Sweet love songs 🎞📷🍭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian không phải lúc nào cũng trôi đi, mà sẽ dừng lại trong khoảnh khắc nào đó, đối với tôi chính là khoảnh khắc em cười lên thật đẹp, là khoảnh khắc tôi nghĩ tôi rung động..."

--------------------------------

Trên con đường đông đúc người qua lại, màn sương ẩm rơi giữa trời đêm quyện cùng hơi thở cổ điển nơi nước Ý, có hai người con trai sóng bước bên nhau. Những cái bóng lúc ngắn lúc dài trải xuống lề đường lát gạch nâu cổ điển chả hiểu sao trông thật hòa hợp.

Kim Mẫn Khuê quay người lại đối mặt với cậu, chân nhanh hơn một chút giữ khoảng cách đủ để nói chuyện với cậu.

" Cậu có lạnh không? Mũi đều đỏ cả rồi kìa, hay là mặc thêm áo đi a." Kim Mẫn Khuê chỉ chỉ cái mũi thoắt đã đỏ lên trông thật đáng yêu của Từ Minh Hạo, lòng mềm nhũn tự hỏi sao cậu ấy có thể đáng yêu thế chứ ???

"A.. không cần không cần, tôi chỉ hơi lạnh xíu, có lẽ là chưa thích ứng với bên này, từ từ sẽ quen thôi."

" Ừm, từ từ sẽ quen..." Kim Mẫn Khuê đối cậu cười.

" À, tôi quên chưa hỏi, cậu là người lai à ? Từ bé đã sống ở đây sao ? Thấy cậu có vẻ thân thuộc nơi này lắm." Từ Minh Hạo thắc mắc hỏi.

" Không hẳn là lai đi, tôi sống ở đây từ cấp 2, bố tôi công tác ở đây, sau đó xây công ty bên này luôn, nên là tôi cùng gia đình di dân sang Ý sống cho tới thời điểm hiện tại. Cậu là người vùng nào ở Trung Quốc ?" khai gian khai dối, còn muốn biết nhiều về người ta nữa, Kim Mẫn Khuê mặt không đỏ tim không đập mà nói dối hỏi Từ Minh Hạo.

" Tôi quê Đông Bắc, An Sơn, Liêu Ninh."

"Ừm, có dịp cậu dẫn tôi đi quê cậu thăm thú một lần nhá."

" Sẵn lòng." hào sảng đáp ứng lời đề nghị của anh ta, Từ Minh Hạo cũng cảm thấy thật là mong chờ đến ngày đó nha.

Mỗi người một câu, thoáng cái đã đến nơi, đó là một nhà hàng Trung Quốc, tuy không lớn nhưng sạch sẽ, ấm áp và rất có phong vị. Nhân viên dẫn hai người họ vào trong, bước vào cửa, hơi ấm phà vào mặt thực thích, Từ Minh Hạo lấy tay xoa xoa hai má, ngốc ngốc nhắm mắt tận hưởng, tất thảy đều thu vào tầm mắt Kim Mẫn Khuê.

Hai người chọn một bàn đôi trong góc gần cửa sổ, tiện ngắm nhìn đường phố lại khá kín đáo, khá thoải mái để trò chuyện. Nhân viên nhà hàng đến đưa quyển menu, Kim Mẫn Khuê cầm lấy gọi vài món đơn giản sau đó đẩy đến trước mặt Từ Minh Hạo bảo cậu gọi món.

" Tôi sao cũng được mà, cậu gọi đi."

" Sao thế được, bữa ăn đầu tiên của tôi với cậu, đừng không thoải mái thế chứ."

" Uầy, ai bảo tôi không thoải mái, là dễ tính đấy nhé."

" Được được, kiến trúc sư dễ tính gọi món đi nào."

" Vậy được, tôi muốn tôm hùm đất, gà hầm sâm, cơm chiên tôm và dimsum, trả cậu menu, cảm ơn nhé !" Gọi món xong Từ Minh Hạo đưa menu lại, nở nụ cười nhẹ với nhân viên nhà hàng.

Kim Mẫn Khuê lẩm bẩm lặp lại tên những món ăn này, dường như cả con người này thu hút anh từ ngoại hình, giao tiếp đến cả món ăn người nọ thích, anh cũng vô thức mà nhẩm thuộc.

Một bữa ăn không xa hoa, không "xã giao", thế nhưng ấm áp cùng hài hòa, dễ chịu như những người bạn đã thân từ rất lâu rồi.

...

Thanh toán xong bữa ăn hôm nay, họ lại tản bộ giữa trời se lạnh của nước Ý.

