chuyện 10 triệu won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim gyuvin vừa tan làm sau một ngày mệt mỏi, ban nãy nó cãi nhau với sếp, và hiện tại nguy cơ nó bị sa thải khá là cao. thật ra bị sa thải cũng không có gì to tát lắm, gyuvin đang có ý định nghỉ việc ở đây thật.

kim gyuvin năm nay 21 tuổi, thuộc diện sinh viên xuất sắc vừa học vừa làm. nhà gyuvin không phải dạng khó khăn lắm, nhưng cho đến một ngày nó gặp thẩm tuyền duệ tại một con ngõ xập xệ, nồng nặc mùi thuốc lá và những thân ảnh lả lướt hay làm chuyện mà ai cũng biết là gì. bóng dáng cao gầy của em lấp ló sau mấy ông chú già bụng phệ. kì thật, trông duệ lúc đó rất cuốn hút, nhất là đôi mắt lạnh lẽo ngang bướng của em. một lúc lâu sau, nó thấy em vùng vằng, đi ra một góc khuất khác, thành thục cầm điếu thuốc lên châm.

nhưng tay gyuvin nhanh hơn mắt, và đến khi nhận ra thì nó đã cầm điếu thuốc của em trên tay.

"làm gì đấy ?" khuôn mày xinh đẹp nhếch lên, tuyền duệ khó hiểu nhìn người trước mặt. một chàng trai bảnh bao, trông có vẻ là sinh viên, đang nhìn thẳng vào mắt em. không hiểu sao, tuyền duệ thấy hơi run sợ.

"đừng hút nữa" giọng nói trầm khàn của gyuvin cất lên. thôi đã đâm lao phải theo lao, nó mặc kệ.

"ồ? không hút nữa thì sao ? anh mua tôi nhé ?" duệ cười, em xổ ra một tràng, tay theo thói quen rít điếu thuốc, phả thẳng khói vào mặt gyuvin.

nó cau mày vì khói thuốc, nhưng sau đó dần dãn ra, nhẹ nhàng nói

"bao nhiêu ? tôi mua em."

"được" tuyền duệ mỉm cười, tay dụi thuốc lá vào tường, phủi chiếc jacket bằng da cho đỡ dính tàn khói.

"10 triệu won, và tôi sẽ là của anh mãi mãi, đồng ý thì bắt tay."

gyuvin bắt tay em, kéo tuyền duệ ra khỏi con ngõ xập xệ toàn mùi khói thuốc nặng mũi kia mà đi về đường lớn.













"tên anh là gì ?"

sau một cuộc hoan ái, em cất giọng nói có chút khàn của mình lên hỏi.

"kim gyuvin" nó chán nản úp mặt xuống gối, xem nó đã làm ra chuyện gì kìa!

theo thói quen, em cầm bao thuốc lên, thành thục châm lửa hút. mùi khói thuốc nồng nặc khắp căn phòng sạch sẽ của gyuvin.

"thẩm tuyền duệ, gọi là ricky cũng được"

nó ôm lấy tuyền duệ từ đằng sau, khẽ lật người em lại, tay cầm điếu thuốc của em hít một hơi. rồi gyuvin nhẹ nhàng đặt lên môi tuyền duệ một nụ hôn, em cảm nhận được, sự hưng phấn đến từ khói thuốc, cũng như là sự hưng phấn đến từ nụ hôn của kim gyuvin.

duệ tinh nghịch đá lưỡi nó, thành công kéo gyuvin vào một nụ hôn sâu. đôi môi em ngọt thật, dường như vẫn chưa thoả mãn, gyuvin đưa lưỡi ra, tựa như dạo chơi trong khoang miệng của tuyền duệ, mùi thuốc cay nồng hoà trộn với vị dâu nhè nhẹ khiến bên trong nó rạo rực.

nhưng rồi hai người buông nhau ra, tuyền duệ nhìn gương mặt đẹp trai của gyuvin, nhẹ xoa lên sau tai nó thủ thỉ

"xin hãy thanh toán 10 triệu won của anh nhé, gyuvin !"











và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong 2 tháng đổ lại gần đây của cuộc đời kim gyuvin. giờ nó có thêm một con mèo con (hoặc không) ở trong nhà, một con mèo béo dễ thương.

"anh về nhà rồi đây" gyuvin vừa tháo giày ở cửa, vừa chờ thẩm tuyền duệ ra ngoài đón nó.

vừa dứt lời, nó liền thấy bóng dáng em đi lề dề tới, hình như vừa mới ngủ dậy thì phải. miệng em ngáp ngắn ngáp dài, giận dỗi trách móc

"đồ đáng ghét về muộn"

gyuvin xoa mái tóc vàng hoe của người kia, đồng thời cũng không quên hôn nhẹ lên chóp mũi yêu kiểu của em, xoa đầu dỗ dành

"ừ, nốt hôm nay anh nghỉ chỗ này rồi"

"sao nghỉ thế? vất quá thì em đi làm cùng cũng không sao mà."

