4 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bệnh viện có điều dưỡng, ông bà Kim về tới Seoul liền tức tốc đến thăm cậu con cưng, song Quanrui vẫn kiên quyết túc trực qua đêm dù mẹ Gyuvin xót cậu, cứ giục về nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Cậu luôn miệng nói với mọi người rằng mình không sao cả, nhưng sự thật là giấc ngủ đã trở nên quá xa xỉ với Quanrui. Lúc nào cậu cũng cảm thấy lo lắng bất an, chợp mắt chưa được bao lâu liền giật nảy mình bởi những cơn ác mộng chứa hình ảnh Gyuvin máu me đầm đìa kẹt trong con xe rúm ró. Chỉ ở bên Gyuvin, nhìn ngực gã phập phồng lên xuống, theo dõi chỉ số sinh tồn ổn định thì Quanrui mới tạm yên tâm, rằng Gyuvin vẫn ở đây, vẫn chưa rời xa cậu.

May mắn là quãng thời gian này không kéo dài.

Tới đêm thứ ba trong viện, omega tóc bạch kim đang gà gật đọc email thì bỗng có tiếng động vang lên từ giường bệnh. Ban đầu cậu còn tưởng mình mệt quá nghe nhầm, nhưng rồi âm thanh đó lặp lại, nghe kỹ thì như tiếng người ú ớ.

Cùng lúc, tay trái của Gyuvin nhúc nhích.

"Gyuvin!"

Quanrui thốt lên. Cậu lật đật nhấn chuông gọi y tá, run đến nỗi đánh rơi điện thoại. Gyuvin vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng mí mắt gã lay động, miệng thều thào gì đó. Ghé sát hơn, Quanrui nghe được đúng một từ.

"Rui..."

Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ cỡ nào thì giây phút ấy, lớp vỏ cứng cỏi của Quanrui cũng hoàn toàn sụp đổ. Cậu quỳ sụp xuống bên giường bệnh, nghẹn ngào.

"Em đây. Em đây rồi, bạn tỉnh dậy đi!"

Mất một lúc Gyuvin mới từ từ hé mắt. Gã chầm chậm vươn tay như tìm kiếm thứ gì. Quanrui vội vàng đón lấy tay Gyuvin, cảm nhận những đầu ngón tay khô ráp bấu lấy mu bàn tay của mình như người đuối nước bám víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương vô tận.

"Em đây," Cậu lặp lại. "Tỉnh dậy với em. Em sẽ không đi đâu nữa."

"Rui..." Gyuvin một lần nữa gọi tên cậu. Giọng gã khản đặc.

"Đau." Là từ thứ hai gã nói.

"Bạn ráng một chút, em gọi người rồi."

Quanrui an ủi. Cậu ước mình có thể thay Gyuvin gánh mọi cơn đau thể xác, nhưng lúc này tất cả những gì omega tóc bạch kim có thể làm là nắm tay gã, rải môi hôn lên những mảng thịt da bầm tím vết kim truyền.

Tới lúc bác sĩ và y tá tất bật vào phòng, Quanrui khó khăn lắm mới dỗ Gyuvin buông mình ra một lát. Cậu gọi cho ông bà Kim, cùng họ nín thở chứng kiến Gyuvin trải qua một loạt kiểm tra. Nghe bác sĩ thông báo vết thương đã ổn định, bệnh nhân đang hồi phục tốt, mẹ Gyuvin mừng đến nỗi thiếu điều quỳ xuống tạ ơn Trời Phật, còn Quanrui đến lúc này mới cho phép thả lỏng sau những giây phút lo lắng đến phát điên.

Bác sĩ dặn dò xong xuôi, chỉ còn lại bà Kim và cậu. Chờ người đi hết, người phụ nữ ngoại ngũ tuần bất ngờ nhỏ giọng gọi.

"Ricky à..."

"Dạ?"

Quanrui quay lại nhìn bà. Tuy nhiên, cậu không ngờ mình lại nhận được một cái ôm.

"Cảm ơn con." Bà Kim thủ thỉ.

