B - Hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung bế Minseok trên tay đúng như kiểu bế công chúa, chỉ có điều hiện tại không phải là một khung cảnh lãng mạn gì cả.

Anh đang chạy xé đêm đen, băng qua rừng cây phía sau trường, mồ hồi trên người anh lúa túa nhỏ xuống khuôn mặt Minseok, còn máu trên đầu nó thì đang rải dọc con đường họ đi qua.

"Ryu Minseok, không được ngủ đâu, tỉnh táo lại" - Minhyung nỉ non gọi nó

"Uhm, em chóng mặt quá, chỉ ngủ một chút thôi có được không?"

"Không được, Minseok ngoan, nghe lời anh không được ngủ"

"Uhm, em không ngủ thì anh có thể đọc thơ cho em nghe không?"

"Anh không thuộc bài nào cả, Minseok có thể đọc cho anh nghe không?" - Giọng Minhyung đặc khản

"Mặt hồ đang yên ả
Cớ sao lá lại rơi
Em sắp quên anh mất

Thế mà anh lại về
Làm lòng em dậy sóng
Xong anh lại làm ngơ..."

"Hết rồi sao?"

"Uhm, em chưa nghĩ ra được đoạn tiếp theo?"

"Uhm đợi khi khoẻ lại thì lại đọc cho anh nghe nhé" - Minhyung vừa nói vừa đưa nó nằm lên xe cứu thương, âm giọng cùng thân ảnh anh cứ như thế mỗi lúc một nhạt dần, mà tầm mắt Minseok cũng nhanh chóng bị đổ sập.
-

Hai tiếng trước đó
Đêm biểu diễn tại trường

Minseok hồi hộp đến mức đứng trong cánh gà đông đúc, mà vẫn có thể nghe được tiếng nhịp tim dồn dập của mình.

Ở phía ngoài sân khấu đang là lớp của Woojee dự thi, dưới khán đài anh Minhyung, anh Hyeon Joon, chị Hannie, Gu Won còn có anh Do-Hyun đều có mặt, còn hơn 1 tiếng nữa thôi là tới lượt nó nó lên diễn, lúc nãy anh Minhyung còn chụp hình gửi sang cho nó xem bó hoa bự chảng mà anh mang theo.

Quả không hổ danh là người thích làm màu. Nó vẫn chưa dám trả lời lại.

Sau khi lớp Wooje hoàn thành xong tiết mục của mình, nó cũng có chạy ra chụp hình cùng em một chút, hôm nay Minseok vào vai một cậu ấm giàu có nên trang phục trên người có phần trang trọng, lúc gặp Minhyung bên dưới khán đài, anh còn bảo nhìn em như là hoàng tử bé, mà lời khen này báo hại cho đến khi nó quay vào trong một lúc lâu mặt vẫn chưa hết đỏ.

Moon Tae Joon bên nhóm hậu kỳ thấy cậu mặt đỏ như gấc liền hỏi thăm, làm nó chỉ biết viện lý do trong này nóng quá, mà vừa may lớp trường đang kêu than tổ hậu kỳ mang thiếu đạo cụ, nên Minseok lập tức xung phong đi lấy.

"Để mình đi cùng cậu" - Moon Tae Joon định đứng dậy

Minseok thấy cậu bạn còn đang bận rộn xử lý đống đạo cụ, liền xua tay.

"Được rồi, mấy cái vòng hoa thôi mà, mình đi một mình là được, ra ngoài hít thở không khí một chút, mình đang căng thẳng quá"

Tae Joon nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Giờ giải lao giữa hai tiết mục nên bên ngoài người ra, kẻ vào vô cùng nhộn nhịp, nhà kho trường nằm ở tận cuối dãy tây trong khi hội trường nằm ở dãy đông, còn may phát hiện thiếu đạo cụ sớm, bằng không giờ cuối cũng không kịp trở tay.

Đi qua đoạn cua ngoặt, cách xa hội trường đông đúc, vì là cuối tuần nên chẳng có lấy một bóng người, hàng lang dài rộng cùng với màn trời đang sập tối làm cho Minseok có chút rợn người, từng bước chân nó đạp xuống nền gạch tạo nên âm vang mà vô tình doạ sợ chính mình.

Minseok bất giác dừng chân, thế nhưng âm vọng của tiếng bước đều vẫn không hề dừng lại.

"Minseok"

"Áááá"

"Là anh Do-Hyun mà'

"A, anh... Do-Hyun sao? Sao anh lại ở đây" - Minseok hoàn hồn nhìn rõ người vừa vỗ vai mình đúng là anh Do-Hyun

"Toilet bên hội trường đông quá, một bạn học sinh chỉ anh sang khu khác, không quen đường nên bị lạc"

Anh Do-Hyun không phải người ở đây nên không quen thuộc với trường học cũng đúng, thế nên nó 1 lần nữa chỉ đường cho anh quay lại hướng hội trường.

