Chapter 5: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí xung quanh bàn ăn của cả hai bỗng nhiên trầm xuống, khiến ai nấy đều gượng gạo mà dùng vội bữa trưa.

"Lee Seokmin! Chuyến này anh chết chắc!"

Giọng nói của Myungho từ xa vọng lại làm cho người kia giật mình mà khua tay múa chân.

"Myungho em bình tĩnh! Anh có thể giải thích!"

"Giải thích cái đầu anh! Chuẩn bị ăn đánh thay cơm đi!"

Dứt lời thằng bé rượt người kia chạy khắp cả công ty, làm ai cũng trố mắt mà nhìn.

Sau một hồi rượt đuổi, cả hai đều đã mệt lả người mới chịu dừng lại mà thở hổn hển.

"Tại sao tôi gọi cho anh mà không được? Anh đổi số đúng không?"

"Đúng đúng! Lúc trước không biết vì sao anh gọi mãi cho em không được, cứ tưởng là sim bị hư nên anh vứt mua cái mới. Nhưng vẫn không liên lạc được với em"

"Con mẹ nó! Anh ngốc cũng vừa phải thôi!"

"Là tôi chặn số của anh! Là chặn số đó!"

Người kia ngơ ngác nhìn thằng bé, sau đó lập tức bày ra vẻ mặt uất ức, buồn bã mà nói:

"Em vẫn còn giận anh sao? Đến mức anh ra nước ngoài rồi em vẫn không thèm đoái hoài tới, còn chặn cả số nữa"

"Chỉ...Chỉ là nhất thời nóng giận mới chặn thôi! Sau đó có gọi lại nhưng anh đổi số nên không liên lạc được. Ai kêu anh toàn nói mấy lời sến súa, nghe mà ớn lạnh chết đi được!"

"Mấy lời sến súa đó chỉ nói với mình em thôi, anh không có nói với ai khác ngoài em đâu!"

Cuộc trò chuyện của hai đứa như chó với mèo khiến cậu cũng lười quan tâm mà đi về phòng làm việc của mình.

Trong tâm trí cậu bây giờ xuất hiện cả đống suy nghĩ về người tên Yoon Jeonghan.

Cậu ta đã hứa khi về sẽ đến gặp cậu đầu tiên mà, sao đến bây giờ mặt mũi vẫn chưa thấy đâu hết.

Người tên Seokmin kia chứ che che đậy đậy, không muốn nói ra, làm cậu vô cùng khó chịu.

                          
_____________

[ New York ]

"Thằng nhóc Seokmin vậy mà lại trốn về trước! Phá phách thật!"

Giọng nói vừa thốt ra là của người con trai ngồi trên bộ sofa đắt tiền, tay cầm ly rượu vang mà nhấp lấy một ngụm.

"Seungcheol hyung đừng giận nha! Anh ấy nói với em là nhớ ai ở bển nên mới về trước như vậy!"

Cậu trai trẻ ngồi phía đối diện nhẹ giọng mà giải thích, tuổi tác đoán chừng nhỏ hơn người kia bốn mùa xuân.

"Ôi em tôi, chắc là nhớ người yêu lắm đây mà?"

Người con trai cao ráo có đôi mắt vô cùng sắc bén trông như bạch hổ bước vào, ngồi xuống nơi ghế trống mà tiếp chuyện.

"Hoshi huyng! Anh Seokmin có người yêu ở bên đó sao anh?"

"Chứ còn gì nữa, lúc trước nó giở chứng nói toàn mấy câu sến rện nên bị bên kia block cho, suốt ngày đu theo anh nói sim bị hư rồi đòi mua sim mới. Đúng là khờ hết chỗ nói!"

"Còn anh Jeonghan khi nào thì về? Có định về chung với bọn em luôn không?"

Vừa hỏi cậu ta vừa đưa mắt đến nơi có người ngồi khuất ánh sáng đang nhắm mắt mà im lặng như tờ.

"Ừm về chung đi!"

"Bên công ty kia, Jun đã sắp xếp hợp tác rồi, cậu về đó mà làm việc! Coi như giết thời gian"

Người kia đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, ung dung mà nói.

"Mình biết rồi!"

Cậu khẽ đáp lời như nghe theo sự sắp xếp của người kia, một phần cũng vì mệt mỏi do buổi tối hôm qua về khuya.

Cậu đến đất nước này du học là phụ, để tiếp quản cơ đồ và băng đảng là chính.