Cả người Quanrui cứng đờ trong vòng tay mềm mại của nữ omega trung niên phúc hậu.

"Con... con có làm gì đâu mà bác cảm ơn con ạ?" Cậu lắp bắp.

"Con là người đầu tiên có mặt khi Gyuvin gặp nạn, không ngại túc trực ngày đêm. Nó tỉnh lại cũng nhắc đến con, chứng tỏ con là động lực tinh thần to lớn trong lòng thằng bé. Con giúp Gyuvin nhiều như vậy, làm sao bác không cảm ơn con cho được?"

"Dạ, có gì đâu bác. Chỉ cần Gyuvin hồi phục thì những việc này đâu có đáng gì." Quanrui ngượng ngùng đáp.

"Thằng bé nhà bác quả là may mắn mới gặp được con," Bà Kim thở dài. "Bác cũng sẽ rất may mắn, nếu có ngày được con gọi mẹ..."

Quanrui á khẩu. Cậu chưa biết đáp lại thế nào thì mẹ Gyuvin đã buông cậu ra. Bà lùi lại một chút, ngắm nghía người thương của con trai mình rồi lau khoé mắt, cười ngượng.

"Thôi, bác nói linh tinh ấy mà. Con đừng để ý. Hôm nay con về nghỉ ngơi đi. Cố ngủ một giấc thật ngon con nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Bất giác, Quanrui thấy sống mũi cay cay. Lần cuối cùng cậu được bàn tay phụ nữ chăm chút như vậy là khi còn thơ bé. Omega tóc bạch kim lóng ngóng cúi người đáp lại cái ôm khi nãy, và lạ kỳ thay, viễn cảnh gọi bà Kim là mẹ chẳng đáng sợ như cậu từng mường tượng.

Alpha vốn có thể lực tốt nên Gyuvin hồi phục khá nhanh. Mẹ gã luôn miệng cảm tạ tổ tiên nhà họ Kim phù hộ bởi vụ tai nạn không để lại di chứng nghiêm trọng, sau hơn hai tuần nhập viện, con trai bà đã có thể tự ăn và túc tắc tập đi.

Dù vậy, tình trạng của Gyuvin cải thiện cũng là lúc kỳ nghỉ phép bất đắc dĩ của Quanrui kết thúc. Quay về mài mặt ở văn phòng từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, cậu chỉ có thời gian tới thăm Gyuvin chút xíu vào buổi tối, hôm nào có mặt ông bà Kim hoặc họ hàng thì càng không tiện nán lại lâu. Mãi đến một sáng cuối tuần nọ, Quanrui mới tranh thủ vào thăm gã sớm, còn nổi hứng mua hoa để phòng bệnh bớt vẻ lạnh lẽo đơn côi.

"Em vất vả rồi."

Người nằm trên giường bỗng lên tiếng làm Quanrui giật mình, suýt đánh rơi nhành thược dược. Cậu đến bệnh viện khi Gyuvin đang thiu thiu ngủ, sau đó mải cắm hoa nên không biết gã thức giấc lúc nào.

Dẹp lọ hoa sang một bên, Quanrui cuống quýt chạy tới bên gã.

"Bạn dậy lúc nào thế? Có khó chịu chỗ nào không? Có cần em gọi y tá không?"

"Không cần đâu, mấy hôm nay tớ đỡ nhiều rồi." Gyuvin từ chối.

"Thế bạn uống nước nhé? À, em có mua xoài, đợi em gọt cho bạn." Quanrui vẫn sốt sắng.

"Khoan đã," Gyuvin níu áo Quanrui. "Cảm ơn em, nhưng để tẹo nữa. Em ngồi với tớ một lúc nhé."

Omega tóc bạch kim nâng đầu giường lên, giúp Gyuvin chỉnh tư thế sao cho thoải mái rồi lóng ngóng ngồi xuống bên cạnh gã. Khi Gyuvin hôn mê, cậu từng có bao điều muốn thổ lộ, thế mà giờ đây đột nhiên chẳng biết nói gì.

Nhưng nếu giờ không nói, cậu sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

"Em xin lỗi." Quanrui thu hết can đảm lên tiếng trước.

