Flâneur 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ cần bên em, cuộc đời là những chuyến đi....
/

Họ trả lại đàn cho ông cụ và nói lời cám ơn với người xem đã cho tiền, Minh Hạo đem số tiền ấy tặng lại cho cụ, dùng cả hai tay ấm áp đem những đồng tiền lẻ áp trọn vào đôi tay thô ráp đỏ ửng vì lạnh của ông.

Ông lão nở một nụ cười thật tươi cùng khóe mắt hoen đỏ, trong đôi mắt ấy chứa đầy sự biết ơn đối với đôi trai trẻ.

"Cậu... khụ... h_hát hay thật đấy" (cười lên cũng thật xinh) Mẫn Khuê bỗng dưng ngại ngùng khi khen cậu ấy, suýt nữa buột miệng nói ra nửa câu kia rồi, may thật.

"Thật không đó ?"

"Thật mà"

"Đùa cậu thôi, cậu cũng đàn hay lắm, cậu khi nào rảnh dạy tôi đi, tôi cũng thích ghuitar mà bận quá cũng không đi học được." Minh Hạo phì cười trước vẻ mặt vô cùng chân thành, sợ người trước mặt không tin của cậu ấy. Người đâu mà đáng yêu thế, như cún bự ấy.

"Được chứ, cậu muốn học lúc nào cũng được, tôi đều rảnh. À, mai cậu định làm gì?"

"Tôi á? Không có công việc nên chắc là sẽ đi dạo loanh quanh ngoại ô, vẽ tranh, ngắm cảnh. Tôi đi tận hưởng, khi nào mệt thì về, dù sao cũng được 1 tuần nghỉ ngơi."

"Hmmm, hay tôi cũng đi cùng cậu? Tôi cũng xin nghỉ phép một tuần đi hóng gió." Hai người vừa đi bộ tiêu thực, vừa trò chuyện, nhanh chóng đã đến khách sạn nơi Minh Hạo ở rồi.

"Được thôi, đưa tôi đến đây được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, sáng mai lại tính."

"Ừm, vậy... cậu lên đi, ngủ ngon."

"Bye bye, ngủ ngon ~"
_______________________________

5:00 am *đồng hồ báo thức reo*

5:30 am. Tại sảnh khách sạn

"Này, cậu đến sớm thế? Tôi còn chưa ăn sáng đâu". Minh Hạo đi từ thang máy hối hả chạy đến chỗ bóng lưng to lớn của Mẫn Khuê, vừa thở gấp vừa vỗ vai hỏi anh.

"Buổi sáng tốt lành, tôi có làm bữa sáng đây, cậu không lo đói đâu". Mẫn Khuê dịu dàng cười nói.

"Ò, vậy đi thôi, tôi đặt vé tàu đến Florence, tôi muốn đi Tuscany, nghe nói ngoại ô vùng này đẹp lắm."

"Ừm, đi thôi."

______________

Kim Mẫn Khuê gọi một chiếc taxi đến ga tàu. Đến ga thì trời đã sáng hẳn nhưng vẫn còn ẩm hơi sương lành lạnh, lo Minh Hạo sẽ đói nên hỏi cậu có muốn dùng bữa sáng luôn không, vì tàu chưa xuất trạm. Từ Minh Hạo còn buồn ngủ nên chưa muốn ăn, cậu bảo lên tàu rồi ăn. Buổi sáng ga cũng nhộn nhịp lắm, người người đứng đợi với hai ba túi hành lí trong tay. Tàu đến, mọi người lần lượt bước lên đi đến toa đã đặt vé. Người đi tàu sáng nay khá đông nên Mẫn Khuê sợ cậu không cẩn thận bị va phải, suốt đường đến toa hầu như ôm trọn cậu vào lòng, che bên này tránh bên kia.

Cuối cùng cũng vào được chỗ ngồi. Từ Minh Hạo thở phào nhẹ nhõm, rõ là mua vé sáng sớm nhưng vẫn đông chán. Mẫn Khuê cười nhìn cậu, sắp xếp hành lý xong thì ngồi xuống lấy bữa sáng ra bảo cậu ăn kẻo nguội. Mở hộp giữ nhiệt ra khói trắng nhẹ bay lên, cậu nghĩ chắc Mẫn Khuê làm đồ ăn nhanh như sandwich thôi, không ngờ lại là đồ Trung. Chiếc hộp giữ nhiệt nhỏ xinh chứa hai phần ăn đầy dinh dưỡng lại đẹp mắt, có hoành thánh hấp và màn thầu vỏ trắng thịt mềm. Phần ăn đối nghịch hoàn toàn với hoàn cảnh xung quanh nhưng mang lại cảm giác ấm lòng lắm, Minh Hạo ngẩn đầu nhìn Mẫn Khuê với vẻ ngạc nhiên, bắt gặp ánh mắt mong chờ của anh, ý bảo cậu ăn thử xem, có hợp khẩu vị không.