"Không cần anh đi cùng thật hả?"

Minseok dẫu trong lòng rất muốn gật đầu, nhưng vì sĩ diện của học sinh trong trường, lại còn đã học lớp 12, không thể kéo theo khách mời đến nhà kho chỉ để mang ra ba cái vòng hoa đeo cổ nên chỉ có thể mím môi từ chối.

Đợi đến khi nhìn thấy anh Do-Hyun rẽ đúng hướng quay về, Minseok mới quay đầu đi tiếp.

Sau khi lấy được đạo cụ, Minseok bắt đầu phân vân về đoạn đường quay về, nếu đi theo đoạn đường cũ, qua dãy lớp học đang sửa chữa không có đèn cũng tối om, có chút đáng sợ lại còn khá xa, trong khi từ nhà kho băng qua rừng cây sau trường một chút có thể đi tắt về hội trường.

Minseok cũng không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà nó đã nghĩ là đường nào cũng tối, thà chọn đường ngắn hơn. Chỉ là nó không ngờ đến, tối sẽ có nhiều cấp độ, phía sau trường cây cối um tùm khiến cho chút ánh sáng còn sót lại của ngày tàn không xuyên qua nổi, vì thế khiến cho Minseok càng đi càng tối, tầm nhìn phía trước sớm đã đen ngòm, mà nó còn không mang theo điện thoại, đã đi quá nửa đoạn nên cũng không muốn quay đầu. Đêm đen buông xuống dường như là khoảnh khắc cho thế giới hoang dã trỗi dậy, tiếng sột soạt ở khắp nơi làm tâm trạng Minseok thêm hoang mang. Nó nghe tiếng động gì đó đang tiến đến rất gần với nó, nhưng bản thân quá sợ hãi để quay đầu.

-

Minseok đã đi quá 45 phút, Moon Tae Joon là người đầu tiên phát hiện lẽ ra nếu đúng thì cậu đã phải quay lại cách đây 20 phút, điện thoại đổ chuông nhưng mà là nằm trên bàn trang điểm.

Cả lớp nhốn nháo đi tìm mà tất nhiên nhà kho là nơi Moon Tae Joon chạy đến đầu tiên. Xác nhận người nọ đã lấy đi đạo cụ.

Khi thông báo tiết mục của lớp Minseok bị đẩy xuống, cũng là lúc Moon Hyeon Joon nhận được tin báo Minseok mất tích từ em họ.

Trường cấp 3 Kara là trường chuyên lớn nhất trên vịnh đảo này, tính mỗi lớp học đã có hơn 70 phòng chưa kể phòng chức năng, nhà ăn, phòng thể chất, cả khuôn viên rộng gần 2000m2.

Cả lớp đang chia nhau ra tìm hết các phòng học.  Do-Hyun có lẽ là người cuối cùng gặp cậu, anh chắc chắn đã thấy Minseok đi về dãy phòng phía tây.

Moon Hyeon Joon cùng Lee Minhyung chạy ra rừng cây phía sau trường, giờ đã là 7 giờ tối, trời đêm ba mươi không trăng, đen thẳm mà khu rừng nhỏ sâu hun hút cũng tĩnh lặng đến rợn người.

Minhyung dường như đã dẫm nát lá nơi bìa rừng, bất lực gọi tên em, ánh đèn pin hắt sáng chỉ đủ 2 mét đổ lại, phía sau là màn đêm đen đặc, phía trước câm lặng như tờ, chẳng ai trả lời anh cả.

-

Minseok choáng váng, nó cảm nhận được cơn đau nhức ở sau đầu, vì cả người nằm sấp xuống đã làm khuất đi tầm mắt hiện tại, cả thân nặng nề thậm chí không thể quơ tay hay động đậy để phủi đi lớp lá khô bị ai đó cố tình phủ đầy lên người.

Nhưng trong mơ hồ nó vẫn nghe tiếng anh gọi tên nó.

Không rõ là thật hay do nó đã sắp về đến nơi ảo mộng, nhưng tiếng Minhyung gọi tên nó lớn đến chói tai, nó muốn nhắm mắt ngủ cũng không thể.

Âm thanh cứ gần rồi lại xa, cảm nhận người nọ đã qua lại nơi đây mấy lần, âm giọng cũng khàn đi trông thấy, mắt nó bị làm nhoè, không phải là máu, là nước mắt chảy ra, nó biết anh rất gần nhưng bất lực không thế hồi đáp lại anh.

Nó nghĩ mình phải cố một lần, lấy hết sức lực động đậy thân thể không chút sức lực của mình.

"Minhyung, e..m ở đây"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net