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay nhá, rất vui rất vui vì có thể làm bạn với cậu, duyên của tôi cũng không tệ haha"

" Khi nãy không thấy cậu khách khí như vậy, giờ lại thế ? Có là gì đâu, hân hạnh được làm quen với cậu kiến trúc sư nhỏ " Kim Mẫn Khuê học theo điệu giọng của Từ Minh Hạo mà đáp lại, pha lẫn một chút trêu ghẹo mà Minh Hạo cho là 'đáng ghét a'

" Này cậu bảo ai nhỏ hả ???? "

" Ai trả lời thì người đó nhỏ haha "

Trông Từ Minh Hạo xù lông thật đáng yêu, non nửa tuổi 30 mà còn có được cái dáng vẻ như thiếu niên cấp 3 như vậy, không lẽ chính mình già ? Kim Mẫn Khuê tự vấn.

" Này, giờ cậu định dẫn tôi đi đâu đấy ?"

" Có muốn thử đi chợ đêm không ? Có thể cậu thích."

" Được " mỉm cười nối bước chân theo Mẫn Khuê, Từ Minh Hạo cảm thấy hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất trước nay cậu từng có khi bước vào cái tuổi lo, tuổi mang đầy trách nhiệm trên thân.

Cuộc sống của những người trưởng thành chạy theo công việc bộn bề, chưa kể đến công việc của cậu sáng tạo thường xuyên, deadline ngập mặt không cho phép có những khoảnh khắc thoải mái như này, thế mà... khi gặp người này, trời lại ưu ái ban cho cậu một phần thưởng lớn. Híp đôi mắt ngắm nhìn người bạn mới, Từ Minh Hạo thấy gương mặt người này thật hài hòa, dễ nhìn, hmm, khá đẹp trai nữa.

Đến khu chợ đêm ồn ào, náo nhiệt, đầy người qua lại, chen chúc nhau trên con đường nhỏ trải dài đến cuối phố cũ. Ẩm thực đường phố bốc lên mùi hương, thơm ngào ngạt, khói bay nghi ngút hòa lẫn vào dòng người đông đúc.

Hai người đàn ông tấp khu này, vào khu kia, người ngũ quan anh tuấn, người thanh tú, trông có nét đáng yêu lại còn là người Á, thu hút không ít ánh nhìn của đám đông qua lại.

"No căng cả bụng~ Hôm nay vui thật đó Mẫn Khuê."

" Ừm, cậu thích là được." Mẫn Khuê cười khẽ.

Phía trước ngõ nhỏ bỗng vang lên tiếng hát trầm đi cùng điệu ghita xưa cũ, hẳn là một bài ca dân gian của nước Ý lãng mạn.

Từ Minh Hạo nghe thật chăm chú, miệng nhẩm hát theo tiếng đàn.

Mẫn Khuê cũng thế, nhưng không phải chăm chú theo điệu mà giống như đang hoài niệm hơn...

Tiếng hát kết thúc bằng vài tờ tiền lẻ vào chiếc mũ đã sờn của ông cụ, đôi bàn tay với chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, nở nụ cười hạnh phúc cùng lời cảm ơn.

" Có muốn hát một bài không ?" Kim Mẫn Khuê im lặng đột nhiên hỏi cậu.

" Cũng được, nhưng tôi hát tiếng Ý không dễ nghe lắm, anh biết đàn ? "

" Có học một chút, nào đi thôi."

Họ bước lại gần ông cụ đang chuẩn bị cất tiếng hát lần nữa.

" Posso prendere in prestito la tua chitarra per cantare una canzone ?" Kim Mẫn Khuê đến gần lịch sự hỏi mượn của cụ chiếc ghita cũ.

" Nessun problema " ông cụ gật đầu run run đưa anh chiếc ghita.

Gảy vài cái rồi điều chỉnh dây đàn, Mẫn Khuê hỏi :" Cậu muốn hát bài nào ?"

"Un bacio sulla bocca" Minh Hạo đáp

Người đàn người hát, giọng hát trong trẻo, ngọt ngào đã thu hút rất nhiều khách dừng chân lại lắng nghe. Họ trầm trồ khen ngợi, có cả tò mò cùng thưởng thức.

Kết thúc bài hát, Minh Hạo mở đôi mắt trong ngần sau khi hòa vào điệu nhạc, cậu nhìn Mẫn Khuê cười lên thật đẹp, dịu dàng mà không chói mắt, chính khoảnh khắc đó đã khắc thật sâu vào trái tim của Kim Mẫn Khuê. Chìm vào nụ cười ấy, không lối thoát.

-------
Xin lỗi mọi người, bỏ bê lâu như vậy, sau một tgian quay lại, mình lỡ tay viết hơi lố 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net