Gyuvin chầm chậm quay đầu nhìn cậu.

"Để em nhìn thấy tớ trong bộ dạng này, còn phải vất vả chăm nom, tớ mới phải là người xin lỗi chứ." Alpha họ Kim cười khổ. Tay gã vẫn bó bột, đầu thì quấn băng. Phần tóc bị cạo xung quanh nơi phẫu thuật đang mọc lên lởm chởm trông vừa thương vừa buồn cười.

"Đó không phải điều những người yêu nhau đương nhiên sẽ làm sao?"

Gyuvin tròn mắt, dường như gã không nghĩ Quanrui nói thế. Không cho đối phương cơ hội lên tiếng, omega tóc bạch kim bộc bạch.

"Thời gian qua chẳng hề dễ chịu với em. Bạn nói đúng, em quá ám ảnh với quá khứ, vì thế luôn nhìn thấy khía cạnh tiêu cực ở mọi vấn đề mà quên mất phải sống cho hiện tại, mình đã may mắn gặp được những người tốt đẹp, luôn yêu thương lo lắng cho em. Sau hôm chúng mình tranh cãi, em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa kịp nói ra thì bạn gặp chuyện... Bạn không biết lúc nghe tin bạn bị tai nạn, em đã lo lắng thế nào đâu. Không chỉ lo lắng, còn áy náy. Vì hai ta chưa cưới nên em không thể làm thủ tục phẫu thuật cho bạn, chỉ biết trơ mắt nhìn bạn trong cơn nguy kịch. Nếu hôm đó anh Jiwoong không đến kịp, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra... Em mà ở bên bạn thì đâu nên nỗi..."

"Tớ không muốn em ở bên tớ chỉ vì thấy có lỗi," Gyuvin ngắt lời cậu. "Bình tĩnh rồi tớ mới thấy mình cũng sai. Đáng nhẽ những chuyện hệ trọng như hôn nhân phải bàn tính kỹ càng với em, đằng này tớ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, nôn nóng cầu hôn làm em khó xử. Tớ thật sự muốn lấy em, nhưng nếu chỉ vì tớ bị tai nạn, hoặc em lo lắng chuyện bất trắc mai sau, từ đó thấy có trách nhiệm phải kết hôn, thì không cần làm như vậy."

Quanrui chau mày.

"Em không ở bên bạn do tội lỗi, hay vì bản thân cần sự đảm bảo, mà là vì em yêu bạn," Omega tóc bạch kim nhìn thẳng vào mắt Gyuvin, giọng đầy cương quyết. "Em tiếc vì suốt quãng thời gian qua đã không thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng, để bạn cảm thấy bất an, nhưng sự thật là em yêu bạn. Vì yêu nên mới sợ, mới lo được lo mất, cuộc sống hiện tại đang bình yên tốt đẹp nên mới sợ tương lai vô định, sợ vật đổi sao dời. Và đến hiện tại, em vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ bi quan, nhưng cuộc sống là dòng chảy luôn vận động. Em, hay bất kỳ ai, chẳng thể nào chôn chân một chỗ.

Vả lại, em sợ mất bạn hơn."

Nói đến đây, ký ức kinh hoàng ngày Gyuvin gặp tai nạn quay về khiến lồng ngực Quanrui thắt lại. Cậu quay mặt đi, bấu chặt lòng bàn tay, cố ngăn mình không khóc. Nhưng biểu cảm của Quanrui sao qua được mắt Gyuvin. Gã cố gắng nhỏm dậy, dùng cái tay lành lặn kéo cậu vào lòng.

"Đừng khóc... Tớ vẫn ở đây mà. Em không mất tớ."

Chỉ chờ có thế, Quanrui vùi mặt vào hõm cổ Gyuvin, hương xoài chín thân quen khiến nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu rụt rè ôm lấy người yêu dấu, cẩn thận không đụng vào những vết thương vẫn chưa lành.

Gyuvin đáp lại cái ôm của cậu, tay không ngừng vuốt ve sống lưng gầy guộc đang run rẩy dưới lớp áo sơmi. Chờ tiếng thút thít nhỏ dần, người đang bị thương mới thủ thỉ.