Kim Mẫn Khuê đưa cả đũa và giấy ăn đã chuẩn bị sẵn cho Minh Hạo. Cậu cầm đũa bắt đầu ăn bữa sáng ngon miệng, thấy Mẫn Khuê cứ ngồi nhìn, cậu hơi ngại.

"Này, cậu cũng ăn đi chứ, nhìn tôi thì no hả?"

"Được rồi, ăn ngay đây, chỉ là muốn xem cậu ăn có ngon miệng không."

"Ngon lắm, cậu nấu ăn giỏi thế, tôi không nghĩ cậu làm món Trung. Bất ngờ thật đấy."

"Cậu ăn ngon là được." Mẫn Khuê nghe được câu trả lời ngoài mong đợi, mỉm cười ăn bữa sáng cùng cậu, xong rồi thì dọn dẹp một chút. Anh lấy trong balo ra một chiếc bình nhỏ, rót sữa nóng đẩy đến trước mặt cậu, hất cằm bảo cậu uống đi. Từ Minh Hạo cũng hết cách, tự nghĩ sao cậu ấy chu đáo thế nhỉ. Uống sữa xong, hai người trao đổi một chút về địa điểm sắp đến, Mẫn Khuê tuy sống ở Ý lâu hơn cậu nhưng cũng ít khi du lịch đến vùng này. Anh bảo đi theo cậu vì lo cho cậu thôi, nhưng mà lỡ quên mất cả hai cũng không còn nhỏ nữa.

Từ Minh Hạo tựa vào cửa kính tàu, ngắm nhìn cảnh vật vút qua theo từng đợt gió. Vì tàu đã đi được khoảng xa nội thành nên nhà cũng ít, phóng tầm mắt xa xa, cả một cánh đồng xanh ngát với những ngọn đồi lấm tấm những bông hoa tím, vàng. Bầy cừu đang gặm cỏ, phơi nắng, 5 6 con đứng chụm vào nhau trông như những đám mây nhỏ đáp trên mặt đất. Từ Minh Hạo thả hồn phiêu du trên những cánh đồng, không để ý đến Mẫn Khuê đang nhìn mình đăm chiêu. Có lẽ anh cũng đang phiêu du, nhưng là trên khuôn mặt của Minh Hạo.

Từ Minh Hạo lấy quyển sổ tay trong túi áo khoác, tìm một chiếc bút hí hoáy viết gì đó, có vẻ là một vấn đề khá quan trọng nên nhíu đôi chân mày xinh xinh thành chữ 山. Kim Mẫn Khuê cũng tò mò chồm người về phía trước.

"Cậu đang viết gì thế? Tôi có thể xem không?"

"À, được chứ, tôi đang sắp xếp các địa điểm muốn đến. Ấy, quên mất, cậu lên web tìm phòng giúp tôi được không? Chúng ta sẽ ở Florence tầm 3 ngày."

"Okay." Kim Mẫn Khuê lấy điện thoại lướt lướt gõ gõ tìm phòng ở khách sạn gần trung tâm để thuận tiện di chuyển đến các điểm tham quan. Đắn đo một hồi thì chọn được 2 khách sạn, nhưng chỉ còn phòng đôi. Anh liền hỏi Minh Hạo có ngại ở phòng đôi cùng mình không. Minh Hạo bảo không sao, không ngại. Thế là Mẫn Khuê lại bất giác mỉm cười rồi nhấn nút đặt phòng.

Tàu đi khoảng 2 giờ thì đến ga. Hai người gọi taxi rồi đến thẳng chỗ đã đặt phòng trước. Khách sạn Guest House Biffi simone cách khu quảng trường tầm 600m, hiện đại và mới, đủ thoải mái cho hai người ở cùng .Đến nơi thì mới tầm hơn 8 giờ, hai người để hành lý vào tủ rồi đeo hai chiếc máy ảnh Leica và Fujifilm, Minh Hạo đội thêm chiếc mũ bucket đen.

Bước ra khỏi khách sạn, ngước nhìn bầu trời trong xanh trong tiết thu dịu dàng nơi thành phố cổ điển, đầy phong vị nghệ thuật. Nơi đầu tiên Minh Hạo muốn đi là Piazza del Duomo, trên đường đến trung tâm của quảng trường không có quá nhiều người chắc do trời còn sớm, các cửa hàng bánh, cà phê mở cửa mang theo mùi cà phê thoang thoảng cùng mùi bánh nướng thơm lừng, ngửi thôi lại thấy đói.