Công việc hiện giờ của cậu là một mafia cấp cao, giải quyết nhiều vụ lớn nhỏ trong thành phố lẫn cả ngoài nước.

Đêm hôm qua vì nhiệm vụ khẩn mà cậu ngủ không đủ giấc, cơ thể mệt nhoài, đuối sức.

_____________

[ 4:00 am | Sân bay quốc tế John F. Kennedy ]

"Gọi điện bảo tụi nó nhanh lên, anh mày không đủ kiên nhẫn để chờ đâu!"

"Seungcheol hyung! Anh bình tĩnh, dù gì cũng mới hừng đông sáng, Seungkwanie vẫn chưa dậy nổi đâu!"

Người nọ mang gương mặt đậm chất phương Tây gấp gáp mà chen vào nói đỡ.

"Anh! Em tới rồi! Có gì từ từ nói!"

Người vừa đến, vừa nói vừa thở gấp mang theo chút e dè đối với người trước mặt.

6 bóng hình khoác lên mình một màu đen từ đầu đến chân tiến vào trung tâm của sân bay làm ai cũng phải hướng mắt theo mà nhìn.

               ______________

[ Đại hàn dân quốc ]

Máy bay hạ cánh an toàn xuống đất Hàn, lần lượt từng người di chuyển ra khỏi sân bay tiến đến những chiếc xe đắt tiền được đậu sẵn trước cửa.

Ai ai cũng mệt mỏi vì thời gian bay dài tận hai con số.

| 19:20 |

Tại nơi khách sạn đắt đỏ bật nhất Hàn Quốc, hai hàng nhân viên xếp ngay ngắn đứng thẳng tắp đối diện nhau.

Hàng xe vừa dừng lại trước cửa, lập tức cả hai hàng người cúi rập xuống góc 90 độ.

Cửa xe bật mở là lúc 6 con người đồng thời bước xuống xe, mệt mỏi mà lê bước vào trong.

"Không cần phải lễ nghi long trọng như vậy!"

Người anh lớn vừa bước đi vừa nói với người quản lí khách sạn.

"Vâng! Thưa ngài!"

| Ngày hôm sau |

Tại công ty S, 6 người vẫn vậy mà lần lượt tiến vào.

Ai nấy đều rẽ vào phòng có kèm chức vụ của mình đính trên mỗi cửa chỉ riêng cậu trai trẻ tuổi nhất lại dừng ở sảnh chính, cứ thế mà ngồi chễm chệ ở quầy tiếp tân bắt chuyện cùng các chị lớn hơn.

"Ch-Chào cậu! Cậu đi vào cùng lượt với chủ tịch không biết cậu giữ chức vụ nào vậy ạ?"

Một cô nhân viên lớn hơn cậu ta cũng chẳng mấy tuổi ngập ngừng hỏi.

"À chức vụ sao? Em không biết nữa? Em đến chơi là chủ yếu, không muốn làm việc đâu!"

Cả nhóm nhân viên nghe xong ngoác miệng mà nhìn cậu ta, vì ai cũng được nghe nói chủ tịch là người cực kì nghiêm khắc, tham công tiếc việc và cực ghét những người lười biếng.

| Trong khi đó ở phòng chủ tịch |

Năm con người, mỗi người một điểm tựa mà ngả lưng.

"Điên thật! Vừa đáp hôm qua, hôm nay bắt đi làm!"

Người con trai có đôi mắt hổ lên tiếng.

"Lâu rồi mới bay xa như vậy, anh không nghĩ là mệt đến thế"

Người con trai lớn nhất mang chất giọng trầm đặc mà trả lời.

"Các hyung! Có muốn qua công ty C lượn một vòng không? Sẵn tiện cho anh Jeonghan làm quen rồi nhận chức luôn!"

Cậu trai có mái tóc nâu hạt dẻ được chải chuốc gọn gàng nhẹ giọng hỏi.

"Ừm vậy đi thôi"

Người con trai dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối, đưa tay vuốt mái tóc vàng mượt của mình đáp lại.

Cả năm con người vươn tay cầm lấy chiếc áo khoác ngoài của mình rồi lần lượt bước xuống sảnh

"Hyung! Đi đâu vậy?"

Chàng trai trẻ người mà làm cho cả nhóm nhân viên sốc hết lần này đến lần khác thốt lên mà hỏi.

Cậu trai có mái tóc nâu không nói gì mà lại gần khoác vai cậu ta kéo đi

"Đi thám thính tình hình!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net