"Tớ nhớ điều này. Tớ nhớ cảm giác ôm em. Tớ nhớ mùi dâu trên người em. Thơm lắm."

"Em không muốn che giấu chất dẫn dụ khi vào thăm bạn."

Kể từ khi Gyuvin gặp tai nạn, Quanrui đã ngừng sử dụng thuốc ngăn pheromone mỗi khi vào thăm gã. Đối với các cặp đôi, chất dẫn dụ có tác dụng như thuốc an thần. Quanrui hy vọng mùi hương của mình phần nào xoa dịu cơn đau thể xác Gyuvin phải chịu, và hơn hết, cậu muốn xuất hiện trước Gyuvin với vẻ vẹn nguyên chân thực nhất, không còn muốn giấu giếm bất cứ điều gì.

Tiếng "Ồ" của Gyuvin trôi dạt giữa thinh không. Đối phương không nhiều lời, song Quanrui biết gã hiểu điều cậu muốn nói. Mãi tới khi bình tâm hơn, cậu mới thận trọng lên tiếng.

"Em chưa muốn kết hôn ngay," Omega tóc bạch kim thú nhận. "Nhưng mà, sau khi bạn xuất viện, em... em dọn đến nhà bạn được không? Em muốn chăm sóc bạn, vả lại... hai tháng nữa đến kỳ phát tình của em rồi. Coi đây như cơ hội tập dượt, để xem chúng ta có hợp với đời sống hôn nhân không." Cậu lí nhí, tự dưng thấy hơi xấu hổ vì giải thích dài dòng như vậy.

Gyuvin bật cười. Gã lùi lại một chút, tạo khoảng cách nho nhỏ giữa cả hai. Nhưng trước khi Quanrui nghĩ đó là biểu hiện chối từ, alpha họ Kim đặt tay lên cổ cậu, vuốt ve tuyến thể mong manh dưới hình xăm. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Quanrui nhận ra con ngươi Gyuvin thấp thoáng tia khao khát ẩn dưới sự dịu dàng.

"Nhà của tớ cũng là nhà của em, lúc nào em cũng được đón chào. Chúng ta cứ làm từng bước một, chậm cũng được, không sao hết. Nhưng tớ tin là mọi việc sẽ ổn thôi. Nếu em có chuyện gì không hài lòng cứ nói với tớ, và tớ cũng sẽ nói với em, bọn mình cùng điều chỉnh. Nhẫn của tớ, vẫn chờ em."

Quanrui cười trong nước mắt. Gyuvin không biết rằng cậu cũng có bí mật nhỏ của riêng mình. Dù vậy, hiện tại chưa phải lúc.

Thay vào đó, cậu rướn người hôn gã. Môi Gyuvin hơi nứt nẻ, tư thế của họ cũng không thoải mái, phòng bệnh toàn mùi thuốc sát trùng, bên ngoài vẫn có tiếng người đi lại, song Quanrui lại có cảm giác về nhà.

—-oOo—-

Ngày Gyuvin xuất viện, Quanrui đến đón gã với một mái đầu đen.

"Ơ... Sao em nhuộm tóc rồi?" Vừa thấy cậu, gã alpha đã tròn mắt. "Em từng nói em không thích để tóc đen còn gì?"

"À thì..." Quanrui ngập ngừng. Cậu sờ đầu theo phản xạ, vành tai ửng sắc hồng. "Tóc em xơ quá rồi, tháng nào cũng phải chấm chân cũng phiền... Với cả bạn từng nói muốn nhìn em để tóc đen đấy thôi."

Đó không phải lý do duy nhất. Đúng là Quanrui từng ghét màu tóc đen nguyên bản khi nó gợi nhớ thời niên thiếu kém vui. Cậu đã nhuộm qua bao màu tóc, phần vì tuổi trẻ ham thích điều mới lạ, phần vì chúng khiến cậu cảm thấy mình như biến thành người khác, trao cho cậu sự tự tin. Nhưng giờ đây, Quanrui không cần điều đó nữa. Bởi đã có Gyuvin nhìn thấu cậu, sẵn sàng tìm hiểu và nâng niu những góc khuất bản thân Quanrui còn né tránh, để cậu không phải trở thành bất kỳ ai.

