Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi ra ngoài nha" Woohyun xin mãi nhưng hắn vẫn không nói gì

"Cho tôi ra ngoài"

Hắn vẫn làm lơ và thắt chiếc cà vạt ngay ngắn.

"Không được"Mãi hắn mới chịu thốt ra hai chữ mà hai chữ ấy không phải chữ Woohyun muốn nghe

"Tại sao?"_ Cậu nhăn trán hỏi

"Tại vì là của tôi"

"Mắc mớ"

"Cậu không được để quá nhiều người nhìn, không được nói chuyện với nhiều người, còn nữa cấm được để ai đụng vào"

Nói rồi hắn bước đi làm. Ngày thứ 2 cậu bị nhốt trong cái phong cảnh này. Cậu đi đi, lại lại cái phòng cả ngàn lần. Hết ngồi trên ghế, đến ngồi trên giường, nhìn cái điện thoại. Được cái nó vô dụng không thể gọi cho ai được ngoài hắn.

Cuối cùng cậu cũng hít được cái không không khí ngoài kia một xíu khi có người đi vào. Lần này không phải cô giúp việc mà là một tên bảo vệ.

"Mời cậu thay đồ rồi đi theo tôi" Tên đó đưa cậu một bộ đồ

"Đi đâu?"Cậu nhận lấy bộ đồ

"Cậu thay đồ nhanh đi ạ, đây là lệnh của cậu chủ"Nói xong, tên đó ra ngoài

Điện thoại cậu cũng tinh toong sáng lên. Một dòng tin nhắn gửi đến:" Muốn ra ngoài, thì làm theo lời nó nói"_ tin này chắc của Kim Sunggyu gửi đến

Cậu nhanh chóng thay đồ, bây giờ cậu mới được mặc một bộ đồ đàng hoàng. Bước ra khỏi cái cửa phòng kia. Lòng cậu nhẹ nhõm, coi như thoát được caia nhà giam một lúc.

Mấy tên kia đưa cậu lên xe, không ai dám nói chuyện với cậu dù cậu đã hòa đồng hỏi tên từng người.

Xe dừng trước một tòa nhà lớn. Đây là nơi làm việc của Kim Gia. Công ty @:

Cậu mới bước xuống đã có nhân viên ra:" Mời cậu theo lối này"

Cậu đi theo nhân viên, đến tầng cao nhất. Cô nhân viên mời cậu ngồi ở ghế:

"Hiện tại giám đốc đang họp với đối tác, cậu vui lòng ngồi đây chờ ạ"

Cậu cười vui vẻ gật đầu. Nơi này làm cậu nhớ đến một nơi khác. Khi ấy cậu còn là một thư kí cho người ta. Kí ức của cậu và Hyung Sik liên tục vô tâm tràn về. Ngồi khoảng 10', từ xa có hai người bước đến. Một người là Sunggyu, ngạc nhiên hơn người kia lại là Hyung Sik. Cậu đứng dậy nhìn về phía đấy, cả Hyung Sik và hắn đều nhìn cậu.

Hyung Sik nhìn thấy cậu, bỏ ngay nét mặt buồn bả chạy lại ôm cậu:

"Woohyun, em đi đâu? Anh rất nhớ em" Cái ôm của Hyung Sik thật ấm áp

Mắt có hơi đỏ. Lòng cũng rất vui, nhưng cậu vội gạt hết khi nhìn hắn. Vẻ mặt hắn như băng đã để ngàn năm.

Woohyun đẩy mạnh Hyung Sik ra. Cái đẩy vô tình nhất, đẩy luôn cả nỗi đau vào tim mình. Hyung Sik bị cậu đẩy vào tường có hơi đau. Cậu nhìn vậy, lòng muốn chạy lại đỡ Hyung Sik, hỏi có sao không nhưng quyết lòng mặc kệ.

Hắn lại kéo mạnh tay cậu lôi vào một căn phòng. Cậu quay lại nhìn Hyung Sik, đôi chân thì chạy theo hắn.

Sunggyu đóng chặt cửa lại, lôi cậu đẩy vào trong.

"Nói" hắn thả lỏng cà vạt của mình

"Tôi và anh ấy không có gì hết" Woohyun lảng tránh ánh mắt chim ưng của Sunggyu

Sunggyu ép cậu vào chân tiền, lấy tay dâng cằm cậu.

"Anh ấy là người yêu cũ của tôi, chúng tôi đã chia tay rồi"

Hắn bỏ tay xuống, nhếch môi cười:" Người yêu cũ sao?"

"Nhìn ánh mắt hai người lúc nãy, tôi thấy em còn yêu anh ta rất nhiều"

Woohyun không hề cãi lại vì đó là sự thật. Cậu còn yêu Hyung Sik, yêu rất nhiều.

"Phải" Cậu khẳng định trước mặt hắn

"Là người của tôi mà dám nghĩ đến người khác"

Cậu bức xúc không thể nào kiềm chế được nữa, cậu hét lên:"Cũng chỉ vì trả nợ cho gia đình nên tôi mới phải giao cho anh"

"Đã giao cho tôi thì phải biết thân phận"

Hắn ra ngoài nói gì với thư kí. Một lúc sau hắn dẫn vào một người quan trọng. Người đó nhìn cậu bằng một ánh mắt chan hòa, yêu thương gửi hết đến cho cậu.

"Hyung...Sik"_ Cậu bất ngờ khi thấy hắn đưa Hyung Sik vào.

Sunggyu cười nhạt và hắn thầm nghĩ:" Tôi sẽ khiến cả hai cùng đau khổ" rồi hắn vỗ vai Hyung Sik:" Nhìn cho kĩ vào"

Hắn đến bên cạnh cậu. Chân tay cậu đã run cầm cập, hắn ép hai tay cậu vô tường. Cậu muốn thoát khỏi hắn mà không thể. Hắn thô bạo hôn cậu. Không phải hôn mà là muốn ăn luôn cậu ngay bây giờ. Cậu nhắm mắt vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Hyung Sik.

Hyung Sik nhìn cậu và hắn hôn nhau cuồng nhiệt, đau khổ kéo theo tức giận mà đóng rầm cửa chạy thẳng ra ngoài.

Sau khi Hyung Sik ra ngoài, hắn mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu. Cậu hít thở vội vã, ngồi bệt xuống:" Đồ cầm thú!"

Hắn nghe cậu nói vậy liền cầm tay cậu kéo thẳng người cậu lên. Hắn lôi cậu ra xe của mình rồi chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, hắn ra lệnh tất cả mọi người ra ngoài hết. Thô bạo kéo cậu lên phòng.

"Buông tôi ra" Cậu ra sức kéo tay hắn ra

Hắn buông cậu ra nhưng thay vào lời nói:" Cậu đang chọc giận tôi"

"Anh là tên xấu xa!.."

Chưa nói hết cậu bị hắn hôn chặn miệng. Vừa hôn hắn vừa đẩy cậu vào phòng. Cậu lại bị hắn dâm cuồng hành hạ. Hắn khiến cậu đau đớn gấp trăm vạn lần hôm trước. Bao nhiêu nỗi tức giận của hắn đè hết lên người cậu....

---Hết chap 4---
Mong mọi người ủng hộ!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net