4. Chốt hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yujin à, buổi nghỉ trưa ngày mai tôi... Gyuvin muốn hẹn cậu ở sân sau của trường. Tôi có bất ngờ muốn dành cho cậu. Yujin... có thể không?"

Đã thêm hai tuần nữa trôi qua, Gyuvin cũng dần nhận thấy những dấu hiệu buông thả bản thân của Yujin đối với hắn. Kể từ ngày hắn nói thích cậu, Gyuvin ngày ngày vẫn không ngừng gieo vào não Yujin rằng hắn là một tên ngốc lần đầu biết rung động, thích cậu đến chết đi sống lại. Những lời như vậy có xa lạ với hắn sao? Chỉ cần diễn hay một chút là được.

Dù cho Yujin vẫn ngoan cố duy trì im lặng mỗi khi ở bên hắn, nhưng với một tay chơi đã sớm vào đời như hắn, chỉ cần nhìn đôi mắt sáng rực cùng gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng mỗi khi hắn thổ lộ kia, hắn cá chắc là cá đã dính câu.

Vậy thì cũng nên đến lúc phải chốt hạ rồi đi?

Han Yujin nghe hắn nói xong, đồng tử khẽ dao động một chút, nhưng thật lâu trôi qua vẫn không có dấu hiệu đáp lại. Cậu sợ, lỡ đâu bản thân thật sự bị làm cho cảm động, lỡ đâu cứ như thế mà đắm chìm vào tình cảm của Kim Gyuvin...

"Yujin không muốn nói cũng không sao, tôi đã chuẩn bị thứ này rất lâu rồi. Dù sao cũng phải tận tay đưa nó cho Yujin, tôi sẽ chờ ở đó đến khi nào gặp cậu thì thôi."

"Tôi sẽ không đến."

"Tôi nhất định sẽ chờ." Kim Gyuvin rất kiên định đáp.

**

Han Yujin nghĩ mình điên rồi, buổi nghỉ trưa hôm sau lại đến sân sau của trường một mình chờ hắn.

Vốn nghĩ sẽ bị nhiều người bắt gặp, nhưng cậu đã nhầm, xung quanh ở đây không một ai cả. Chính vì lần đầu đến đây, Yujin thầm suy đoán có lẽ vốn bình thường đã rất ít người lui tới đi? Han Yujin bắt đầu dời mắt xung quanh muốn tìm bóng dáng của Gyuvin. Cậu không hiểu chính mình thế nào, lại tự tưởng tượng nếu bản thân thật sự không đến, tên ngốc Kim Gyuvin sẽ bất chấp ở nơi này chờ cậu không chịu rời đi. Cho dù Yujin đã tự thôi miên rằng bản thân không liên quan đến hắn, cứ mặc hắn là được. Kết quả hiện tại cậu vẫn đang đứng ở nơi này.

Đột nhiên từ xa xuất hiện một đám người hướng về phía Yujin. Nhìn sơ qua liền biết là một đám du côn bắt nạt hung hãn, chúng cười cười nhìn nhau từng bước tiến đến. Yujin biết có điều không hay liền quay người muốn đi khỏi nơi đó, đi được vài ba bước đã bị một tên trong số chúng chạy nhanh đến ngăn lại.

"Này, đi đâu đó thằng chảnh chó? Ở lại chơi với tụi này xíu đi!"

"Tránh ra!" Yujin bị hắn động vào người, cảm giác kinh tởm liền lan rộng toàn thân, cậu mạnh tay đẩy ra, lấy tiền từ trong túi khinh thường đưa cho hắn. Thật ra đây đích thị chính là vũ khí duy nhất mà Yujin luôn mang theo bên người. Hắn vừa cầm được tiền trên tay, cậu liền không nói lời nào một lần nữa quay người muốn bỏ đi.

"Ê đi đâu đó, tụi tao kêu mày chơi chứ có bảo đưa tiền sao? Tao nói cho mày biết, cái mặt của mày tụi này từ lâu đã không ưa rồi! Lần này mới có dịp tốt gặp mày ở đây! Tụi bây, xử nó đi!"

Yujin nghe hắn nói trong lòng không tránh khỏi sợ hãi, cậu biết giờ phút này không thể nghênh mặt với bọn chúng được nữa. Nơi này cũng không có người để kêu cứu, hiện tại chỉ biết quay người bỏ chạy thục mạng. Tiếc là Yujin từ nhỏ tới lớn đều không thử qua trò này, đến những môn học thể chất ở trường đều được đặc cách không phải học qua. Giờ phút này có liều mạng đến đâu cũng không thoát khỏi bọn chúng. Cả người bị bắt lại đẩy ngã nằm sấp ra sàn, còn chưa kịp định hình liền cảm nhận một thân thể khác đè lên người mình, ôm chặt lấy cậu nhất quyết không buông.

"Các người không thể đánh Yujin, muốn đánh cứ đánh tôi đi!"

Gyuvin la lớn đồng thời ôm chặt cậu hơn nữa, Yujin hiện tại cứ như chết đứng. Muốn vùng ra khỏi vòng tay của hắn thì bị người ở trên sống chết ngăn lại, còn cố ý dùng tay che đi hai mắt cậu.

"Yujin đừng nhìn!"

Cậu nhắm mắt mơ hồ cảm nhận từng cú đánh không ngừng lao đến người ở phía trên mình. Loạn đến mức chỉ nghe thấy tiếng chửi bới cùng tiếng đánh không ngừng vang vọng bên tai. Không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc những âm thanh đáng sợ ấy cũng đã ngừng hẳn, Yujin cảm nhận được lưng mình nhẹ bẫng đi, Gyuvin cứ vậy mà không còn sức ngã qua một bên. Cậu sợ hãi ngồi dậy đỡ lấy hắn vào lòng của mình, bất lực nhìn máu không ngừng chảy ra từ miệng hắn.

"Gyuvin! Anh mau tỉnh dậy đi! Có nghe tôi nói không?! Mau tỉnh dậy tôi đưa anh đến phòng y tế!"

Hắn chậm rãi mở mắt ra nhìn cậu, miệng không ngừng đẩy ra từng giọt máu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Giả vờ đau đến muốn ngất đi, ở trước mặt Yujin lại gắng gượng cười tươi đến xán lạn."Yujin, Gyuvin không sao, xin lỗi vì đã hẹn cậu đến nơi này, cậu... cậu có đau ở đâu không?"

"Không có, Gyuvin anh đừng nói nữa, mau đứng dậy đi. Nhanh lên!"

Yujin hiện tại đã bị doạ cho sợ kinh hồn bạt vía, sống chết ôm lấy hắn mà không biết người nào đó vẫn đang cười thầm trong lòng. Gyuvin yếu ớt vươn tay lấy ra trong túi xách lúc nãy bị quăng sang một bên một cái bọc lớn, trong đó toàn bộ là hạc giấy đã bị ép đến không còn nhìn ra hình dạng hoàn chỉnh.

"Yujin, tôi không có điều kiện mua quà đắt tiền cho cậu, những ngày qua chỉ biết xếp thứ này, Gyuvin nghe nói nếu xếp một nghìn hạc giấy sẽ nhận được một điều ước. Xin lỗi Yujin vì chưa có sự đồng ý đã đi hỏi ngày sinh của cậu. Yujin, sinh nhật vui vẻ, tôi... tôi thật sự rất thích cậu..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net