Chapter 4: Tình đầu của cậu đi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học cuối cấp không nhanh không chậm lặng lẽ trôi qua một cách yên bình.

Đứng trước ngã rẽ cuộc đời ai cũng phải chọn lấy cho mình một con đường riêng.

Cậu cũng vậy, người ấy cũng vậy, không ai giống ai.

Cậu vốn không muốn học nhiều, càng không muốn nối nghiệp mẹ mình.

Cậu chỉ đơn giản muốn học xong cuối cấp, nấn ná thêm vài năm đại học cho được cái bằng rồi vào đại một công ty nào đó mà làm.

Cuộc sống văn phòng có thể sẽ khiến cậu dễ thở hơn là hàng nghìn thứ thuốc, hàng tá cách chữa bệnh học mãi không xong mà mẹ vẫn thường khuyên cậu nên học.

Còn cậu ta, chẳng nói năng gì đến công việc hay ước mơ cho cậu biết, chỉ biết rằng cậu ta dự định sẽ sang nước ngoài du học.

Buồn thì có buồn nhưng biết làm sao, không thể bắt cậu ta ở mãi với cậu được. Ai cũng có ước mơ, chí hướng riêng.

Níu cậu ta ở lại chẳng khác nào huỷ hoại cả một tương lai tương đẹp phía trước.

Bây giờ là chiều chủ nhật, chà! Nắng chiều hôm nay cũng quá đẹp đi?

Nhưng sao đẹp bằng người đang ngồi bên cạnh cậu chứ?

Đường nét gương mặt vẫn vậy, vẫn non nớt như ngày nào, nhìn cậu ta chẳng khác nào thỏ con hết, một lần nữa...tổng thể ngũ quan hoàn hảo!

Ánh nắng buổi chiều không gay gắt giống như các thời điểm khác trong ngày.

Nhẹ nhàng, ấm áp khiến con người ta lưu luyến mãi không thôi.

Cũng giống như tâm trạng cậu lúc này, hoàn toàn tiếc nuối người ngồi cạnh.

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ta ở lại, cùng nhau đi dạo khắp khu vực mà cả hai đang sống, như níu lấy chút kỉ niệm cuối còn đọng lại nơi cảnh vật, con người đang hiện hữu tại đây.

Cả 2 nhân ảnh đều đang ngồi cùng một băng ghế trong công viên.

Không gian tĩnh mịch buổi chiều tà quấn trọn lấy cả hai, làm không ai chịu hé môi nói lấy nửa lời.

"Ngày mai mình đi rồi, Jisoo ở lại phải nhớ giữ sức khoẻ nhé!"

Giọng nói người kia phát ra vô cùng yên ả, nhưng cậu biết trong lòng người ấy như sóng cuộn dâng trào, trực chờ một lời nói níu kéo thôi là chắc chắn cậu ta sẽ ở lại.

"Mình lớn rồi, sẽ biết tự chăm sóc bản thân! Lo cho cậu trước, qua đó lạ nước lạ cái sẽ khó khăn lắm!"

"Ừm! Mình đi rồi về, lúc về mình có chuyện muốn nói với cậu!"

"Chuyện gì chứ? Sao cậu không nói ngay bây giờ luôn đi?"

"Không được đâu, bây giờ vẫn chưa thích hợp, đợi khi mình về chắc chắn sẽ tìm gặp cậu đầu tiên!"

Giọng cậu ta ấm áp cứ như ánh nắng của buổi chiều này vậy, làm cậu không nỡ mà để cậu ta đi chút nào.

"Được! Cậu hứa đi! Khi nào về thì cậu chắc chắn phải tìm mình mà nói chuyện cậu muốn nói đầu tiên!"

"Mình hứa mà!"

Ngón út của hai người cứ thế mà đan vào nhau, co vào tạo thành đường cong vô cùng chặt chẽ tựa như lời hứa của cả hai, chắc chắn phải giữ lời.

