5. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Yujin đỡ Gyuvin dựa vào bức tường gần đó. Cậu muốn đưa hắn đến phòng y tế, nhưng hắn khăng khăng bảo là không cần. Gyuvin lại quá nặng so với thể chất yếu ớt của Yujin khiến cậu không thể đơn phương vác hắn đi đến đó được.

"Yujin à, tôi không sao đâu, cậu, cậu mau về lớp đi."

"Im lặng."

Han Yujin khó chịu đến cực điểm. Cậu không hiểu tên ngốc này rốt cuộc đang nghĩ gì lại nhất định không chịu đến phòng y tế. Chẳng lẽ hắn không hiểu như vậy càng khiến cậu lo lắng hơn sao? Yujin dùng ánh mắt sắc lạnh liếc qua Gyuvin, hắn đã ngoan ngoãn im bặt đi sau câu nói của cậu, mặt lại không tránh được nhăn lên một cái đau đớn. Yujin nhìn hắn ủy khuất như vậy, tim bất giác bị cảnh tượng trước mắt làm cho nhũn đi. Một giây sau đó, cậu ngạc nhiên nhìn giọt nước mắt lăn dài trên hai bên má của hắn, hắn... vậy mà lại bị đau làm cho khóc luôn rồi?

"Anh đau lắm sao?" Cậu cố hạ giọng thấp nhất có thể hỏi hắn.

Gyuvin lắc đầu phủ nhận, người bị đánh cũng đâu phải hắn, hắn tất nhiên một chút cũng không đau đớn gì. Ngược lại còn cảm thấy vui sướng vì kế hoạch mà bản thân vạch ra đã sắp đi đến kết cục thành công mỹ mãn. Gyuvin tiếp tục nhăn mặt ép cho nước mắt chảy ra, hai bàn tay theo đó cũng nhanh chóng đưa lên mạnh bạo quệt đi, bộ dáng muốn bao nhiêu ngốc nghếch liền có bấy nhiêu ngốc nghếch.

"Yujin, tôi xin lỗi, vì đã khiến cậu gặp phải chuyện như vậy. Tôi lại không thể bảo vệ được cậu..."

Yujin nghe hắn nói, trong lòng thầm mắng một câu đồ ngốc, miệng lại không nhịn được cười lên ngọt ngào. Không hiểu sao cậu cảm thấy bộ dáng của hắn như vậy thật sự rất đáng yêu. Yujin cứ thế mà quên đi cảnh giác với người trước mặt, cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên môi hắn, một cỗ đau đớn cũng vì vậy mà không ngừng dâng trào trong lòng.

"Yujin về nhà với tôi không?" Hắn đột nhiên hỏi cậu.

Han Yujin trợn tròn mắt, dĩ nhiên bị ý định điên rồ này của hắn doạ cho sợ hãi.

"Anh điên à?"

"Tôi, tôi xin lỗi. Tại nhà tôi sẽ có thuốc. Coi như tôi chưa nói gì đi."

Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng. Một lúc lâu sau đó, Yujin cầm lên những con hạt méo mó mà Gyuvin tặng, nhẹ nhàng miết lại chỉnh sửa từng con một, ánh mắt nhìn chúng dịu dàng đến cực điểm.

"Tại sao?"

"Hả?"

"Tại sao lại thích tôi?"

Yujin nhỏ giọng hỏi hắn, mắt vẫn không rời đi món quà mà hắn tặng cho mình. Đây là món quà đầu tiên trong đời mà cậu nhận được. Không cần nói cũng biết nó quý giá với cậu đến nhường nào. Yujin chưa từng thích ai, đương nhiên không thể thốt nên lời này dễ dàng như thế. Nhưng có một chuyện mà cậu có thể hoàn toàn chắc chắn, rằng cảm giác mà cậu đối với Gyuvin, là lần đầu tiên trong đời mà cậu cảm nhận được. Đó là rung động, và rất muốn ở bên cạnh hắn.

Kim Gyuvin không vội trả lời câu hỏi của cậu , hắn ngả lưng tựa đầu vào tường, ánh mắt nhìn về khoảng không xa xôi vô định trên bầu trời, cười mỉm như đang hồi tưởng về một kí ức tươi đẹp nào đó.

Mà Yujin nhìn hắn đến mê mẩn, Kim Gyuvin như thế này thật đẹp, hắn đẹp như tranh vẽ vậy.

"Tôi không biết nữa, chỉ là ban đầu tôi cảm thấy Yujin thật ngầu, tôi cảm kích em. Nhưng rồi sau đó, tôi lại cảm thấy em cũng rất... cô đơn? Tôi xin lỗi vì đã cảm thấy như vậy, nhưng tôi không ngăn được mình để ý đến em nhiều hơn một chút."

Nói đến đây, hắn lại dùng ánh mắt chân thành cùng si mê đến cực điểm nhìn qua cậu, khiến tim cậu một lần nữa đập nhanh liên hồi.

"Em biết không? Tôi nghĩ rằng một mối quan hệ đôi khi có thể bắt đầu mà không cần một lí do gì cả, chỉ là cả hai cần nhau, cùng ở bên nhau, khiến cuộc sống của nhau trở nên ý nghĩa hơn. Cuộc sống này, đôi khi chỉ cần có hai người thôi cũng đã đủ rồi. Em có từng nghĩ đến sẽ có một người cùng em an ổn đi hết cuộc đời, không tranh giành phù phiếm, không đau khổ mất mát, cũng không phải sống vì thế giới xung quanh.

Cuộc sống mà không có hạnh phúc, dù như thế nào đi nữa cũng chỉ được tính là tạm bợ mà thôi. Chính vì thế tôi mới có thể sống chết bám lấy em như vậy. Bởi vì tôi biết rằng, em chính là hạnh phúc của tôi."

Han Yujin bất giác quay người về sau, âm thầm rơi nước mắt. Cậu vậy mà bị câu trả lời của hắn làm cho cảm động đến rơi nước mắt luôn rồi.

"Anh có thể nuôi tôi không?"

Bởi vì sau quyết định này, tôi sẽ không còn lại một chút gì cả.

"Có thể!"

.

"Nhà của anh có hơi nhỏ, em ngồi ở đây đi."

Gyuvin đưa cậu đến căn nhà nhỏ mà hắn mua ở gần trường, đưa tay giả vờ lau qua chiếc ghế cũ kĩ ở phòng khách để cậu ngồi xuống. Quay mặt đi liền không nhịn được nhếch môi một cái.

Han Yujin rốt cuộc cũng vì hắn mà ở nơi này, cả hai lúc nãy đã không nói với nhau một lời mà cùng trốn học đến nhà của hắn.

"Yujin à, sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Yujin nghe liền hiểu được hắn đang muốn đề cập đến buổi học còn đang dang dở ở trường. Tất nhiên đó là một vấn đề rất lớn, thậm chí cậu biết rõ chỉ trong chốc lát nữa thôi bản thân liền sẽ bị bắt mang về nhà. Gyuvin cũng có thể vì cậu mà chịu liên lụy... Yujin vô thức nắm chặt lòng bàn tay, cậu hiện tại không còn là trẻ con, nhất quyết sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Không sao. Chỉ là tôi còn việc phải giải quyết với gia đình."

Yujin nhận ra rằng, bản thân không thể trốn tránh mãi được. Cậu không thể chịu đựng được sự ngột ngạt của căn nhà ấy. Không thể sống trong sự cô đơn lạnh lẽo như vậy, cậu thèm khát được yêu thương, thèm khát hơi ấm của con người. Và hơn nữa là, cậu thèm khát có Gyuvin ở bên cạnh.

"Yujin muốn ở bao lâu cũng được, mẹ anh đi làm lâu ngày mới về. Với cả mẹ anh cũng sẽ rất thích em."

Gyuvin ngại ngùng gãi đầu nói với cậu, đôi mắt lại cẩn thận quan sát cả người Yujin một chút, quần áo cậu vì lúc nãy nằm dài ra đất mà còn vương tí bụi bẩn. Chúng không nhiều, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã khiến cho một cậu ấm được bao bọc từ nhỏ như cậu khó chịu cả người.

"Trong khi anh bôi thuốc, em... có muốn đi tắm không? Lúc nãy em bị bọn chúng làm cho bẩn rồi này."

"Tôi không mang theo đồ."

"Em có thể mặc tạm đồ của anh mà. À anh có những chiếc áo mẹ mới mua cho, vừa giặt thôi chứ chưa động đến đâu. Để anh lấy nó cho em."

Gyuvin đưa cho Yujin một bộ áo quần mà hắn mới mua. Sau khi cậu vào nhà tắm cũng không có ý định rời đi, âm thầm đứng trước cửa lắng nghe tiếng nước bên trong ào ào chảy xuống.

Một lúc sau hắn lại mỉm cười đưa tay chạm đến hình bóng mờ ảo in sau cánh cửa kia. Là Han Yujin thì sao? Chỉ cần toàn bộ điểm yếu của cậu bị hắn nắm trong tay, đã định sẵn cậu có trốn đến mấy cũng không thoát được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net