chuyện đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có một chút crumbs của maknaez, binhao, mng cân nhắc trước khi đọc nhen





thẩm tuyền duệ lên lớp 11, em là học sinh mới chuyển đến tại trường trung học Z nọ. tuyền duệ chỉ đơn thuần là một học sinh bình thường (tự em đánh giá như vậy), học không giỏi nhưng cũng không kém, ngoại hình cũng gọi là hơi ưa nhìn đi. mặc dù màu tóc vàng choé của em có hơi nổi một chút do khác biệt về văn hoá ở bên mỹ so với hàn.

thật ra, tuyền duệ đang đơn phương.

em không biết tên cậu ấy, chỉ nhớ rằng đó là một người con trai có mái tóc nâu trầm, đôi mắt to tròn như cún con, và cao hơn tuyền duệ vài phân.

nhưng có vẻ cậu ấy kín tiếng lắm, đã thế còn lowkey, làm cho em nhọc nhằn lắm trong việc tìm in4.

"này, vẫn đang tìm in4 thằng đó à ?" đàn anh chương hạo thích thú hỏi, lâu lắm mới thấy thằng bé này hứng thú với một ai đó.

"vầng, có tìm ra quái đâu. người đâu mà sống lowkey phát khiếp !" tuyền duệ bĩu môi, trong trường này có mỗi chương hạo thân với em nhất.

"thế để anh nhờ người yêu anh tìm cho" chương hạo liền mở điện thoại ra, nhắn tin ngay cho sung hanbin - chàng trai được mệnh danh là bộ trưởng bộ ngoại giao, quen trên trời dưới bể, không kể du học sinh.

được một lúc sau, chương hạo đã thấy người yêu reply lại với tốc độ chớp nhoáng cùng với đó là một tá thông tin đến từ cậu nhóc mà thẩm tuyền duệ đang tương tư.

đó là kim gyuvin, học lớp 11a5, học giỏi tự nhiên và đặc biệt là không dùng mạng xã hội. khó tin nhỉ?








lí do thẩm tuyền duệ để ý tới kim gyuvin đơn giản chỉ vì cậu ta ngồi đối diện với em trong thư viện.

giữa một không gian tĩnh lặng và xen lẫn vào đó những tiếng xột xoạt của trang sách, đôi mắt gyuvin tập trung nhìn vào sách giáo khoa.

lúc đó em chỉ nghĩ

"mắt cậu ấy to thật"

và rồi mắt gyuvin ngước lên, bốn mắt chạm nhau. tuyền duệ giật mình liền cúi mặt xuống bàn, chờ cho bóng lưng của người kia khuất xa dần mới dám nhìn lên.

một thời gian sau, tuyền duệ phát hiện, giờ tự học nào, em cũng thấy bóng dáng thon gầy của kim gyuvin ngồi ở bàn đối diện. có hôm cậu sẽ ngồi giải đề ở đó, hoặc không thì cậu sẽ nhìn ra sân bóng phía bên ngoài mà nghĩ vẩn vơ.

bằng một cách nào đó, theo dõi bóng lưng của gyuvin đột nhiên trở thành một thói quen của tuyền duệ lúc nào không hay.

tuyền duệ nhìn theo ánh mắt của gyuvin, sân bên ngoài đang có lớp 10 chơi đá bóng, là lớp của cậu nhóc han yujin, hay nói rõ hơn là em họ của anh hạo. em có gặp qua nhóc ấy vài lần, rất dễ thương, vừa giống thỏ con, lại vừa mềm mại như một trái đào nhỏ.

hình như gyuvin nhìn em ấy thì phải?








lớp của han yujin vừa ghi bàn, mọi người còn chưa kịp tung hô người đã ghi bàn, yujin ngay lập tức chạy ra chỗ của park gunwook, chờ đợi cái xoa đầu từ người nọ. gunwook liền mỉm cười dịu dàng nhìn em, tay véo nhẹ chiếc má đào mềm mại của yujin.

một loạt hành động đó liền đập vào mắt của tuyền duệ, em dời tầm mắt, nhìn sang phía người đối diện. cậu đã thôi nhìn phía sân bóng, tập trung đọc nốt quyển sách trên bàn.

tuyền duệ thôi nghĩ ngợi, liền nằm bò ra bàn mà nghỉ một lát. tò mò thật, không biết có phải cậu ấy thích yujin không nhỉ?










chương hạo bảo tuyền duệ trông rất giống mèo, một phần là vì màu tóc vàng nổi bần bật của em. còn lại là tính cách ngoài lạnh trong nóng, giống y hệt như loài mèo, trông thì lạnh lùng nhưng kì thực lại vô cùng giàu tình cảm.

tuyền duệ không thấy giống lắm, nhưng cũng không sao vì em thích mèo nhất.

