44. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm hôm đó, Gyuvin vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chuông cửa. Anh lười biếng ra mở thì một bóng người đổ ập vào người anh, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi anh. Han Yujin? Sao cậu lại ở đây chứ? Còn uống đến say mèm như vậy nữa?

"Này Han Yujin! Sao cậu lại ở đây?"

"Ủa... đây là đâu vậy? Là nhà mình sao? Đâu phải đâu...ực... ực"

Yujin loạng choạng được Gyuvin cầm tay giữ chặt lấy. Hôm nay mẹ anh đã vào bệnh viện với ba đến sáng mai mới về, anh chỉ ở nhà có một mình chứ nếu không anh cũng không biết giải thích như thế nào với mẹ về lý do tại sao cậu lại ở đây nữa.

"Cậu say rồi"

"Tôi không say, tôi không có say! Bỏ tôi ra! Cậu là ai mà lại dám bắt nạt tôi chứ?"

Yujin vùng vằng đẩy anh ra nhưng lại mất đà ngã va vào tường. Gyuvin bèn lại gần đỡ cậu dậy.

"Cậu nhìn lại xem tôi là ai?"

"Kim Gyuvin! Ủa... sao lại có tới hai Kim Gyuvin? Bên nào là thật, bên nào là giả vậy trời?"

Yujin chỉ tay qua trái rồi lại qua phải. Rốt cuộc có phải là Kim Gyuvin không? Có phải là vì cậu quá nhớ anh đến nỗi hoa mắt rồi không? Cậu chỉ muốn uống thật say để tạm thời quên đi anh, quên đi những chuyện đau lòng trong quá khứ nhưng tại sao hình ảnh của anh vẫn cứ xuất hiện ngay trước mắt thế này.

"Đừng quậy nữa, để tôi đưa cậu về"

Gyuvin nhìn cậu bất lực. Có lẽ cậu uống nhiều tới mức không còn biết trời trăng gì nữa rồi. Anh cũng có nhiều chuyện muốn hỏi lại cậu nhưng có vẻ như bây giờ không phải lúc thích hợp.

"Buông ra! Cậu mà bắt nạt tôi... thì sẽ no đòn đó! Gyuvin cậu ấy sẽ đánh cậu một trận nhừ tử đó biết chưa hả? Cậu ấy đã từng yêu tôi lắm đó!"

Yujin lảo đảo đứng không vững nhưng lại cố sức đẩy anh ra.

"Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Về thôi!"

"Đúng rồi... Tôi nói linh tinh đó... Kim Gyuvin, tôi ghét cậu! Cậu là đồ đáng ghét nhất trên đời! Cậu đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Yujin đánh liên tục vào người Gyuvin khiến anh tức giận nắm chặt lấy cổ tay cậu. Anh biết khi người ta say sẽ nói ra những lời thật lòng, là những lời mà bình thường họ luôn nghĩ đến nhưng không dám nói. Chỉ là anh thật không ngờ cậu lại chán ghét anh đến như vậy.

"Nếu đó là điều cậu muốn thì tôi sẽ đi"

Dù không còn tỉnh táo nhưng nhìn thấy anh quay đầu rời đi vẫn khiến cho Yujin cảm thấy tuyệt vọng. Cậu gục đầu xuống khóc như một đứa trẻ.

"Gyuvin cậu lại đi rồi... Hức hức... Cậu yêu người khác rồi... Trước đây dù trời có sập xuống cậu cũng sẽ bảo vệ cho tôi. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ... cậu bỏ tôi mà đi rồi. Tại sao chứ? Cậu yêu ai thì mặc kệ cậu... hà cớ gì mà tôi phải đau lòng? Tại sao tôi phải khóc? Cậu nghĩ cậu là ai?"

Không phải cậu vừa mới nói là chán ghét anh lắm sao? Mới đó mà đã quay sang trách móc, rốt cuộc lời cậu nói câu nào là thật, câu nào là giả chứ? Gyuvin quay lại kéo cậu đứng dậy, lớn tiếng mà nói.

"Là chính cậu muốn kết thúc mọi chuyện mà, giờ lại quay sang đổ lỗi cho tôi sao? Cậu nói xem, giờ cậu muốn cái gì đây?"

"Tôi muốn gì sao? Tôi... tôi muốn tình yêu của cậu"

Yujin đưa tay lên áp vào hai má của Gyuvin rồi kiễng chân lên hôn anh, đôi môi mềm mại mơn trớn trên bờ môi ấm nóng của anh. Cậu khẽ liếm khoé môi anh rồi cắn nhẹ lên đó. Gyuvin bị cậu làm cho bất ngờ, liền đẩy cậu ra.

"Ya Han Yujin, cậu có biết cậu đang làm cái gì không?"

"Tôi... mặc kệ... Tôi yêu cậu!"

Yujin lần nữa chạm môi với anh, tay vòng qua cổ anh mà ôm chặt lấy. Nụ hôn như để thoả nỗi nhớ nhung suốt bấy lâu nay của cậu vậy. Gyuvin không kháng cự nữa mà dần bị cuốn vào nụ hôn vụng về của cậu, nhiệt tình đón nhận nó.

Yujin hôn đủ rồi liền buông tay muốn rời đi, nhưng anh đâu có dễ dàng tha cho cậu như vậy. Anh kéo cậu về phía mình, ôm chặt. Hai người mặt kề mặt, có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở của đối phương. Yujin thì vẫn tiếp tục càm ràm trách móc.

"Kim Gyuvin chết tiệt... cậu có biết là tôi nhớ cậu lắm không? Tôi nhớ nụ cười tỏa nắng của cậu, nhớ ánh mắt ôn nhu của cậu khi nhìn tôi, nhớ những cái nắm tay ấm áp, nhớ cả những lần chúng ta trao nhau nụ hôn ngọt ngào nữa. Tôi tưởng cậu học giỏi, trí nhớ siêu phàm lắm cơ mà? Tại sao cậu lại quên nhanh như vậy? Chỉ có mình tôi đau buồn thì thật không công bằng... hức hức... Thật là không công bằng!"

Yujin cứ vậy mà mượn cơn say nói ra hết những lời thật lòng cậu đã giấu kín suốt thời gian xa anh. 

Thì ra trái tim của cậu trước giờ vẫn chưa từng thay đổi. Gyuvin cũng bị cậu làm cho xúc động. Sao mà anh có thể không nhớ những chuyện đó chứ? Nếu quên được cậu dễ dàng như vậy thì anh cũng đâu phải đau khổ dằn vặt, phải đóng cửa trái tim mình lại để rồi khi chạm mặt cậu, trái tim anh lại lần nữa rỉ máu.

"Han Yujin! Em có biết không? Trái tim của anh không đủ lớn để chứa thêm bất kỳ ai khác ngoài em đâu"

Những ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, khuôn mặt đẹp trai đó gần sát. Đôi môi đỏ hồng của cậu dần bị che lấp bở đôi môi anh. Yujin bị bao vây bởi mùi hương bạc hà quen thuộc, mắt trợn to rồi từ từ khép lại, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào. Tựa như đó là dấu hiệu anh chờ đợi đã lâu, Gyuvin hôn càng thêm sâu. Cảm giác ướt át từ lưỡi người kia tách khoang miệng trượt vào bên trong làm Yujin càng thêm hưng phấn, tim nảy lên từng nhịp liên hồi.

Môi hai người cứ thế mà quấn lấy nhau, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi, ngập tràn yêu thương mỗi lúc một dính chặt vào nhau hơn. Sau sự đụng chạm mềm mại, thưởng thức mùi hương bạc hà từ miệng và cơ thể anh, tâm trí cậu bắt đầu hỗn loạn.

Môi anh ép sát môi cậu, tay trái ôm ngang người cậu, tay phải đỡ phía sau gáy khiến cho cậu không có đường thoát. Đầu lưỡi anh mềm dẻo mà tham lam, lưỡi cậu bị anh cuốn lấy, quấn quýt với lưỡi anh không rời. Người Yujin nóng dần lên, hơi thở nóng hổn hển phát từ trong lồng ngực, hô hấp ngày càng nặng nề.

Gyuvin dùng chiếc lưỡi linh hoạt, liếm môi, lưỡi, răng của cậu, trêu đùa bên trong khoang miệng. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, họ như lưu luyến không muốn rời đối phương, không ngừng thưởng thức vị ngọt. Cảm giác đó quả nhiên như trong truyện miêu tả, quấn quýt triền miên không thể nào ngừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net