Minh Hạo là một kiến trúc sư trẻ, yêu nghề lại có tâm hồn nghệ thuật cùng gu thẩm mỹ nên khi đặt chân đến thành phố cổ này, cậu rất vui, trong lòng như có một bài nhạc jazz hòa với tiếng tim đập. Hơn nữa, chuyến đi này còn có Mẫn Khuê, không hiểu sao đem đến cho Minh Hạo cảm giác an toàn và ấm áp hẳn.

Tiếng chim, tiếng gió như một khúc đệm cho lời đọc sơ lược về thành phố cổ này của Kim Mẫn Khuê, anh cầm tờ bản đồ du lịch mà khách sạn có sẵn cất giọng trầm ấm đọc cho Minh Hạo nghe, không để ý tiếng bắt nét kêu tít tít phát ra từ chiếc máy ảnh trên tay cậu.

Đi đến quảng trường ngắm một lượt kiến trúc nhà thờ, ngắm cả tượng mô phỏng David nổi tiếng, Florence như cái nôi của nền nghệ thuật Phục hưng giữa lòng nước Ý. Thánh đường Santa Maria del Fiore nổi bật với kiến trúc mái vòm lộng lẫy, tráng lệ, người xem không thể rời mắt với công trình bậc nhất thời Phục hưng này. Hai người chậm rãi bước đi song song, thỉnh thoảng cảm thán anh một câu cậu một câu. Nghe có vẻ chán nhưng đối với Kim Mẫn Khuê, hiện tại chính là thứ quý giá nhất, ấm áp nhất mà anh có. Nếu như có một điều ước, anh mong ngày tháng này có thể kéo dài mãi, không cần vội vã, chỉ cần bình dị trôi qua cùng cậu.

Đi dạo hết một vòng nhà thờ lớn nhất ở quảng trường, hai người không định vào vì hiện tại đã dần chật kín người. Minh Hạo kéo tay Mẫn Khuê đến một quán cà phê sáng ngồi nghỉ. Gọi 2 cốc Americano đá giữ tỉnh táo cho cả ngày đi loanh quanh thành phố, Minh Hạo còn mải mê check ảnh trên máy bỗng run lên vì bên má mát lạnh với nụ cười tinh nghịch của Kim Mẫn Khuê.

"Cậu to gan !" Hơi trừng mắt với Mẫn Khuê nói.

"Haha, cậu uống đi, tan cả rồi kìa. Tiếp theo chúng ta đi đâu nhỉ, bạn nhỏ???" Kim Mẫn Khuê cười khì nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

"Ò, hmm, đi Gallery Academic, thế nào?"

"Được, đi với cậu cả mà."

__________

Hai người mua vé vào cổng tổng cộng là 58€. Bên trong trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các bậc thầy nổi tiếng, nổi bật là các tác phẩm của Giáo sư Da Vinci - Monalisa, Bữa tối cuối cùng hay Michelangelo với Sithine Chapel's Zenith, Bản án cuối cùng, vv. Kim Mẫn Khuê cũng hiểu biết một chút về nghệ thuật nhưng vẫn muốn nghe Minh Hạo nói về cảm nhận và lịch sử học của nền nghệ thuật này, bởi lời của cậu ấy dễ hiểu, dễ cảm nhận đặc biệt dễ khắc sâu. Đứng phía sau chờ cậu ấy nghiên cứu tác phẩm lồng khung kính. Kim Mẫn Khuê cẩn thận tắt âm điện thoại, tắt flash chụp một góc bóng lưng của người ấy, lưu vào bộ sưu tập tên 1 chữ H.

*Hình minh họa*

Đến lúc ra khỏi phòng trưng bày đã là 3h chiều, Mẫn Khuê hỏi cậu đã đói chưa rồi họ quyết định đến tham quan chợ trung tâm "Mercato Centrale", ở đây rộng rãi và đa dạng từ thức ăn địa phương đến thực phẩm tươi sống. Anh và cậu đi dạo một vòng rồi ghé vào một cửa hàng ăn, gọi 1 phần spaghetti và 1 phần beefsteak, sau khi ăn xong lại lượn vào các cửa hàng thời trang. Từ Minh Hạo rất thích thời trang và cũng có gu ăn mặc, nhưng lần này đi để thư giãn và học hỏi nên cũng không mua gì nhiều. Đứng trước tủ kính, cậu ngắm một chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản, retro nhưng rồi lại không có ý định mua. Lúc ra khỏi cửa, Kim Mẫn Khuê bảo cậu đứng chờ một chút, anh trở lại mua món đồ. Kim Mẫn Khuê lấy chiếc đồng hồ ban nãy Minh Hạo đứng ngắm nói với nhân viên gói lại rồi cất trong balo định tặng cậu một dịp đặc biệt.

"Cậu mua gì lâu thế?" Từ Minh Hạo tò mò hỏi anh

"Một món đồ kỉ niệm tặng người thân thôi. Trễ rồi chúng ta về khách sạn nhỉ?"