ở phía đằng sau sân trường có một cái sân nhỏ hay được bọn học sinh lén trèo qua để trốn học hoặc là tránh sao đỏ ngoài cổng trường. em thường gặp "lợn" ở đây.

"lợn" là cái tên em đặt cho chú mèo hoang đằng sau sân. nó ăn nhiều lắm, mỗi lần phải ăn tới 2 hộp pate mèo mới chịu, nếu không thì sẽ bám duệ cả buổi mà không chịu về. nhưng gần đây lợn mập quá, nhìn qua cũng phải 6-7 cân rồi. chắc chắn em phải cho nó giảm cân thôi, mặc kệ lợn có bám dai dẳng tới mức nào.

dạo này tuyền duệ không thấy lợn đi về nhà, nó cứ nằm ở đây mãi mà đợi em. duệ tính tan học rồi ra sân làm cho lợn một ngôi nhà nhỏ để trú, dù gì thì cả tuần nay cũng mưa suốt, để lợn dầm mưa cũng không được.

"meo"

con mèo "nhỏ" nghe thấy bước chân quen thuộc của tuyền duệ liền vẫy đuôi chờ em cho ăn. nhưng nó đứng mãi mà chả thấy em lấy hộp pate nào cả, liền mất kiên nhẫn mà dụi vào người em mấy phát.

"vô dụng thôi, thẩm tuyền duệ này dã chuẩn bị cả rồi, dù nhà ngươi có làm gì đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không rung động đâu ! giảm cân đi, lợn thối !"

nó không bỏ cuộc, lợn tiếp tục dụi vào người em, mồm phát ra tiếng meo meo để thu hút sự chú ý của người nọ.

.......thôi được rồi, nốt lần này, chắc chắn mai em sẽ cho nó giảm cân!

"hôm nay ăn hạt, không có pate đâu lợn thối"

nó liền vẫy vẫy đuôi, kêu lên như một lời cảm ơn rồi bắt đầu bữa tối của mình.

cho nó ăn xong thì cũng là lúc duệ làm xong ngôi nhà tạm bợ cho lợn trú. cũng chỉ là cái hộp các tông có tấm đệm bên trong, phía trên là mấy tấm nhựa để tránh nước mưa vào bên trong (mặc dù kiểu gì thì nó cũnh sẽ thấm thôi, duệ nghĩ, giảm thiểu được cái nào thì càng tốt)

"đây là mèo của cậu à?"

âm thanh trầm ấm vang lên, tuyền duệ giật mình quay lại. là kim gyuvin mà em vẫn hay lén nhìn trong thư viện, trên tay cậu đang cầm một túi đồ.

gyuvin nhìn vào người trước mặt, mái đầu vàng hoe nhưng khuôn mặt lại vô cùng trắng trẻo, nom vô cùng dễ thương đang tròn mắt nhìn cậu.

"mình có mua pate cho mèo này, cậu đã cho nó ăn mất rồi à?" cậu ngồi xuống bên cạnh tuyền duệ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu lợn.

"ừm, lợn ăn rồi. dạo này nó béo lắm, cậu mua pate cho nó vừa thôi nha" em lấy hết bĩnh tĩnh, trái tim đập thình thịch mà trả lời gyuvin.

cậu phụt cười

"tên nó là lợn à? dễ thương thật, mập ú thế này rồi !"

"meo!"

câu này dịch ra là tôi không có mập, tôi chỉ hơi nặng xương thôi.




đâu đó thoang thoảng trong không khí mùi hương của gyuvin, chỉ là mùi nước xả vải nhẹ nhàng thôi, vậy mà cứ vẩn vơ ở chóp mũi của tuyền duệ.

cậu ấy thơm thật.

