QUYỂN III: RỪNG GAI; Phần B: Cánh Hoa Trắng; Chương 6: Tình yêu mùa thu; Mục 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sei không nhớ mình đã bỏ chạy thế nào. Nhưng cô nhận ra mình đã vô thức đi đến nhà thờ, nơi mà họ định hẹn gặp nhau

Shiori không ở đó. Mọi khi như thế có nghĩa là nàng đang cầu nguyện ở trong. Lần này, điều đó làm Sei khó chịu. Bình thường cô cảm thấy rất ngưỡng mộ niềm tôn thờ sự trong trắng của nàng, thế nhưng hiện tại đức tin của nàng là kẻ thù của cô, mang nàng rời xa khỏi cô

"Shiori."

Bước vào nhà nguyện, Sei khàn giọng gọi tên Shiori. Nàng vẫn ngồi ở vị trí nơi lần đầu hai người gặp, đứng dậy xoay mình đối diện với cô. Nhìn thấy bước chân gấp gáp của cô tiến về phía mình, nàng cảm nhận được có chuyện không ổn, liền hỏi "Sao vậy?"

"Em sẽ làm nữ tu sau khi tốt nghiệp sao??"

Sei hỏi, nắm chặt hai vai Shiori. Cô muốn nàng phủ nhận điều đó. Kể cả là nói dối, cô cũng muốn nàng trả lời là không phải, cô muốn nàng bất bình trước những lời đồn đại bị lan truyền, và cô muốn nàng phải xin lỗi mình

Nhưng sự thật thì phũ phàng hơn thế

"Đúng vậy."

Shiori nhìn thẳng vào Sei và trả lời.

"Chuyện đó đã được định sẵn từ trước khi em vào trường này."

"Tại sao em giấu chị!?"

"Em không giấu, chỉ là chưa có thời điểm thích hợp để nói cho chị biết. Mà kể cả có nói ra cũng không giải quyết được gì"

"Không giải quyết được gì-"

Sei không biết đáp lại sao. Không, hóa ra ngay từ đầu cô đã không có quyền can thiệp. Shiori không nói cho cô bởi vì đâu có liên quan đến cô. Sei nhận ra điều đó và cảm thấy mình thật ngu xuẩn

"Chị yêu em, còn em thì không?!"

"Em chưa bao giờ-"

"Em cứ bình thản như thế cho tới lúc tốt nghiệp rồi mới tính sau à?"

Sei cảm thấy thật ngốc khi cứ ngây thơ nghĩ về một tương lai tươi sáng của cả hai.

"Sei, em yêu chị. Có thể chị không tin em, nhưng em chưa từng yêu ai nhiều đến thế"

"Vậy tại sao chứ?"

Tại sao em lựa chọn đi tới một nơi không có chị? Nếu em yêu chị, em sẽ không rời xa chị như thế

"Em yêu chị." Shiori lặp lại "Nhưng... em xin lỗi. Sự tồn tại của em sẽ chỉ làm chị tổn thương."

Thay vì Sei khóc thì Shiori mới là người bật khóc trước. Sei không nghĩ mình yếu đuối, nhưng nước mắt của nàng cũng đủ để khiến cô đau đớn, đúng như Youko đã dự đoán

"Em nhất định phải trở thành nữ tu, bất kể lý do gì sao!?" Với tình cảm vẫn còn trong lòng, Sei kiên trì nói "Nếu em yêu chị, hãy nói không đi! Đừng rời khỏi chị!."

"Sei..."

Sei thấy mình thật khó coi, nhưng dù khó coi đến mức nào, cô cũng không muốn bỏ cuộc

"Em chọn Chúa thay vì chị sao? Trên đời này có rất nhiều nữ tu mà, nhưng Shiori, chị chỉ có mỗi mình em thôi! Em sẽ bỏ rơi chị sao?!"

"Trở thành nữ tu là mong muốn của em. Em đã quyết định như thế khi cha mẹ qua đời."

Sei không phải là một người đủ tốt để vui mừng cho người khác khi họ tìm ra được điều mình muốn làm trong đời. Chuyện này khác với việc tiễn một người bạn đi du học nước ngoài, vì vẫn có khả năng rằng người bạn ấy sẽ quay trở lại. Còn Shiori sẽ bước qua cánh cổng tu viện, quyết tâm hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa. Nàng sẽ không bao giờ quay về với cô.

"Xin chị, đừng chỉ trích em như thế" Shiori quay đi.

"Làm ơn nói là em sẽ đổi ý đi." Sei chặn trước mặt nàng

"Em đã quyết rồi."

"Vậy tại sao em không thể nhìn vào mắt chị? Em còn đắn đo mà, phải không?!"

"Không-"

Sei bắt đầu khó chịu vì Shiori cứ lùi lại, cô tiến sát lại gần và giữ lấy nàng

"Shiori, chị yêu em" Sei nói, và hôn nàng

"... Đừng!"

Khi môi hai người vừa chạm nhau, cơn đau rát đột ngột cắt ngang qua mặt Sei. Trong lúc kháng cự, Shiori vung tay tát vào mặt cô

"Đức mẹ Maria đang nhìn...!"

Đứng ngay trước mặt hai người là bức tượng của Đức mẹ Maria đang nhìn xuống, mỉm cười hiền từ

"Đó là câu trả lời của em sao?"

Shiori không đáp mà nhìn thẳng vào mắt Sei, hít một hơi thật sâu

"Được rồi."

Sei gật đầu và quay đi. Trong thoáng chốc cô chợt hiểu ra tất cả. Cô đã thua Đức mẹ Maria.

Đức mẹ Maria, người mà cô vẫn hay chế giễu là một hồn ma 2000 năm tuổi.

Một bức tượng.

Chuyện này thật vô lý đến mức Sei thậm chí không thể khóc nổi

Trong sâu thẳm, Sei hy vọng Shiori sẽ ngăn mình lại, nhưng khi cô từ từ bước ra khỏi nhà nguyện, cô không hề nghe thấy giọng của nàng

Và cô cũng không hề quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net