm do dự giữa việc xin nghỉ phép về nhà hay là ở lại ký túc xá ngủ cùng với cậu. Ryu Minseok cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng không lên tiếng làm phiền hắn, bất kể hắn đưa ra lựa chọn nào cũng là thuận theo tự nhiên.

"Mẹ nó trường không cho chúng ta nghỉ phép rồi Minseokie"

"Sao lại là chúng ta"

" Mình xin cho cả mình và bạn mà, không muốn ở lại trong cái tòa nhà lạnh gáy này nữa, về nhà mình còn yên tâm hơn"

"Chắc là không được rồi, trường học vừa chết 2 người, đều ở phòng chúng ta, phía nhà trường sẽ không thả rông hai đứa đâu. Nói ra cũng thật là, bọn họ cố tình xóa hết bài viết trên fanpage trường nhưng ở diễn đàn sinh viên thì loạn tùng phèo hết rồi. Chả biết còn tự lừa mình dối người đến lúc nào nữa"

"Dù sao cũng sắp tốt nghiệp, sao không để chúng ta về nhà ngồi đợi bằng tốt nghiệp chứ. Minseokie, chúng ta sẽ không bị kim đâm chết chứ?"

"Sẽ không đâu, dù sao chúng ta không hề lừa dối Jihoonie"

Như nắm được cọng rơm cứu mạng, Lee Minhyung vội vàng nhắc lại.

"Đúng vậy, đúng vậy, chính là chúng ta không hề lừa dối Jihoonie, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Vừa dứt lời, điện thoại cả hai đều nhận được thông báo tin nhắn.

'Người nói dối phải nuốt 1000 cây kim'

Người gửi là tài khoản Oner. Là Moon Hyeonjoon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net