"Ừm, đi thôi."

Hoàng hôn trời Âu lúc nào cũng thơ mộng với những áng mây với tầng màu hồng, cam, vàng rực rỡ nhưng không chói lọi. Đèn đường thắp lên càng làm cho thành phố cổ trở nên hoa lệ. Mà ở đấy, có hai con người cất bước chầm chậm đi bên nhau với hai chiếc máy ảnh chứa đầy tâm tình người chụp.

*Hình minh họa*

_________

Về đến khách sạn, Kim Mẫn Khuê bảo Từ Minh Hạo đi tắm trước còn anh thì lấy đồ ra sắp xếp. Minh Hạo tắm xong bước ra từ phòng tắm mang theo hương nhài nhàn nhạt, tóc ướt rũ xuống trông có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn, không còn nét trưởng thành của người sắp tuổi 30, mà giống thanh niên mới 20 hơn. Trầm tư một chút, Kim Mẫn Khuê tự nhiên thấy hơi nóng giữa trời thu và điều hòa trong phòng đang bật. Anh lấy đồ đi tắm mang theo đôi tai màu mận đỏ.

Vì phòng đôi nên đồ gì có thể đôi thì đôi, như dép, bàn chải, khăn tắm, vv. Chỉ duy chiếc giường chỉ có một size lớn đặt giữa phòng. Từ Minh Hạo lấy chiếc máy sấy ghim điện làm khô tóc. Tầm 30p sau Kim Mẫn Khuê tắm xong thấy cậu ngồi trên sopha xem điện thoại.

"Cậu đang xem gì đấy?"

"Check lại ảnh ngày hôm nay để làm tư liệu, cậu sấy tóc không? Lại đây." Từ Minh Hạo để điện thoại xuống cầm chiếc máy sấy, hỏi Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê mà từ chối thì không phải là anh rồi, tranh thủ được cơ hội thì triển thôi. Anh ngồi lên chiếc thảm bông của khách sạn, Từ Minh Hạo thì quỳ trên giường bật máy bắt đầu sấy tóc cho con người cao to này.

Kim Mẫn Khuê chưa bao giờ thấy dễ chịu như lúc này, tốc độ tay của cậu rất chậm rãi, gió lạnh trên máy sấy xuyên qua từng kẽ tay đến chân tóc, chọc lòng người ngứa ngáy. Nếu bây giờ mà xoay người lại có phải sẽ chạm đến bờ môi ấy không? Có cảm giác như thế nào nhỉ? Kim Mẫn Khuê thầm nghĩ.

____

Nằm trên giường nhưng Từ Minh Hạo không thể ngủ, chắc là do lạ giường nên cứ trằn trọc mãi. Kim Mẫn Khuê cũng không ngủ được nên quay sang hỏi cậu:

"Cậu ngủ chưa?"

"Tôi chưa, ngại quá, phiền cậu rồi."

"Không sao, không sao, không phiền. Cậu..."

"Này, cậu biết hát không?" Tự nhiên Minh Hạo hỏi anh như vậy, làm anh có chút ngạc nhiên.

"Biết, chỉ sợ không hay như cậu."

"Có vẻ khá kì cục khi mà người sắp 30 vẫn muốn nghe hát ru nhỉ? Nhưng cậu có thể hát cho tôi nghe không?" Chuyện quá khứ, cũng lâu rồi cậu khi bé từng vô tình bị nhốt trong nhà kho khá lâu nên vẫn còn để lại một ít hậu chứng, cậu sợ không gian tĩnh mịch.

"Không kì chút nào, tôi biết ít bài hát lắm, hi vọng cậu không chê. Tôi hát đây, hmm bài gì nhỉ?..."

Nothing can be the same as it first was
Can we turn back time?
The past days are filled with regrets
As always, the beginning is filled with memories
Knowing this very well
Without any choice
Even the preciousness becomes a given

Like the beginning
I hope for all my times with you ...

Cậu ấy ngủ rồi à? Quay sang thấy Từ Minh Hạo đã hít thở đều, yên tĩnh ngủ rồi. Kim Mẫn Khuê cười nhẹ, vén mấy cọng tóc non phủ trên mắt rồi đắp chăn giúp cậu. 'Từ Minh Hạo, bạn nhỏ ngủ ngon.'

Một ngày cùng cậu cứ thế yên bình trôi qua, chỉ cần cùng cậu mỗi ngày đều là một chuyến đi...


_______

Đôi lời của tui:

Huhu xin lỗi mọi người, tui ủ lâu quá, tui quên luôn plot ban đầu, tui thi xong rồi, khoảng thời gian này tui sẽ chăm chỉ hơn, mọi người góp ý giúp tui với nhaaaa. 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC