#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ricky gần đây lạ lắm.

mặc dù vẫn hay cười nói vui vẻ nhưng gyuvin có thể cảm nhận được nét buồn nơi đáy mắt người kia.

người ta thường hay nói: trước khi đôi môi kịp cất lời, ánh mắt sẽ thay phần đôi môi mà.

dù tò mò nhưng gyuvin không hỏi, nó vốn không quen nói những lời quan tâm sến súa như thế. nên nó dùng hành động, chăm sóc, để ý người ta nhiều hơn một chút.

đổi lại ricky vẫn như thế, không thay đổi gì, đáy mắt vẫn u buồn, ủ rũ như thế. bộ nó nghĩ dùng nụ cười chói loá của nó có thể qua mắt được kim gyuvin này hả?

ricky có thể giấu diếm được ai chứ không qua nổi cái người đã gắn bó với nó từ thuở còn bập bẹ những câu tiếng hàn đầu tiên, chơi với nó từ thuở cởi trần tắm mưa, thân quen đến nổi mẹ người kia từ lâu cũng trở thành mẹ mình.

đến cả tần suất hai đứa đi chơi cùng nhau cũng giảm đi rõ rệt.

gyuvin không nghĩ sâu xa, cho rằng đối phương đang bận học hành, chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh sắp tới thôi. ricky vốn là một người siêng năng, chăm học từ bé đến giờ mà, nhiều khi còn mê học hơn mê nó nữa. nó cũng không lấy làm lạ.

hoàn toàn không mảy may cảm nhận được sắp có điều không hay xảy đến.

__________

hai tuần sau, một đêm như thường lệ, gyuvin tắt đèn bàn học chuẩn bị lên giường ngủ thì nhận được tin nhắn.

"xin lỗi gyuvin. có lẽ tớ phải về trung quốc một thời gian."

siết chặt điện thoại trong tay, cũng không buồn trả lời dòng tin nhắn kia nữa, kim gyuvin trực tiếp ngã thẳng ra giường, kéo chăn che kín mặt.

sáng hôm sau, ricky vẫn qua nhà đợi gyuvin đi cùng như thường lệ thì chạm mặt mẹ kim.

- ủa ricky đó hả? gyuvin đi học từ sớm rồi, mẹ tưởng nó đi cùng với con.

ricky chỉ cúi đầu chào tạm biệt mẹ kim rồi lững thững quay lưng đi.

chắc gyuvin giận thật rồi.

ricky còn tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín viễn cảnh gyuvin sẽ giãy nảy, hét ầm lên, bá đạo bắt ricky ở lại, làm loạn đủ mọi cách để ricky không rời xa nó.

vậy mà buổi sáng này lại im ắng ngoài tưởng tượng.

gyuvin làm lơ cậu. nhói thật đấy.

dù không muốn, ricky cũng không còn cách nào khác, không thể tránh khỏi.

công việc làm ăn ở trung quốc hiện tại rất bất ổn, ba shen không còn lựa chọn nào khác ngoài phải về trung quốc tiếp quản. hai mẹ con ricky cũng phải theo về cùng.

chính điều này đã làm cậu day dứt không thôi suốt mấy tháng gần đây.

chuông reo tan trường, ricky lững thững bước ra cổng. vậy là đã gần một ngày không nhìn thấy người kia, tin nhắn gửi đi cũng không nhận được phản hồi.

vừa lúc đứng đợi đèn đỏ qua đường, ricky nhận được tin nhắn vỏn vẹn hai chữ "chỗ cũ".

như chỉ đợi có như thế, ricky liền quay bước hướng về phía công viên bên bờ, điểm hẹn quen thuộc mỗi khi hai đứa cúp học.

suốt khoảng thời gian từ lúc ricky bắt gặp quả đầu nâu quen thuộc nọ, cho đến lúc ricky ngồi xuống, cả hai không nói với nhau một lời nào. giữa lúc ricky ủ rũ, gyuvin nói như nhẹ bẫng.

- khi nào mày về?

gyuvin hỏi mà không nhìn cậu, mắt xa xăm hướng về phía sông.

- tớ cũng... chưa biết nữa...

- ra là muốn bỏ lại tao ở đây luôn?

- không! không phải thế. tớ nhất định sẽ về mà.

đến lúc này gyuvin mới quay sang nhìn cậu.

- mày hứa đi tao mới tin.

- tớ hứa, shen ricky hứa sẽ trở về với kim gyuvin.

gyuvin lặng im không trả lời. chăm chú ngắm nhìn gương mặt kia thật lâu.

ricky như có như không cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia, ngượng ngùng khẽ cúi mặt xuống.

có lẽ phải ngắm nhìn thật kĩ, không biết khi gặp lại, nó có quên mất tên cậu không, đã quên đi hình dáng, giọng nói và nụ cười kia chưa.

trái tim nơi lồng ngực cồn cào quặn thắt, lòng nó dậy sóng, gyuvin chậm rãi dùng hết can đảm tiến sát mèo nhỏ, đặt một chiếc hôn thật nhẹ lên khoé môi ricky.

rick cứng đờ người, lúng túng không biết phản ứng như thế nào, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

gyuvin căng thẳng tưởng như tim sắp nổ tung khỏi lồng ngực, thật may đang ở ngay sông, ricky có đẩy nó ra nó cũng biết phải nhảy đi đâu.

thấy mèo nhỏ không phản kháng, gyuvin đánh liều dịch chuyển một chút, môi chạm môi cùng ricky.

cả hai đều không dám thở mạnh, cảm nhận rõ ràng hai con tim đều đang đập loạn xạ không ngừng.

từ tận đáy lòng, ricky biết rõ mình không muốn từ chối người này. gyuvin yên tâm cảm nhận môi mềm của mèo nhỏ, hai đứa cứ giữ yên như thế.

nụ hôn đầu ngây ngô, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, ngọt ngào tựa kẹo bông gòn.

không ai nói với ai câu nào, nhưng hai đứa đều ngầm hiểu đây là lời hứa hẹn của người thương.

___________

shen ricky cứ thế mà biến mất khỏi cuộc sống bình lặng của kim gyuvin.

đến cả tấm ảnh tốt nghiệp đã hứa là sẽ chụp cùng nhau thế mà giờ cũng chỉ còn lại một mình cún bự.

đến cả bộ áo đồng phục con mèo kia cũng không thèm kí, nhưng gyuvin vẫn để lại đó một khoảng trống nhỏ nơi ngực trái.

chờ ngày người kia quay về

lấp đầy nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net