"không sao đâu, tuyền duệ ở nhà là đủ lắm rồi"

em bĩu môi, nhéo tai cái con cún ngốc nghếch bắt em phải ở nhà. còn bản thân thì tự hành xác bằng biết bao công việc khổ cực.

"ăn cơm đi. nấu rồi" em vào phòng bếp, cho thức ăn đi hâm lại. kì thật, bằng 10 triệu won mà căn nhà bé nhỏ của gyuvin đột nhiên ấm áp như vậy, cũng đáng tiền chứ nhỉ?

2 tháng sống cùng tuyền duệ, gyuvin đã đúc kết ra nhiều kinh nghiệm.

trước tiên, mèo nhỏ của nó rất thích dâu, đặc biệt là sữa dâu. chắc vậy nên trên người em luôn toả ra một mùi dâu nhè nhẹ nhỉ?

tiếp theo, mèo nhỏ rất thích ngủ, dường như ngủ chính là cách nạp năng lượng cho ẻm. à, và một khi em ngủ thì sẽ ngủ rất rất say, gần như chả có ai gọi được. (ngoài kim gyuvin, nó rất tự hào về điều này)

mèo nhỏ rất dễ thương, trông em có vẻ giận dỗi tí thôi chứ dỗ em một xíu là em hết giận liền à.(nhưng đa phần những điều này đều là về gyuvin, nó đoán là em lo cho nó nhiều lắm)

gyuvin rất hạnh phúc khi bỏ ra 10 triệu won mà hốt về được một cục bông dễ thương như vậy.

nhưng cục bông này gần như chả chia sẻ thứ gì cho nó cả, làm nó rầu cả ngày muốn chết !

"ricky ơi"

gyuvin ít khi gọi duệ là ricky lắm, bởi vậy nên vừa nghe xong là tuyền duệ lườm nó chằm chằm.

"ricky có yêu anh không?"

"...bị ngu à?"

"ừ, anh nghĩ về ricky nhiều quá nên hình như bị ngu thật"

"ừ thôi mày cứ ngu tiếp đi, tao mệt mày quá"

à quên kể nhỏ, tuyền duệ lớn hơn gyuvin 3 tháng 10 ngày. nhưng thế quái nào tên kim gyuvin chết tiệt kia lại làm anh nhỉ?


mèo nhỏ hay giận dỗi vu vơ vậy chứ gyuvin biết sáng nào cũng có người chui rúc vào lòng nó ngủ tì tì. trông tuyền duệ dễ thương ơi là dễ thương! làm nhiều khi gyuvin cũng muốn tự hỏi phước phận ở đâu mà rước về được mèo nhỏ dễ thương vậy.

mèo nhỏ cũng là tuýp người ngoài lạnh trong nóng. khuôn mặt em lạnh lùng lắm, chiếc mũi cao với đôi môi hình trái tim luôn luôn khiến gyuvin không thể kiềm mình mà hôn lên đó. đặc điểm của tuyền duệ là nếu mà em ấy nói những lời rất thô bạo với bạn thì có nghĩa là em ấy rất trân trọng bạn đó !

tuyền duệ thừa nhận là đêm đó em cũng hơi bốc đồng thật. chỉ vì bị một lão già khích tướng mà em xả giận bằng một chàng trai từ đâu không biết đến. và bằng một cách nào đó, cái tên nhóc non choẹt kia lại đồng ý mua em về với giá 10 triệu won? tuy hơi khó hiểu nhưng em cũng vui vẻ đi theo tên nhóc kia về nhà, lòng thầm bụng bảo có người trả nợ cho cũng tốt. những tưởng bản thân sẽ phải làm một công việc chân lấm tay bùn nào đó (vì tên nhóc kia trông có vẻ không phải người có tiền), tuyền duệ cũng đâu ngờ em chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ và chui rúc vào lòng tên nhóc kia ??

thôi được rồi, tên nhóc kia cũng hơi đẹp trai, cũng hơi đáng yêu, cũng chỉ cao hơn em có tí thôi. vả lại ôm nó cũng hơi thích, mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của nước xả vải, mùi hương khiến cho tuyền duệ vô cùng an tâm để dựa dẫm vào.

tuyền duệ không thích gyuvin đâu, đừng có mà hiểu lầm !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net