2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây thật sự là tin nhắn của Moon Hyeonjoon, nhưng điện thoại của cậu ta là một trong những vật chứng tại hiện trường nên đã bị cảnh sát tịch thu rồi.

Lee Minhyung lóe lên vẻ sợ hãi:

"Làm sao đây?"

Ryu Minseok nghiến chặt răng, cố gắng để giọng nói không bị run rẩy, cậu động viên Lee Minhyung.

"Đi ngủ thôi, trong lòng chúng ta trong sạch, không có gì phải sợ hãi"

Miệng thì cứng, tâm thì co lại thành một cục bột, cả hai đều hiểu, tự động tách ra ai trèo giường nấy.

Đèn đều tắt hết, Ryu Minseok vội trốn trong chăn, trong đầu không ngừng tái diễn lại cái chết của Moon Hyeonjoon. Những cây kim dài như vậy, cậu ta nuốt vào chắc là đau đớn lắm. Có lẽ có ai đó giữ chặt miệng của cậu ta rồi nhét từng cây kim vào, cho tới 1000 cây, cậu ta phải chịu nỗi đau tận 1000 lần.

Càng nghĩ Ryu Minseok càng run sợ, nỗi sợ làm đầu cậu đau đến chết lặng, vô tình lại mệt mỏi đến ngủ quên mất.

——————————————————

Nửa đêm, trong phòng ngủ tối đen âm thanh nhai nuốt đặc biệt chói tai. Ryu Minseok giựt mình, tỉnh cả ngủ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhìn sang giường đối diện, rèm giường che khuất khung cảnh phía bên trong nhưng nó không ngăn được những âm thanh quen thuộc, đó là âm thanh mà Ryu Minseok đã nghe được vào cái đêm mà Moon Hyeonjoon chết.

Dù rất sợ hãi, Ryu Minseok vẫn hít lấy một hơi thật nặng nề, nhẹ nhàng leo xuống cầu thang, không may thay có lẽ do phòng đã lâu không ai ở, nên những vật dụng có hơi rỉ sét, cầu thang sắt ở thanh cuối cùng đã vang lên tiếng cót két.

Âm thanh nhai nuốt cũng im bặt, Ryu Minseok đứng chết trân, cậu cứng nhắc lấy điện thoại mở đèn pin, chiếu về phía giường của hắn, cậu nhìn thấy rèm giường của Lee Minhyung trên đó in dấu một khuôn mặt nhầy nhụa đang áp vào, cậu muốn hét toáng lên nhưng nhanh chóng bấm tay để kìm chế.

"Minhyungie, Lee Minhyung bạn có ổn không? Bạn có còn ở trong đó không? Trả lời mình đi Minhyungie!"

Ryu Minseok gọi to tên hắn, cậu nhìn chằm chằm giường hắn không dám đánh mắt đi chỗ khác. Khuôn mặt trên rèm đã biến mất, kèm với đó là tiếng của Lee Minhyung vang lên:

"Bạn chưa ngủ à? Có chuyện gì sao?"

Ryu Minseok nghe tiếng nói thân thuộc vang lên, vội vàng leo lên giường hắn, cậu nhanh chóng nhìn thấy Lee Minhyung ngái ngủ, díu đôi mắt lại nhìn cậu, hắn còn chưa kịp mò thấy kính nữa.

Tầm nhìn mờ cùng với âm thanh leo lên nhưng không thấy cậu đáp lời, hắn định nói lại một lần nữa thì chợt một cơn ho dữ dội, như là có gì đấy đang kẹt bên trong cuống họng không cách nào trôi xuống.

Ryu Minseok vội vàng vỗ xuôi lưng cho hắn, cơn ho dữ dội làm hắn chảy nước mắt, sau một hồi thì hắn cũng nhả ra được vật bị mắc kẹt, là 5 cây kim bạc dính máu.

Lee Minhyung lắc đầu ngoày ngoạy, vẻ mặt trắng bệch:

"Sao lại làm hại mình, mình không nói dối cậu ấy, m-mình không hề làm hại cậu ấy,..."