Ngày hôm sau là ngày mà cậu ta rời đất nước Hàn Quốc, nơi quê hương của chính mình mà đi đến một đất nước xa lạ khác để học hành nhằm tạo dựng cho tương lai của cậu ta.

Người đi đau buồn, tiếc nuối một thì người ở lại đau hơn gấp mười lần.

Tình đầu của cậu đi rồi, bé thỏ của cậu đi rồi, bỏ lại mình cậu cô đơn mà vùi đầu vào đống kiến thức đại học chưa một lần cậu đếm xỉa tới, coi nó như cách khiến cậu quên đi nỗi nhớ người ấy.

Thời gian đầu cậu vấn vương mãi không thôi, nhưng bù đắp lại là có những người bạn mới đối xử vô cùng tốt với cậu.

Myungho thằng bé ở bên cạnh an ủi cũng khiến nỗi nhớ của cậu vơi đi vài phần.

Mặc dù bình thản như vậy nhưng vào ngày cậu ta đi, người tên Lee Seokmin cũng xách vali mà cất bước đi theo.

Thằng bé lúc đó vô cùng tức giận, ngay tại sân bay mà trách móc người kia không ngừng.

Người kia cũng khó lòng mà giải thích hết, nên cũng ngậm ngùi lắng nghe.

Đến khi mệt lả thì thằng bé cũng im lặng mà ngoan ngoãn đứng yên cho người kia bao bọc bằng cái ôm to lớn.

Họ chia tay nhau bằng một nụ hôn nồng nàn, riêng cậu muốn mà chẳng được.

Cuối cùng chỉ nhận được cái xoa đầu từ cậu ta kèm theo lời dặn dò ăn no ngủ kĩ.

Thời gian cứ thế dần dà trôi, cậu giờ đây cũng không thường xuyên nhớ tới người ấy, bận bịu với trăm công ngàn việc mà nỗi nhớ ấy đã dần nằm im trong đáy lòng, không còn dâng trào khiến cho cậu khóc nấc mỗi đêm nữa.

Những người đến với cuộc sống của cậu cũng chẳng ít, bạn bè luôn ở xung quanh cậu, đôi khi còn được vài ba người tỏ tình nhưng cậu luôn nhẹ nhàng từ chối.

Có lẽ trong tim cậu đã khắc sâu vào cái tên mà duy chỉ riêng cậu biết mà thôi.

______________

4 năm đại học dài đằng đẵng cũng đã kết thúc, giờ đây cậu phải bận bịu, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm việc làm.

May mắn là cậu tìm được việc ở bộ phận hành chính trong một công ty khá lớn, Myungho cũng theo cậu mà xin vào làm ở bộ phận kế toán.

Những ngày đầu đi làm chưa quen việc, vẫn còn sai sót khá nhiều, may mắn cậu được đồng nghiệp tốt bụng giúp đỡ mà sửa lỗi.

Bây giờ cậu đã có kinh nghiệm, làm việc vô cùng chăm chỉ, thêm phần điển trai nên rất được ưu ái.

Đồng nghiệp nữ không ít thì nhiều đều có ý với cậu, làm cậu đi đến đâu cũng thấy ngại ngùng cứ như là người nổi tiếng.

[Yêu cầu tất cả trưởng phòng của các bộ phận có mặt tại phòng họp lúc 3 giờ! Xin nhắc lại, yêu cầu tất cả trưởng phòng của các bộ phận có mặt tại phòng họp lúc 3 giờ! Xin cảm ơn!]

Đó là giọng của Myungho trên loa, vì khả năng hoàn thành công việc của em ấy tốt nên được cấp trên khen rất nhiều, sau đó thì được thăng chức lên thư kí giám đốc.

Trường hợp họp khẩn như thế này từ lúc cậu vào công ty đến bây giờ chưa trải qua lần nào, cả công ty ồn ào hẳn sau khi nghe thấy thông báo ấy.

