15. Tiệc nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để xác minh lại chuyện Yujin hay Taejin mới là cu Chin ngày xưa, mấy ngày sau đó Gyuvin đã nghĩ đến chuyện mua một bếp nướng đặt ở góc sân vườn, hai người cùng nhau làm tiệc nướng, đặc biệt hơn là có cả món khoai nướng giống như buổi tối hôm đó vậy. Anh tin rằng nếu Yujin thực sự là cu Chin, chắc chắn em sẽ sớm nhận ra.

Yujin nhìn anh cảm giác vô cùng lạ lẫm. Bình thường anh lạnh lùng là thế, đến ăn cơm cũng không ngồi chung với em, vậy mà hôm nay lại cùng em làm tiệc nướng, đã vậy còn chỉ có hai người. Sao em cứ có cảm giác giống như bữa ăn cuối cùng trước khi tiễn em lên đoạn đầu đài vậy nhỉ? Cả người em căng thẳng đến mức đơ cứng, ngồi im không dám nhúc nhích, cũng không dám nói gì hay hỏi gì.

Trong bóng tối của góc sân nhỏ, ánh lửa từ bếp nướng nhẹ nhàng chiếu rọi lên hai người. Mùi thịt nướng và khoai nướng lan tỏa, khiến không khí trở nên ấm áp. Gyuvin đang nướng thịt trên bếp than hồng, trong khi Yujin thì ngồi trầm ngâm nhìn anh. Không gian trở nên yên bình, chỉ có tiếng nổ lách tách của than và tiếng xào xạc của thịt nướng.

“Cậu định để mình tôi nướng hết chỗ thịt này sao?”

Gyuvin bất ngờ lên tiếng, giọng nói phá vỡ sự yên lặng. Yujin lúc này mới định thần lại, vội vàng cầm kẹp lên giúp anh nướng thịt, trong lòng vẫn không khỏi hoài nghi nhân sinh.

“Em xin lỗi ạ”

Từ rất lâu rồi Yujin không có được cảm giác ấm áp như vậy. Em nhớ lại hồi mình và Taejin còn chưa lên Seoul học, cả nhà thường xuyên quây quần bên bếp lửa. Khi ấy ba vẫn còn khỏe mạnh, và Taejin cũng vậy. Hạnh phúc biết bao nhiêu! Nghĩ đến đây, nước mắt lại trực trào nơi khóe mắt em. Cả nhà em sẽ không bao giờ có cơ hội được đoàn tụ như vậy nữa rồi. Dưới ánh đỏ lung linh, đôi mắt em lại càng mang cảm giác đượm buồn.

Gyuvin nhìn em, anh mới nói có vậy không lẽ cũng dọa cậu ta sợ đến thế sao? Động một chút là khóc, tỏ ra yếu đuối như vậy cho ai xem chứ? Anh đắn đo suy nghĩ rất lâu rồi cũng bắt đầu mở lời, ánh mắt của anh lấp lánh trong ánh lửa.

“Yujin này…”

“Dạ…”

Yujin đáp lại, cảm giác hồi hộp bao trùm lấy em. Đã lâu lắm rồi em không cảm nhận được giọng nói dịu dàng ấm áp ấy của anh. Thay vì quát em, chê trách em thế này thế kia thì anh lại nói rất nhẹ nhàng. Nhưng anh đột nhiên thay đổi thái độ như vậy khiến em thật sự rất sợ, dường như sắp có chuyện gì rất lớn sắp xảy ra vậy.

“Anh cu Bin mà cậu nói… là ai thế?”

Gyuvin hỏi, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Yujin. Anh không chần chừ mà đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Vừa ngồi bên bếp lửa ăn đồ nướng, vừa nhắc về cu Bin ngày xưa, nếu thật sự là cu Chin, chắc chắn em sẽ có ấn tượng.

“Hả? À… dạ… em có nói sao?”

Yujin lúng túng, trong lòng không khỏi lo lắng. Chết rồi! Anh cu Bin mà anh nói rốt cuộc là ai? Có khi nào anh Gyuvin nghĩ rằng em ngoại tình không? Ý nghĩ này làm Yujin sợ hãi, em vội vàng giải thích.

“Em không biết anh nói cu Bin nào hết ạ”

“Có một hôm tôi thấy cậu nằm ngủ, không ngừng nói muốn bảo vệ anh cu Bin”

Yujin cảm thấy tim mình như ngừng đập. Em và anh kết hôn cũng lâu rồi, dù anh chỉ coi em là người thay thế cho đứa em trai quá cố, nhưng tình cảm của em đối với anh đều là thật. Làm sao em có thể nhớ nhung rồi gọi tên người khác trong mơ được chứ? Em tự hỏi liệu có nên nói thật hay không? Nhưng ánh mắt kiên định của Gyuvin khiến em không thể giấu giếm thêm nữa. Yujin thở dài, rồi bắt đầu kể.

“Đã hơn chục năm nay, em chỉ hay nằm mơ thấy một cậu bé tầm 7-8 tuổi đang cười với em. Em cũng không biết có phải là người anh đã nói không nữa. Cu Bin sao… cái tên này em không có ấn tượng gì hết. Trong lòng em thật sự chưa từng có ai khác…”

Gyuvin lặng im, tình cảm của em vốn dĩ anh không hề nghi ngờ. Dù sao trước giờ anh luôn nghĩ em vì anh nên mới hại chết em trai ruột của mình cơ mà. Yujin thật sự không hề nhớ, phải chăng em vốn dĩ không phải là cu Chin, hay ấn tượng về anh của một cậu bé 5 tuổi đã phai nhạt dần theo năm tháng?

“Vậy Taejin có kể cho cậu nghe ai là người đã tặng sợi dây chuyền bạc có hình cỏ bốn lá may mắn cho em ấy không?”

Yujin lắc đầu, cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ.

“Dạ em không biết. Ai tặng sợi dây chuyền đó cho Taejin em cũng không rõ. Có lần em hỏi, em ấy chỉ nói là một người rất quan trọng tặng cho”.

Yujin bồi hồi nhớ lại chuyện khi em còn nhỏ, em đã hỏi Taejin rằng ai đã tặng em sợi dây chuyền đó mà em lại trân trọng như vậy. Em ấy chỉ cười rồi nói: “Anh hai là đồ ngốc! Ai tặng em mà anh còn không nhớ sao? Còn hỏi em nữa?”. Thật sự thì đến tận bây giờ em vẫn chưa biết được câu trả lời để nói cho anh nghe.

Gyuvin im lặng, đôi mắt sâu thẳm như đang tìm kiếm một điều gì đó từ ký ức. Anh biết rằng có những bí mật và kỷ niệm đã bị lãng quên, nhưng cũng biết rằng sự thật luôn nằm ở đâu đó, chờ được khám phá. Trong đêm tối, dưới ánh sáng ấm áp của bếp nướng, hai người chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

“Anh Gyuvin, mặt anh bị đen rồi kìa, nhìn giống mèo con lắm ạ”

Gyuvin lấy tay lau mặt nhưng vì tay anh dính bụi than nên càng lem ra nhiều hơn. Yujin bặm môi cố nén cười, lấy khăn giấy ra mà đưa cho anh.

“Có cần em lau giúp không ạ?”

Gyuvin ngượng ngùng giật lấy chiếc khăn giấy từ tay em.

“Không cần! Tôi tự lo được!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net