"Không sao rồi, không sao rồi Minhyungie"

Ryu Minseok phải an ủi rất lâu, Lee Minhyung mới có thể từ từ bình tĩnh, khuôn mặt hắn chợt hoảng hốt:

"Minseokie, hình như mình nhớ ra rồi. Vào ngày Jihoonie xảy ra chuyện là ngày mà mọi người trong ký túc xá sẽ cùng đi net chơi game thâu đêm, vì điện thoại của Jihoonie bị hỏng không xem được ngày tháng, bạn và Hyeonjoonie đều lên lớp, nên cậu ấy đã hỏi mình 'hôm nay có phải là buổi chơi net chung không?', vì mình thấy mỗi ngày cậu ấy đều đi chơi đêm với bạn trai, thêm nữa là lúc ấy bạn và cậu ấy giận dỗi nhau, mình đã lo hai người ra ngoài cùng nhau sẽ cảm thấy khó chịu, cho nên liền nói dối là không phải. Nếu như hôm ấy mình nói là phải, có lẽ cậu ấy đã không ra ngoài vào ban đêm, và sẽ không chết đâu đúng không? Nhưng mình đã nói dối, mình không muốn làm chậm trễ buổi hẹn hò khó khăn mới có được của cậu ấy và bạn trai"

Lee Minhyung khó chịu, than thở, cảm thấy ân hận tột cùng. Ryu Minseok nghe xong cảm thấy tràn đầy nghi ngờ.

'Sao mình lại không biết Jihoonie có bạn trai rồi? Vài ngày trước khi chuyện xảy ra, cậu ấy quả thật thường xuyên ra ngoài và về phòng rất muộn. Nhưng trong ký túc xá, mình với cậu ấy thật sự rất thân, nếu cậu ấy có bạn trai sao có thể không nói cho mình biết? Hay vì mấy ngày đó hai đứa mình giận nhau, nên cậu ấy chưa kịp thông báo?"

Còn muốn hỏi, nhưng thấy Lee Minhyung đang đắm chìm trong mớ cảm xúc bồng bông. Cậu cũng không thể truy vấn ngay được, đành phải an ủi lẫn nhau.

"Làm gì có nhiều nếu như như vậy, mọi chuyện xảy ra đến bước này đâu phải là điều chúng ta muốn thấy"

Cả 2 run rẩy nép vào nhau. Lee Minhyung vẫn còn bị cơn đau ở cổ hành hạ, hắn không thể thốt lên lời nào nữa. Hai người đều ngầm hiểu, dựa vào nhau và thức tới sáng, không còn dám đặt lưng đi ngủ nữa.

——————————————————

Chờ trời sáng, Ryu Minseok và Lee Minhyung cùng nhau thu xếp một ít đồ đạc rồi tới bệnh viện. Cổ họng của Lee Minhyung hoàn toàn tắt tiếng, cần được thăm khám và truyền nước.

Sau một lúc lâu, Lee Minhyung mới có thể nói được một ít.

"Bạn cùng mình về nhà ở tạm đi, không thể nào trải qua những ngày sống ở ký túc xá quỷ quái ấy nữa"

Ryu Minseok vội vàng đồng ý.

"Được thôi, không thèm xin phép giảng viên nữa, mạng người quan trọng hơn, trượt môn thì trượt môn."

Cả ngày ở bệnh viện, cổ họng của Lee Minhyung mới có thể tạm chấp nhận để được xuất viện. Trời bên ngoài đã tối đen, cả hai thống nhất sẽ về ký túc xá dọn đồ, cùng nhau về nhà Lee Minhyung ở. Vì khá khuya, Lee Minhyung quyết định sẽ đi đường tắt, đường về phía đông của trường.

Tim Ryu Minseok hơi thắt lại, con đường đó sẽ đi qua cái hồ mà Jeong Jihoon bị chết đuối, nhưng cũng không tiện nhắc nhở vì trời thật sự khuya. Thôi thì đành lao đi vậy.

——————————————————

Trên đường đi, hai người cũng không dám nhìn lung tung, nhanh chóng đã đến cái hồ đó, mơ hồ cảm thấy không gian xung quanh có chút kỳ lạ, cái hồ ban đầu được bày dây nhợ cảnh báo nguy hiểm, nay đã chẳng còn biện pháp an toàn nào, thêm nữa đèn đường hỏng hóc đã lâu chẳng ai thèm sửa chữa. Hồi trước cái hồ này là điểm thu hút các cặp đôi yêu nhau, ban đêm sẽ thấy rất nhiều người nắm tay người yêu đi dạo nói chuyện với nhau, nhưng từ khi Jeong Jihoon xảy ra chuyện, đã chẳng còn ai dám bén mảng tới.

"Có người ở đó!"

Lee Minhyung đột nhiên hô to, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ryu Minseok. Hắn chỉ tay vào bên kia hồ nước, nhìn theo thì thật sự có một bóng người đang đứng.

"Là thầy Lee"

Lee Minhyung khẳng định, Lee Sanghyeok đang đứng bất động nhìn chằm chằm vào mặt hồ đen ngòm. Lee Minhyung nắm tay Ryu Minseok tiến lại gần. Cậu đi tới trước vẫy vẫy tay hô tên thầy ấy.

"Thầy ơi, thầy Lee ơi?"

Lee Sanghyeok dường như không nghe thấy gì, vẫn nhìn chằm chằm vào hồ nước với đôi mắt trống rỗng. Tay cầm một chùm chìa khóa, với móc khóa gấu bông trông thật quen thuộc.

"Đây, đây không phải là-"

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là lỗi của anh..."

Lee Sanghyeok bắt đầu lẩm bẩm, vẫn chìm trong thế giới của mình.

"Này, bạn có thấy con gấu ấy trông rất quen không?"

Mắt Lee Minhyung lóe lên, hắn im lặng, không trả lời.

"Ryu Minseok, Lee Minhyung sao các em lại ở đây?"

Như vừa tỉnh mộng, Lee Sanghyeok ngạc nhiên khi thấy hai người đứng bên cạnh mình.

"Chúng em đi về ký túc xá, đi ngang qua đây thấy thầy đứng đây, vì vậy mới lại chào thầy một tiếng. Thầy Lee, sao thầy lại ở đây vậy?"

"Thầy–thầy cũng đi ngang qua đây"

Vừa dứt lời thì bên cạnh vang lên một tiếng động lớn, như có vật gì rơi xuống nước. Là Lee Minhyung đang vùng vẫy trong nước. Thân hình to lớn càng ngày càng chìm vào trong nước.

"C-cứu vớ-i"

Ryu Minseok vội vàng lay Lee Sanghyeok, lay tới mức thân hình anh lảo đảo.

"Thầy Lee, mau, mau phụ em kéo bạn ấy lên"

Lee Sanghyeok giật mình, vội vàng lao xuống hồ cùng Ryu Minseok, hai người mỗi người một bên nửa kéo nửa tha Lee Minhyung lên bờ. Hắn thở hổn hển, mặt mày xanh xao ngạt nước.

"C–có ai đó đẩy mình xuống"

Vừa nói xong thì hắn ngất xỉu, thầy Lee vội vàng lái xe đang đậu gần đấy, cùng cậu dìu Lee Minhyung đưa đến bệnh viện.

May mắn là Lee Minhyung chỉ bị ngạt nước. Bác sĩ đã nhờ hộ lý thay đồ ướt và truyền nước cho hắn. Thấy tình hình đã ổn định, Lee Sanghyeok nhặt lại áo khoác ướt sũng vắt trên ghế, định quay về nhà, thì từ áo khoác lại rơi ra chùm chìa khóa có móc khóa gấu.

"Thầy Lee, móc khóa này đẹp thật đấy"

"Cái này sao, là của người yêu thầy"

"Thầy có người yêu rồi sao? Sao lúc các bạn trong lớp hỏi thì thầy bảo vẫn còn độc thân? Không phải thầy đợi sự nghiệp ổn định rồi mới suy nghĩ sao?"

"Không, không ý thầy là bạn, ừ là một người bạn tặng cho thầy. Chăm sóc tốt cho Lee Minhyung, thầy về đây"

Nói xong, Lee Sanghyeok lấy lại chùm chìa khóa, nhanh chóng chạy đi không quay đầu lại.

Không biết có phải do bản thân nghĩ nhiều hay không, Ryu Minseok cảm thấy thầy Lee có điểm quái quái, cả cảnh thầy ấy đứng nhìn trân trân mặt nước. Và cả Lee Minhyung, hình như cũng đang giấu diếm gì đấy, hắn đã làm gì mà Jeong Jihoon đã cố giết hắn tận 2 lần. Ryu Minseok cảm thấy chắc chắn vẫn còn manh mối gì đấy ở phòng 403.

