#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gyuvin và ricky vào lớp sáu. chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hai đứa nhỏ vốn-dính-nhau-như-keo-năm-lẻ-hai không bị tách trường.

thế quái nào nhà cún meo ở kế bên nhau, mà trường trung học lại xa nhau gần một cây số ?!?

trường của ricky nằm cách đây hai khu phố, thế mà của gyuvin lại phải đi xa cả hơn thế.

nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất đối với kim gyuvin.

điều tồi tệ nhất là sẽ không có buổi sáng nắm tay cùng đến trường, buổi chiều đi học cùng tan trường, những buổi trưa cùng nhau ngồi ăn, cũng không được nhìn thấy đối phương thường xuyên như trước.

và nó phải trải qua điều đó trong BỐN NĂM! phải là bốn năm lận đó!

đầu nâu không yên tâm khi đầu vàng ở ngoài tầm mắt của nó.

đơn giản vì ricky lớn lên xinh xắn như vậy, lại còn ngây ngô, dễ dụ như thế. chính là ví dụ điển hình cho kiểu người luôn hoà đồng, thân thiện, hiền hoà với bất cứ ai tiếp xúc, không chút mảy may để ý đến tâm tư sâu xa của người đối diện. và điều này khiến gyuvin đứng ngồi không yên mỗi khi nghĩ đến.

nó cũng không rõ nó đã vượt qua bốn năm sóng gió ấy bằng cách nào. may là còn có gunwook học chung lớp với ricky, thuận lợi làm gián điệp báo cáo tình hình cho nó. và đương nhiên để trả công gyuvin cũng phải hi sinh cho con gấu kia không ít mỗi lúc đi chơi net.

mặc dù đã biết hết chuyện trong lớp của ricky rõ như nằm lòng thế mà chiều nào về gyuvin cũng vòi con người ta kể chuyện đi học cho nó nghe.

nhờ vậy mà mặc dù khác trường nhưng hai đứa vẫn dính-nhau-như-keo-năm-lẻ-hai mỗi lúc có cơ hội.

__________

cuộc sống hai đứa cứ trôi qua bình lặng như thế cho đến một ngày đẹp trời nọ, gunwook gửi cho gyuvin một dòng tin nhắn: "hạng nhất khối lớp tám, nhà mặt tiền, bố làm to, đẹp trai, gái theo xếp thành hàng, vừa tỏ tình với mèo ngốc nhà mày. chúc gia đình sớm vượt qua cú sốc này." kèm icon mặt cười ác quỷ.

kim gyuvin chính thức bùng nổ, ngoài mặt lặng như tờ, cứng đờ nhìn màn hình điện thoại còn sáng dòng tin nhắn chấn động kia, trong lòng lại cuồn cuộn bão tố.

đây cũng không phải lần đầu nó đối mặt với vệ tinh xung quanh con mèo ngốc kia.

mọi khi nghe bảo mấy chị gái viết thư tỏ tình ricky đông đúc lắm, chất thành đống ở trong tủ để đồ, nó phải dúi vào tay thằng gunwook thêm mấy ngàn won để lấy thư. hôm thì phải lấp ló trước cửa nhà hàng xóm như ăn trộm để gom thư về. bữa nào nó không vui thì đem đi đốt, bữa nào vui vui thì nó nể tình viết giùm cái thư từ chối.

nhưng đây là lần đầu tiên nó nghe người tỏ tình lại là con trai.

thằng nhóc đầu-nâu-mười-ba-tuổi chuông vừa reng báo hiệu giờ về là đã không thấy bóng dáng nó đâu. đến bác bảo vệ cũng phải bất ngờ khi vừa mở cổng là kim gyuvin đã phóng thẳng ra như tên lửa. mặt hầm hầm đi nhanh về phía ngôi trường kia.

vừa thấy cái đầu vàng hoe quen thuộc nọ lấp ló nơi cổng, kim gyuvin đã hùng hổ tiến đến nắm tay người kia kéo đi một mạch về nhà.

- kim gyuvin? ủa ê khoan từ từ đã! - shen ricky vừa bất ngờ không hiểu sao người kia lại ở đây, vừa đau nơi cổ tay bị đôi phương nắm chặt.

đến tận ngã tư đường đã thưa bớt người mèo nhỏ mới vùng ra.

- nè kim gyuvin! cậu bị chập mạch ở đâu hả? đi đâu ra đây? đã vậy còn nắm tay tớ đau chết đi được.

mèo nhỏ xù lông, xổ một tràng vào cún lớn đối diện.

người đối diện thì chỉ phun ra một câu đều đều với tông giọng trầm như địa ngục

- mày đồng ý rồi hả?

- nói cái gì vậy? đồng ý quần què gì? - không đầu không đuôi hỏi vậy ông nội nó sống lại cũng không trả lời được.

- thằng kia. mày đồng ý thằng kia rồi đúng không ?

lúc này ricky mới tiêu hóa được con cún bự trước mặt đang hỏi về chuyện gì.

- không. tớ từ chối rồi.

- gì?!? thật hả? - nghe được lời này, bao nhiêu tảng đá trong lòng gyuvin như trôi đi hết.

- ừm. - nhìn thấy đáy mắt sáng lên như vớ phải vàng trước mặt, nó nhàn nhạt đáp.

- nghe bảo người ta con nhà giàu, đẹp trai, lại còn học giỏi nhất khối...

- tớ chỉ coi cậu ấy là bạn thôi. tớ thấy không hợp với tớ.

- thế thì tốt quá.

-mày chỉ được hợp với tao thôi. - mới nãy còn hùng hổ lắm mà giờ gyuvin chỉ dám lí nhí trong cổ họng. vừa đủ lọt vào tai đầu vàng kế bên.

hai gò má trắng trẻo của ricky đỏ bừng như vừa tô màu lên, không biết là nhuốm màu hoàng hôn hay gì khác. đây cũng không phải lần đầu gyuvin như có như không nói mấy câu dễ khiến người ta nghĩ nhiều như thế, nếu là lúc trước thì ricky ngờ nghệch sẽ không hiểu, nhưng giờ đây bao nhiêu ý tứ của câu nói ricky đều hiểu được hết. khiến cho con mèo vàng nghe xong hai má đều đỏ bừng, trái tim đập bùm bùm.

ricky chưa bao giờ nói ra, nhưng mỗi lần nghe gyuvin nói những câu mơ hồ như thế đều khiến nó cảm thấy vui vẻ, ấm áp lắm.

hai cái đầu hai màu tóc lại cứ sánh bước bên nhau như thuở nhỏ, kể nhau nghe về bao nhiêu chuyện ngày hôm nay.

- mà khoan đã. sao cậu biết hôm nay tớ được tỏ tình? cậu cho người theo dõi tớ hả?

- ơ..ơ hì-hình như hô-hôm nay mẹ tao dặn về ăn cơm sớm. tao đi trước đây, tạm biệt ricky nhé! - con cún nọ nghe tới đó thì bối rối, cắp đuôi phóng về trước khi mọi chuyện phanh phui.

cái đồ ngốc này, cậu nghĩ tớ không biết sao. nhìn bóng dáng gyuvin biến mất sau dòng người tấp nập, ricky chỉ biết cười thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net