"hoá ra cậu là người hay cho lợn ăn ở đây à?" tuyền duệ là người chấm dứt bầu không khí im lặng giữa hai người.

"ừa, mấy hôm mình vẫn qua cho nó ăn á" gyuvin đem cất mấy hộp pate vào cặp. rồi lại tiếp lời

....bảo sao dạo này nó mập dữ

"mình là gyuvin lớp 11a5. cậu tên gì?"

"thẩm tuyền duệ, 11a2"

"mai gặp lại tại thư viện nha tuyền duệ !" nói rồi, gyuvin mỉm cười nhẹ, thong thả đi về.

em nhìn bóng dáng cậu đi mà khó hiểu, vậy có nghĩa là mấy hôm vừa rồi gyuvin đều biết là em nhìn cậu ấy hả?







"thế là mấy hôm vừa rồi gyuvin đều biết là em nhìn nó hả?" chương hạo cười cười, nhìn đứa em ngốc nghếch lần đầu đối diện với tình yêu.

tuyền duệ lúc này nằm bẹp dí xuống bàn, rầu rĩ

"...chắc là vậy thật, cậu ấy còn bảo hẹn gặp em tại thư viện nữa. chắc chắn là cậu ấy biết em nhìn !!!"

"nhỡ đâu nó thích mày thì sao?" chương hạo nhướng mày, khó hiểu nhìn thẩm tuyền duệ.

"gì có đâu cha, gyuvin hay nhìn sang sân bóng lớp yujin. hình như cậu ấy thích yujin thì phải" em thì thầm, nói khẽ vào tai chương hạo.

"vãi, không có chuyện đó đâu, anh hỏi hanbin rồi, thằng gyuvin nó không thích ai đâu, mày thích thì cứ tiến tới đi" chương hạo đập bốp vào vai thẩm tuyền duệ một phát đau điếng người. thằng em anh toàn nói cái gì không, gì mà kim gyuvin thích han yujin?










tuyền duệ vào thư viện như một thói quen thường ngày, em vẫn thấy bóng dáng của gyuvin bên trong. chỉ khác lạ một cái là vị trí đó đã gần thêm một chút.

hôm nay gyuvin ngồi đối diện em, mặt đối mặt.

"hôm nay tuyền duệ đến muộn hơn bình thường đó?" gyuvin mỉm cười, khẽ hỏi.

"à tiết giáo viên trước của mình ra hơi lâu, gyuvin chờ mình à?" em thăm dò người đối diện, lòng đánh trống thùm thụp.

"ừ mình chờ duệ mà"

"gyuvin uống sữa dâu không? mình mua thừa mất 1 hộp" câu này chắc chắn là nói dối.

"uống chứ !" cậu gật đầu, trông hớn hở như một chú cún con.

bằng việc là những người bạn trong thư viện mỗi tuần, tuyền duệ trở nên thân với kim gyuvin hơn rất nhiều. em cũng biết rõ về cậu hơn, tỉ dụ như gyuvin có nuôi một con chó tên là eumppapa, và cậu ấy thật sự rất quý nó. gyuvin vừa đáng tin cậy, vừa dịu dàng, cũng rất thích chăm sóc người khác (nhưng vẫn ngốc vậy thôi)

tự dưng mối quan hệ của tuyền duệ và gyuvin phức tạp hơn một chút. em sẽ thấy cậu ngồi ở thư viện lâu hơn trước, sẽ thấy những hộp sữa dâu mà mình vẫn yêu thích ở trên bàn sẵn cùng với đó là nụ cười quen thuộc của gyuvin. thôi được rồi, em thừa nhận là rất thích điều đó, rất rất thích là đằng khác.

hai người thường tạt qua sân sau để cho lợn ăn, sau đó là cùng nhau về nhà hoặc đi ăn bánh cá gần trường. việc thấy một đầu vàng và đầu nâu luôn gắn với nhau như hình với bóng khiến cho chương hạo vô cùng thắc mắc, hai đứa này chưa yêu nhau nữa hả ?

"này, mày với kim gyuvin là thế nào đấy ?" anh khều khều tay tuyền duệ

"thế nào là thế nào?" em khó hiểu gãi đầu, ý ông anh này là sao ta ?