Nhìn nhân viên y tế đi qua lại kiểm tra bệnh nhân, Ryu Minseok an tâm khi để hắn lại một mình. Quay đầu chạy về phía ký túc xá, vào căn phòng 403 một lần nữa.

——————————————————

Có lẽ vì có 2 người chết đều ở phòng 403 nên xung quanh phòng không ai qua lại, cửa phòng cũng không hề khóa.

Đêm đã khuya, phòng tối đen như mực, Ryu Minseok không dám mở đèn vì sợ bị phát hiện đột nhập trái phép, mượn ánh đèn từ điện thoại, cậu bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Đầu tiên là giường của Jeong Jihoon, đồ đạc đều đã được cha mẹ cậu ấy chuyển đi từ lâu, chỉ còn lại khung giường lạnh như băng, biểu hiện như chưa hề có ai từng sử dụng nơi ấy.

Tiếp theo là giường của Moon Hyeonjoon, giường của cậu ta cũng đã được người nhà dọn dẹp sau khi cậu ta mất, chỉ còn một vài món đồ dùng cá nhân không mấy quan trọng. Dường như không có manh mối gì đặc biệt cả.

Cảm thấy bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi, Ryu Minseok hơi thất vọng. Ngay khi xoay người chuẩn bị rời đi. Ánh đèn từ điện thoại đã lia tới một vật gì đấy đang kẹt trong khe hở tủ quần áo. Nhìn lại thì đây là giường của Lee Minhyung.

Ryu Minseok lấy ra, là một lá thư. Không có người gửi, nhưng người nhận là Moon Hyeonjoon. Không nhịn được tò mò, cậu mở thư ra đọc lướt qua.

Cậu đột nhiên nhớ ra, mỗi buổi trưa, Lee Minhyung đều ra khỏi phòng trước giờ ăn trưa tầm 5p để gửi chuyển phát nhanh.

Cuối cùng cậu cũng đã hiểu. Lời nói dối ở đây thật kinh khủng đối với Jeong Jihoon.

——————————————————

Khi Ryu Minseok trở lại bệnh viện, Lee Minhyung cũng đã tỉnh lại rồi. Hắn khỏe mạnh hơn nhiều còn đang gặm gặm táo trên bàn.

"Bạn đi đâu vậy, Minseokie"

"Minhyungie, thật ra từ đầu cậu đã biết mọi chuyện đúng không? Nếu cậu nói với Jihoonie sớm hơn, chẳng phải sẽ không có bi kịch xảy ra sao?"

Ryu Minseok chìa lá thư cho Lee Minhyung xem. Trách cứ hắn rồi bật khóc nức nở. Lee Minhyung sửng sốt, mắt cũng đỏ lên.

"M–mình biết là mình không nên che giấu, nhưng mà cả 2 người họ đều là bạn thân nhất của mình, làm sao có thể vạch mặt người mà mình coi như người thân chứ. Thầy Lee cũng là chú họ của mình. Ai mình cũng tìm cách khuyên nhủ cả..."

Ryu Minseok khóc đến run rẩy, cậu nức nở từng tiếng không chỉ trích Lee Minhyung nữa. Hắn cũng không nói nữa, cũng không kìm chế được mà khóc một cách buồn bã.

——————————————————

Sau đó, Ryu Minseok và Lee Minhyung đến viếng thăm mộ của Jeong Jihoon, lần này Lee Minhyung đã thú nhận hết tất cả, kể cho Jeong Jihoon rất nhiều, cũng khóc rất nhiều...

Thầy Lee, Lee Sanghyeok đã mắc phải bệnh trầm cảm, xin nghỉ việc tại trường và chuyển đến thành phố khác. Nghe nói đó là thành phố mà Jeong Jihoon yêu thích...

Cuộc sống trở lại bình thường. Ryu Minseok và Lee Minhyung sau tất cả đã tiến tới một mối quan hệ mới. Nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn tự hỏi "Giữa nói dối và im lặng, rốt cuộc cái nào tổn thương hơn?".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net