Tuy nhiên, có vẻ Gyuvin lại nghĩ gã nói gì đó làm cậu bận lòng.

"Em không nhất thiết phải làm theo những gì tớ thích," Khoé miệng Gyuvin trễ xuống. Gã vươn tay vuốt ve những lọn tóc đen óng ả. "Đối với tớ, em để tóc gì cũng đẹp."

Quanrui đỏ mặt.

"Chính em cũng muốn thay đổi mà. À, nãy em thấy anh Jiwoong làm thủ tục xuất viện, chắc cũng xong rồi. Mình tranh thủ ra xe là vừa."

Nói rồi Quanrui vớ lấy túi đồ dùng của Gyuvin, sau đó dìu gã ra ngoài phòng bệnh. Thấy bạn trai đánh trống lảng, alpha họ Kim chỉ cười cười, cái tay lành lặn lập tức táy máy ôm eo cậu.

Đi qua tấm gương lớn ngoài sảnh, Quanrui vô thức nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai. Vai sóng vai, tóc đen và tóc nâu chạm nhau đầy quyến luyến.

Mình có thể quen với cảnh này, Quanrui nghĩ.


Trước ngày Gyuvin về, Quanrui đã thuê người đến dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy. Dường như gã vẫn nhớ tình trạng căn hộ của mình vào lần cuối bước chân ra khỏi cửa, thế nên chứng kiến phòng ốc sáng choang như li như lau, alpha họ Kim không khỏi há hốc mồm choáng váng. Quanrui chưa kịp ưỡn ngực khoe khoang thành quả của mình thì mặt đối phương đột nhiên biến sắc.

"Chết rồi!"

Gã lẩm bẩm rồi lập tức tập tễnh lết về phòng ngủ, Quanrui gọi với theo cũng không nghe. Sợ Gyuvin ngã, cậu đành theo sát. Vừa vào phòng đã thấy người kia lồm cồm bò trên giường, giày không buồn cởi, chăn đệm thì bị lật hết cả lên.

Nhìn dấu giày trên tấm chăn mới giặt sạch tinh tươm, Quanrui nhăn nhó.

"Bạn tìm gì bảo em, em tìm cho?"

"Em không biết đâu! Vật này quan trọng lắm!" Gyuvin mếu máo. "Rõ ràng tớ vẫn để đây mà, có khi nào thất lạc lúc dọn dẹp rồi không?"

Quanrui "À" lên một tiếng, nghe thế hiểu ngay. Mấy hôm vừa rồi lu bu quá nên cậu cũng suýt quên. Cậu trai tóc đen lẳng lặng ra ngoài lấy gì đó rồi xòe ra trước mặt Gyuvin.

"Bạn tìm cái này đúng không?" Quanrui hỏi.

"Đúng rồi!"

Gyuvin reo lên, mắt sáng rực. Dù vậy, vẻ vui sướng trên mặt gã nhanh chóng chuyển thành hoảng hốt, cổ và tai cũng dần nhuốm đỏ.

"K-khoan," Gã chỉ vào cái hộp nhung đen trong tay Quanrui, lắp bắp. "S-sao em lại có cái này?"

"Hôm bạn bị tai nạn, anh Jiwoong nhờ em qua đây lấy mấy thứ. Em thấy bạn để trên giường nên cất hộ." Quanrui điềm nhiên đáp.

Gã alpha cao to xịu mặt. Gã đón lấy cái hộp từ tay Quanrui, sau đó thở dài thườn thượt.

"Mấy hôm ấy tớ tưởng chúng mình toang thật rồi nên mới lôi nhẫn ra ngắm nghía cho đỡ nhớ xong quên cất. Chắc em thấy hết bên trong rồi. Lần nào cũng để em phát hiện, còn gì là bất ngờ nữa..."