"hai đứa bay chưa yêu nhau à?"

"gì? yêu nhau cái gì ??"

"chưa yêu nhau mà sao ngày nào cũng thấy nhóc kia qua lớp mày gọi, chiều thì mua sữa dâu cho, bữa nào rảnh rảnh còn đi đá vài cái bánh cá ?" chương hạo lườm em, đúng là dính con quỷ tình yêu vào ai cũng ngố hết cả thôi, không kể người lý trí như thẩm tuyền duệ.

"...."

"anh stalk em đấy à?"

"hì đập vào mắt thì thấy thôi, thế nhóc kia không bật đèn xanh gì à?" anh cười trừ, tay lại mân mê cái móc chìa khoá tủ.

"em... không biết.."

"gì? không biết cái gì mà không biết? mày đi hỏi nó ngay cho anh !! đâu ra cái kiểu mập mờ với con nhà người ta vậy"

tuyền duệ không trả lời, chỉ cười cười cho qua chuyện.


như thường lệ, thẩm tuyền duệ đem sách vở toán xuống tư viện ngồi học, từ xa xa đã thấy bóng lưng thon gầy của gyuvin, cùng với đó là chiếc bánh dâu mà tuyền duệ vẫn thích trên bàn.

"mình mua bánh dâu cho tuyền duệ này"

em chợt nhớ đến lời của chương hạo ban nãy, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi, cười đáp trả gyuvin

"cảm ơn gyuvin nhiều, sao cậu lại mua bánh cho mình vậy?"

gyuvin chợt sửng sốt, không ngờ thẩm tuyền duệ sẽ hỏi lại như vậy, cậu giật mình, vội lấp liếm bằng một lí do đại nào đó

"mình mua bánh cho em trai xong được tặng thêm á"

tuyền duệ thở dài, kì thực, em rất thích những khoảnh khắc hai đứa ở bên nhau như vậy. không cần làm gì, chỉ cần nói những thứ cần thiết, thẩm tuyền duệ thật sự rất trân trọng những phút giây được bên cạnh gyuvin. tất nhiên, với tư cách là bạn bè, còn có thể tiến thêm hay không thì bản thân em cũng không biết.

"gyuvin biết sao không? nếu cậu cứ tốt bụng như vậy với mình, mình sẽ hiểu lầm đấy!"

chưa chờ gyuvin phản hồi, tuyền duệ đã nói tiếp

"hiểu lầm rằng gyuvin thích mình nên mới chuẩn bị những thứ này, cậu hiểu ý mình không?"

gyuvin mỉm cười, hôm nay mèo con của cậu bạo quá, chưa kịp chủ động nói ra mà đã tranh của cậu mất rồi, cậu cầm chiếc bánh dâu mà duệ vẫn thích, từ từ mở ra và trả lời em

"tuyền duệ có biết không, nếu như mình không thích duệ, mình sẽ không đến thư viện vào mỗi tuần, ngồi ở trước mặt duệ như vầy, mình sẽ không mua cho duệ sữa dâu, sẽ không kiếm cớ để đi ăn vặt với duệ sau mỗi giờ học, sẽ không chạy qua lớp duệ chỉ để rủ cậu đi vệ sinh.. duệ có hiểu ý mình không?"

thẩm tuyền duệ trợn tròn mắt, bất ngờ khi nghe những lời của gyuvin vừa nói. từ từ, cậu ấy vừa nói gì cơ?

"duệ có muốn, tiến tới một mối quan hệ hơn tình bạn với mình không?"

đôi tai của em không kiềm được mà đỏ lên, khuôn miệng trái tim xinh xắn lắp bắp không nói lên lời.

dễ thương thật, gyuvin nghĩ. trông em như một chú mèo con ngại ngùng vậy.

nhưng rồi chỉ trong vài giây, thẩm tuyền duệ lấy hết can đảm, đặt lên môi gyuvin tựa như một câu trả lời.

"gyuvin nghĩ sao?"






vậy đó, và giờ thì tuyền duệ có thêm một cái đuôi (cún) bám lấy em suốt ngày. hình như con cún đó đang dỗi mất rồi, em phải đi dỗ nó đây.

_

dnay mê gyuricky quá (>_<)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net