Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi nắng còn yếu ớt chiếu qua cánh cửa sổ. Cậu quằn quại vì đau nhức khắp người, giờ là đau đến mức không thể cử động được. Hắn không còn nằm bên cạnh cậu, cậu đoán chắc là đi làm. Cậu đành nằm thêm lúc nữa cho dịu đi cái đau rồi đi vào nhà tắm.

Phía nhà tắm, một người bước ra. Hắn đã chỉnh tề trong bộ đi làm hằng ngày. Hắn nhìn cậu đang nằm im trên giường.

"Muốn vô đây?" Hắn nhướng người về phía nhà tắm

Woohyun gật đầu, cậu cố ngồi dậy để cho hắn biết là cậu vẫn ổn.

"Cậu còn đi được?" Hắn cong môi nhưng không cười

Woohyun bức bối trong óc. Hắn đến lấy hai tay bế bổng cậu lên. Cậu giật mình:

"Anh tính làm gì?"

Hắn im lặng, bế cậu vào nhà tắm. Đặt cậu xuống bồn tắm nơi có dòng nước ấm áp. Cậu  thở dài nhẹ nhõm. Nhưng cậu chợt nghĩ là mình không có đồ. Bộ kia bị xé rồi còn đâu. Hắn như đoán được, ra ngoài lấy cho cậu một chiếc sơ mi rộng thùng thình dài gần tới gối và một chiếc quần ngắn.

Hắn đi làm để cậu thư giãn trong phòng tắm.

"Ba cái vết trên người mình là do thằng anh đó gây ra"

"Làm mình đau điếng toàn thân như này"

"Còn cái kia, chắc không phải là quần áo"

Cậu cằn nhằn rồi bỗng nghĩ về hiện tại. Cũng đúng giờ cậu đã là người của hắn. Cậu cam tâm bán cho hắn để trả nợ. Vì ba mẹ, cậu phải chịu đựng. Nhưng như vậy không phải là quá sức đối với cậu.

Cậu ngâm mình thật lâu trong nước. Diện xong cái quần, cái áo, cậu bước ra ngoài. Bước chân cậu loạng choạng như đứa trẻ mới tập đi.

Cậu mở cửa, để ra ngoài hít thở không khí. Cậu vặn chốt cửa mãi nhưng không được. Cậu đập cửa để người khác biết, đáp lại cậu cũng chỉ có im lặng. Cậu bất lực ngồi xuống giường, giờ nhìn cậu như chim trong tổ muốn bay ra ngoài cũng không được.
 
Cậu dọn dẹp cái giường lại sạch sẽ. Cái cửa mở ra, cô giúp việc với một đĩa thức ăn đi vào. Cậu mừng rỡ như gặp được quý nhân.

Cô giúp việc khẩn trọng để trên bàn rồi ra ngoài

"Khoan đã"_Woohyun gọi cô ấy lại

"Dạ! Cậu cần gì?" Cô ấy quay người, đầu cúi xuống

"Không cần phải lễ phép với tôi đâu, chị giúp tôi ra ngoài nha"

Mặt cô giúp việc sợ hãi.

"Không được đâu ạ"

"Chỉ là ra khỏi phòng này thôi"

"Chưa có lệnh của cậu chủ, cậu cứ ở trong này, tôi xin phép" Cô giúp việc vội vã lui ra và khóa cửa như trước.

Woohyun đành ở trong tận hưởng cơm và không khí như tù giam

"Cậu chủ! Cậu chủ! Tên biếng thái mới đúng" Cậu vừa nhai vừa nói

Ăn xong, cậu lại thả mình lười biếng trên chiếc giường. Cậu nghĩ lại đêm qua đúng là cực hình. Mà còn đêm nay, đêm mai, đêm về sau nữa, cứ nghĩ tới là cậu muốn đâm đầu chết cho xong.

Cậu tò mò không biết vì sao hắn lại đồng ý có mình để trả nợ. Hắn có thê thuê người giết hết nhà mình rồi đem vứt ở đầu đường nào đấy. Đem cậu về chỉ có tốn cơm áo.

Chuyện là ngày trước hắn có đến nhà cậu đòi nợ. Mè nheo mãi nhưng gia đình cậu không có tiền trả. Hắn nhìn thấy hình cậu được để trong nhà. Thấy cậu trắng trẻo, dễ thương nên hắn đã ra yêu cầu nếu không trả được tiền thì hắn sẽ bắt cậu.

Hắn cũng không phải người ai cũng ngủ được. Chung quanh hắn, gái xếp hàng dài nhưng lại không hề hứng thú. Chắc cậu là người đầu tiên.

Cơm sáng, cơm trưa, cơm tối đều được mang đến đầy đủ chỉ có cái là cậu vẫn ở trong một cái phong cảnh. Cậu lấy điện thoại ra để gọi về nhà nhưng nó cũng hết pin.

"Cạch" tiếng mở cửa

Mặt cậu đỏ bừng khi nhìn thấy hắn. Lo lắng không biết đêm nay hắn có làm gì cậu. Cậu ngồi khép lép ở vìa giường.

Hắn nhìn cậu mặc áo như không mặc quần tại cái quần nó ngắn quá. Ánh mắt cậu lảo đảo vì hắn tiến lại gần.

"Điện thoại" Hắn chìa tay

Cậu theo phản xạ đưa điện thoại đang cầm trên tay của mình cho hắn. Hắn không thương tiếc, vẻ mặt vẫn như 1 ném thẳng ra cửa sổ.

Cậu há mồm:" Anh!"

Cậu đứng thẳng dậy đối diện thẳng với ánh mắt của người đối diện. Hắn đưa cho cậu một cái điện thoại mới, có cả sim mới.

"Từ giờ cậu không được gọi cho ai cả, trong này chỉ có số của tôi thôi! Không được lưu số của bất kìa ai, chỉ mình tôi thôi"

Biết cậu định nói gì, hắn chặn họng cậu luôn:

"Ba mẹ cũng không được"

Hắn vào nhà tắm. Còn cậu thì đang bị bỡ ngỡ với cái điện thoại mới trên tay. Cậu vứt mạnh nó trên bàn coi như con ghẻ.Cậu cuộn tròn trong chăn, vẫn còn tâm để lại cho hắn một nửa.

"Cầu trời, đêm nay cho con ngủ ngon"

  Nằm một hồi, cậu cảm nhận được có người bước từ phòng tắm ra. Cậu cắn môi, chùm chăn kín đầu. Hắn đã nằm ở vị trí bên cạnh.

"Quay qua đây"_ Hắn ra lệnh nhưng giọng không nghiêm mấy

Cậu lật mình từ từ quay qua, mắt mở to vì mặt hắn sát mặt mình.

"Anh rất đẹp trai" cậu ngơ ngác nói ra

Sau câu nói cậu lấy tay bịt miệng mình. Hắn vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát lại mình. Cậu đỏ mặt cúi xuống trong lòng vẫn tha thiết cầu trời. Hắn nhìn cậu bối rối như thế, lòng không nhịn được cười.

"Tôi chỉ ôm như vậy thôi. Ngủ đi."

Cậu vui mừng vì nguyện vọng của cậu được toại nguyện. Nhưng cả đêm cậu vẫn cảm thấy khó chịu vì hắn ôm cậu chặt quá. Chặt như khoa cửa vậy. Chặt như kiểu đừng hòng thoát khỏi tôi.

--Hết chap 3---

Mong mọi người ủng hộ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net