Nhìn vẻ phụng phịu của Gyuvin mà Quanrui vừa buồn cười vừa thương. Cậu nửa ngồi nửa quỳ trước mặt gã, bấy giờ mới lôi ra chiếc hộp thứ hai.

"Nhưng cái này hẳn sẽ gây bất ngờ đúng không?"

Gyuvin trợn mắt, miệng không ngừng khép mở như cá mắc cạn. Gã hết nhìn Quanrui lại cúi xuống nhìn vật hình vuông in chữ GUCCI trong tay cậu.

"Cái- cái gì đây?"

Quanrui không nói gì, chỉ yên lặng giúp gã mở nắp hộp, gỡ miệng lớp túi lụa.

Trong túi là một chiếc nhẫn bạc với họa tiết hai chữ G lồng ghép vào nhau.

"Không phải nhẫn cầu hôn hay đính ước gì gì đâu!" Nhìn biểu cảm ngơ ngác của đối phương, Quanrui vội vã thanh minh. "Đây là q-quà xuất viện, em thấy đẹp nên mua thôi! Cứ xem nó như cột mốc đánh dấu khởi đầu mới em dành tặng bạn cũng được."

Quanrui cứ cuống lên là giải thích dông dài, mặt mũi nóng bừng như phải bỏng. Cậu hồi hộp quan sát phản ứng của Gyuvin, song đối phương chỉ trầm ngâm ngắm nghía chiếc nhẫn tinh xảo.

"Bạn không thích à?" Quanrui hỏi nhỏ.

Gyuvin ngẩng đầu lên. Mắt gã ươn ướt.

"Làm sao tớ có thể không thích chứ?" Alpha tóc nâu hắng giọng phản bác. "Chỉ là tớ bất ngờ thôi. Cảm ơn em. Tớ thích lắm. Em đeo giúp tớ nhé?"

"Bạn muốn đeo ngón nào? Cái này có thể tuỳ chỉnh kích cỡ đấy."

"Tuỳ em."

Gyuvin bảo tuỳ cậu, bản thân Quanrui luôn nhắc nhở mình đây chỉ là một món quà, thế mà chẳng hiểu sao tay cậu run chẳng kém Gyuvin khi nãy. Chần chừ một lúc, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng omega xinh đẹp vẫn quyết định luồn nó vào ngón áp út của đối phương.

Vừa khít.

Chợt, Gyuvin bắt lấy bàn tay vừa đeo nhẫn cho mình, theo đà kéo cậu ngồi vào lòng gã. Sợ đè vào vết thương của Gyuvin, Quanrui định vùng ra, tuy nhiên cả người cậu nhanh chóng mềm nhũn, mạch máu trên tuyến thể đập thình thịch khi alpha họ Kim cướp đoạt bờ môi.

Mãi đến lúc Quanrui thở dốc, Gyuvin mới chịu buông tha cho cậu. Gã lau vệt nước ám muội vương trên khoé miệng Quanrui, sau đó đan tay bọn họ vào nhau. Chiếc nhẫn mới toanh ở ngón áp út của gã hằn vào da thịt cậu như một lời hứa hẹn.

"Mong rằng sẽ có ngày tớ vinh dự được đeo nhẫn cho em."

"Kể cả bạn phải chờ lâu?"

"Kể cả là như vậy." Gã nghiêm mặt, giọng đầy cương quyết.

Quanrui nhìn sâu vào mắt Gyuvin. Tất cả những gì cậu thấy là sự chân thành và niềm khát khao cháy bỏng. Giây phút ấy, đột nhiên Quanrui không còn sợ hãi. Cậu mỉm cười, nhắm mắt lại, chủ động cúi đầu hôn gã.

"Dù chẳng có chiếc nhẫn nào, thì em cũng thuộc về bạn mất rồi."

Quanrui từng nghĩ một đời quá dài để ở bên bất cứ ai. Song từ ngày gặp gỡ Gyuvin, mọi thứ đã dần dần thay đổi. Cậu không biết điều gì sẽ chờ đợi họ ở tương lai; có thể cả hai sẽ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son vô lo vô nghĩ, hoặc quay cuồng bên tiếng khóc trẻ con và bỉm sữa, vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà giận dỗi. Nhưng ở giây phút này, tất cả những viễn cảnh ấy vẫn dễ chịu hơn cuộc sống thiếu vắng hình bóng Gyuvin.