Cậu vội vàng sắp xếp tài liệu mà hoà nhập vào dòng người đang hướng đến phòng họp một cách vội vã.

Đến nơi, cậu dò tìm cho mình một chỗ ngồi, vừa hay cạnh Myungho vẫn chưa có ai, cậu nhanh chóng chiếm lấy nơi ghế ngồi như sợ ai cướp mất.

Giám đốc: "Tôi cho gọi mọi người đến đây là vì có hợp đồng lớn từ công ty S"

"Bên họ mong muốn hợp tác với chúng ta về lâu dài nên mong mọi người hết sức cẩn thận hoàn thành việc được giao để không làm trì trệ tiến độ công việc của cả tập thể"

"Ngày mai sẽ có người từ bên họ qua khảo sát, tôi đề nghị cậu Hong Jisoo tiếp đón, không biết ý của cậu thế nào?"

Cậu thầm vui mừng mà nhận lời nhờ vả của cấp trên.

Tối hôm đó về cậu bận túi bụi vì chuẩn bị tài liệu cho buổi tiếp đón ngày hôm sau đến quên cả ăn uống.

Sáng hôm sau vì ngủ không đủ mà cậu vô cùng phờ phạc, ghé vào cửa hàng ven đường mua một ly americano mà uống vội.

Đến công ty thì vừa đúng giờ, mọi người không ngừng hỏi han cậu vì nhìn cậu không có tí sức sống nào. Ồn ào một lúc thì cả đám giải tán gấp vì có một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng ở trước cửa công ty.

Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về chiếc xe ấy, bước xuống xe là một người con trai cao ráo, điển trai vừa nhìn thì cậu vô cùng hoảng hốt, vội liếc mắt tìm trong đám đông dáng người quen thuộc.

Đây rồi, cậu nhanh chóng mà bước đến bên cạnh người đó. Cầm chặt tay mà thủ thỉ:

"Myungho à! Bình tĩnh đi em!"

Biểu cảm của Myungho giờ đây rất khó coi, nếu cậu chậm chút nữa không chừng thằng bé đã lao ra lôi người kia đến xó nào mà đánh mất.

Cũng phải, đã mất liên lạc lâu như vậy rồi, giờ gặp mặt bất thình lình như vậy, làm sao mà không kích động cho được.

Chuyện xảy ra lúc cả hai vừa học xong năm 2 đại học.

Cậu thì bất cẩn làm hỏng điện thoại, đến mức không sửa được.

Còn thằng bé thì sau khi nói chuyện với người kia, không biết vì sao mà block hẳn luôn số của người ta, lúc tìm lại thì bên kia đã đổi số.

Cố trấn tĩnh thằng bé xong, cậu vội vàng bước ra cửa để tiếp đón người kia.

Khảo sát một vòng công ty xong cũng đã đến giờ trưa, cậu nhẹ giọng mời người kia cùng dùng bữa, cả hai bên đều dễ dàng chấp thuận mà ăn trưa cùng nhau.

Trong lúc đó, cậu thấp thỏm mà ngại ngùng hỏi người kia:

"Xin thứ lỗi! Không biết là tôi có thể hỏi chuyện ngoài lề tí được không?"

"Anh cứ thoải mái!"

Người kia dễ dãi mà chấp nhận câu hỏi của cậu.

"Không biết là cậu có làm việc chung với Jeonghan không?"

Câu hỏi vừa thốt ra thì người kia bất chợt khựng lại sau đó ấp úng mà trả lời:

"Tôi không làm việc cùng với anh ấy"

"Vậy cậu có biết cậu ấy bây giờ ở đâu và đang làm gì không?"

"Thật ngại quá anh Hong! Tôi cũng không rõ!"

Người kia gượng gạo mà trả lời, dường như che giấu điều gì đó không muốn cho cậu biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net