số ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ming Ming ơi."

Bình tĩnh.

"Ming Ming ới?"

Bình tĩnh.

"Ming Ming ơi!!!"

Gâu gâu gâu hết chịu nổi rồi!!!

Ming Ming từ ổ chăn trong phòng ngủ bực bội phi thật nhanh ra phòng khách, nơi có Mingyu hét lớn tiếng tên cúng cơm cún bự, đôi mắt ươn ướt hôm nay xẹt ra tia lửa bắn liên tục vào bản mặt của anh chủ. Mắc gì mà sáng giờ cứ kêu tên suốt vậy, tên ta là vàng là bạc là của hiếm nhà ngươi ưng lúc nào kêu lúc đó à?

Mà tới khi chạy qua bao nhiêu khó khăn để tới được thì anh chủ nói gì?

"Anh tưởng cậu không ra nên mới gọi hoài đó."

Kèm theo đó là đôi mắt mở to kinh ngạc cùng cánh tay đặt trên thân cún khẽ run lên, anh chủ nói tựa chừng khó tin điều trước mắt lắm.

Ta là cún quý tộc ta là cún quý tộc, Ming Ming lắc lắc đầu thở dài, đuôi nhỏ cụp xuống rồi xoay tít trên sàn nhà một cách mạnh bạo để kiềm hãm ngọn lửa ức chế ở trong--

"Mà thôi vào phòng lại đi, ra đây làm gì... á ĐỪNG CÓ CẮN ANH NỮA MÀ."

Đừng trách ta ác, có trách hãy trách ngươi cứ ngã cây từ ngày này qua tháng nọ (cụ thể là hơn một tháng) mà không chừa trêu bổn cún ta.

Ming Ming phóng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh chủ đẹp trai nhăn mặt như khỉ vì dấu "nắp chai" mới được "in lên" trên bắp tay rồi hoang mang khi anh cười nhăn răng cũng như khỉ khi đọc xong tin nhắn vừa được gửi đến trong điện thoại sau năm giây xuýt xoa vết cạp tròn tròn đo đỏ.

"Tí nữa cậu ấy qua học chung với anh nè!"

Nhận thấy vẻ tò mò (có khi là tự mình tưởng tượng ra) trên mặt cún bự nhà mình, Mingyu cười tít mắt nhỏ như cún cùng nụ cười tỏa nắng với cái răng khểnh duyên lấp ló sau cánh môi mỏng, tay vò rối quả đầu của Ming Ming mặc cho em cún lừ mắt nhìn mình. Cất điện thoại vào trong túi, Mingyu nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà rồi khóa cửa đi ra ngoài mua đồ, trước khi đi còn thò đầu vào nhăn mặt làm xấu với cún:

"Anh đi mua snack ăn vặt với đồ ăn cho cậu, nhớ trông nhà cẩn thận nhé, chừng mười lăm phút là về rồi."

Nhà ngươi khóa cửa luôn thì ta trông cái mốc gì?

.

Ming Ming dùng móng cào cào tấm thảm của anh chủ một cách bực bội, cái kim dài dài trên đồng hồ ở phòng khách đã nửa vòng tròn rồi, mà mười lăm phút hình như chỉ có một nửa cái nửa tròn đó thôi đúng không? Sao anh chủ thê nô của cún còn chưa về nữa?

Cún đói quá, không ai lấy đồ ăn cho cún ăn hết...

*cạch*

Kim Mingyu đáng ghét đã về rồi sao!

Cơ mà, nam nhân cao gầy đang đứng trước nhà đâu phải là tên chủ đâu nhỉ?

"Tên đó không ở nhà à?"

"Gấu?"

"Cậu là bé cún Gyu mới đem về à? Nhìn cũng béo tốt đáng yêu đấy, lông lại mượt nữa nè." bạn nam thích thú ngồi xổm xuống, tay hết sờ lỗ tai lại xuống cái đuôi mềm mềm ngăn ngắn của cún bự, mắt tít lại như đứa nhóc thấy kẹo, miệng liên tục khen lấy khen để bé cún mới gặp lần đầu.

"Gâu gâu."

Cảm giác này còn tốt hơn lúc Kim Mingyu xoa dọc sống lưng nữa, vừa nhẹ nhàng vừa êm hơn, trẫm sẽ phế truất tên Kim Mingyu!!! Ming Ming nhắm mắt hưởng thụ vừa suy nghĩ kế hoạch bỏ rơi anh chủ, chân phải đằng sau giậm nhẹ xuống sàn thể hiện sự thoải mái.

"Anh là Minghao qua học chung với chủ của cậu nè, à mà" Minghao đứng lên gãi đầu cười trừ, "sao anh lại nói với cún nhà cậu nhỉ, cũng có hiểu gì đâu."

"Gâu."

Ta hiểu hết đó Minghao kia, nhà ngươi coi thường trẫm ư?

Minghao xốc lại cặp trên vai, đặt giày lên kệ cho gọn gàng, chân trái đá nhẹ cái mông sấn mỡ của cún bự rồi đi thẳng vào nhà, không ngoái đầu lại nhìn cún một lần.

Mới có hảo cảm mà giờ đã theo gió biến tan hết cả rồi!!

"Mà tên cún bự đi đâu mà giờ chưa về thế nhỉ" Minghao giơ tay lên nhìn đồng hồ, mắt nhíu nhíu lại vẻ không bằng lòng, "cậu ta đi mua đồ gì hả?"

Cún Ming Ming ra sức níu níu ống quần của Minghao rồi gật gật đầu, hai viên bi tròn xoe ươn ướt khiến cún nhỏ còn tội hơn, hắn đi mua lâu lắm rồi đó, mà nhà ngươi có đem cái gì ăn được không ta đói quá...

Gyu đi mua nên chắc chắn nhà hết đồ ăn rồi, Minghao đưa ánh nhìn xa xăm về phía tủ lạnh nhà Mingyu rồi thở dài, tay xoa xoa bụng rồi lại xoa đầu bé cún đang trông chờ điều kì diệu tháng tám.

"Gyu hay nấu tại nhà để anh và cậu ấy ăn lắm, nên qua đây anh thường không đem gì ăn được hết, giờ thấy đói quá đi mất..."

... Ta biết ngay là không thể trông đợi vào nhà ngươi được mà!!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net