Không có gã, nửa đời còn lại của Quanrui mới thực sự quá dài.

THE END.

A/N:

Chào mọi người, đã lâu rồi nhỉ.

Không biết các bạn có thấy tựa đề "một đời quá dài" có quen không, nhưng đó là tên một câu chuyện tôi từng đọc nhiều năm trước, ý chính là người mẹ trong truyện nói với cô con gái rằng một đời quá dài nên không thể sống tạm bợ. Nếu các bạn search cái tên này trên Google chắc sẽ ra.

Không hiểu sao tôi rất thích câu "một đời quá dài". Nó như một tiếng chép miệng thở dài, khiến tôi nghĩ đến những năm tháng đằng đẵng và một tương lai bất định, những gì ta có trong tay chưa chắc không suy chuyển giữa dòng chảy thời gian. Từ đó, tôi mạn phép mượn ý trên làm xương sống cho fanfic, dù cách triển khai không liên quan gì đến tác phẩm từng đọc. Nói đúng hơn, câu chuyện của tôi hơi mang tính personal. Đương nhiên có nhiều chi tiết phóng đại, nhưng thái độ bài xích hôn nhân và nỗi sợ của Shen Quanrui phần nào lấy từ cảm xúc thật của tôi khi đối diện vấn đề này.

Tôi đã bước một chân sang tuổi ba mươi. Cũng có một mối tình lâu năm ổn định. Nhiều người, trong đó có bố mẹ luôn thúc giục chúng tôi rằng "Cưới đi chứ!". Nhưng mỗi lần như vậy, tôi luôn kiếm cớ trì hoãn, thậm chí còn hơi bực bội. Vì tôi sợ hôn nhân, tôi sợ trách nhiệm đi kèm, sợ cảm giác tình yêu phai nhạt, phải sống chung với nửa kia vì nghĩa chứ không phải vì tình, hoặc nhỡ đâu không thể chấp nhận nhau nên cuối cùng đường đi đôi ngả. Mà như thế còn tệ hơn cô độc, vì kiểu người như tôi rất ngại thay đổi, ngại bắt đầu lại từ đầu.

Tôi muốn xây dựng hình tượng Shen Quanrui phần nào như vậy, đương nhiên đi kèm nhiều trauma quá khứ để kịch tính hoá câu chuyện cũng như làm mọi thứ hợp lý hơn. Ngoài ra, tôi lựa chọn đặt nhân vật trong thiết lập ABO cũng vì muốn thể hiện định kiến và lựa chọn ít ỏi mà omega phải chịu giống như phụ nữ trong xã hội (hay bị thúc giục kết hôn sinh con đẻ cái, dễ bị đàm tiếu khi qua một lần đò, ít quyền lợi hơn alpha vv...). Nhưng tôi không có ý coi Quanrui là phụ nữ, chỉ muốn khai thác sự yếu thế của sub-gender omega trong thế giới ABO truyền thống mà thôi, mong các bạn đừng hiểu lầm.

Tuy nhiên, fanfic có lấy cảm hứng từ hiện thực đến đâu thì tôi vẫn mong nhân vật của mình hạnh phúc. Tôi muốn Quanrui vượt qua rào cản tâm lý, nhận ra Gyuvin luôn kiên nhẫn chờ đợi mình, và hiểu rằng thay vì lo lắng cho ngày mai thì hãy sống hết mình cho hiện tại. Có thể sau này bọn họ sẽ thay đổi, phát sinh mâu thuẫn, nhưng bây giờ bỏ lỡ người thực lòng yêu thương cậu ấy thì nửa đời sau có khả năng hối tiếc rất nhiều.

Một điều nữa, chắc các bạn cũng để ý dù POV nhân vật là Quanrui, nhưng trừ Gyuvin thì những người khác đều gọi cậu ấy là Ricky. Không phải tôi nhầm, mà cố tình viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net