Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại sở cảnh sát Seoul

- Sunggyu , anh có bắt được tên Hoya không ? - Cảnh sát trưởng lên tiếng

- Vì hắn quá cao tay nên tôi vẫn chưa thể bắt được , thưa sếp

- Được rồi , nhưng hình như có tin hắn định tự tử nhưng bất thành ?

- Đúng rồi ạ , sau khi được cứu và lúc chúng tôi lên tới nơi thì đã không thấy hắn ở đó nữa

Dongwoo - cảnh sát trưởng trầm ngâm . Tên này sao có thể cao tay như thế ? Chỉ có một thang máy , lúc Woohyun và Sunggyu đi lên đã sử dụng nó , nên hắn không thể dùng thang máy để chạy trốn . Còn cầu thang bộ thì cảnh sát đã bao vây toàn bộ , vậy làm sao hắn có thể trốn thoát cơ chứ ? Quái lạ . Trong đầu anh bỗng hiện lên một suy nghĩ , ước gì mình có thể biết mặt cái tên Hoya đó thì hay quá . Dù là cảnh sát nhưng rất ít lần được nhìn thấy mặt hắn . Bởi Lee Hoya lúc nào cũng hành động với một chiếc mặt nạ đen bịt kín mặt mày

Sunggyu ở một bên nhìn cảnh sát trưởng trầm ngâm , nhếch miệng cười

- Nhưng sếp yên tâm , trong thời gian tới , có lẽ hắn sẽ không làm loạn nữa đâu

- Sao cậu biết ?

Sunggyu lắc đầu cười . Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa . Anh làm sao có thể không thấy được vẻ mặt bất lực của hắn sau câu nói của chính mình . Nên dựa vào dó , Sunggyu chắc chắn thời gian tới hắn sẽ không làm loạn và sẽ dành thời gian xem xét lại những việc mình đã làm

- Sếp... - anh ngập ngừng . Vẻ mặt trầm ngâm , ánh mắt thoáng chút đau thương - Sếp lâu giờ có tin tức gì về vụ của Sungwoon không ?

Dongwoo lắc đầu . Nhìn anh buồn buồn , tiến đến vỗ vai anh rồi nói

- Hiện tại thì vẫn chưa , nhưng khi  nào có tin tức gì sẽ lập tức báo cho anh biết

Anh gật đầu

- Anh về với Woohyun đi . Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cậu ấy và Sunghyun

Anh mỉm cười gật đầu rồi quay lưng đi về



Đoạn đường từ trụ sở cảnh sát tới bệnh viện , anh vẫn luôn trầm ngâm với một mớ câu hỏi trong đầu mình

Sungwoon hiện tại đang làm gì ? Sao một chút tin tức về con bé cũng không có ? Nó có đang gặp nguy hiểm hay không?

Khi đến gần phòng Woohyun , anh nhanh chóng khôi phục nét mặt vui vẻ . Anh không muốn để cho mọi người biết mình đang có chuyện

Khi ở trước cửa phòng bệnh , nghe tiếng nói cười của Woohyun và Sunghyun , môi anh nhếch lên . Với anh , hạnh phức thế là đủ . Gia đình nhỏ , có anh , có Woohyun , có con cái . Như vậy là đủ để hạnh phúc rồi .

Mở cửa bước vào , khóe miệng đã cong lại càng cong hơn .

- Hai cha con đang nói chuyện gì vui quá vậy ?

- A , ba - Sunghyun cao hứng chạy lại ôm lấy chân anh , Sunggyu cúi xuống bế con mình - Cha đang khen bố đó nha

-Thật sao ? - anh cười rõ tươi , quay lại nhìn cậu

- Mới không có đâu - Woohyun bĩu môi , ngoảnh mặt quay đầu đi chỗ khác

Anh bật cười lớn hơn khi thấy đứa con trong ngực mình tinh ma nháy nháy mắt với Woohyun . Hai cha con nhà này có ý gì đây ?

-Myungsoo đâu ?

-Em muốn về sớm nên đã nói anh ấy đi làm thủ tục trước rồi

Anh gật đầu , không nói thêm gì . Vừa nhắc tới , Myungsoo đẩy cửa bước vào

- Đại ca đã về

- Ừ , cậu về trước đi , nói mấy đứa nhóc ở nhà chuẩn bị . Anh đưa Woohyun và Sunghyun về sau , cả nhà mình đi ăn

- Dạ - Myungsoo trả lời một câu rồi đi về nhà - Woohyun , anh về trước nhé

Sunggyu ở lại giúp Woohyun dọn đồ đạc rồi ra về .

Về nhà cất đồ rồi tất cả anh em cùng nhau đi ăn . Sunggyu , Woohyun và nhóc Sunghyun đi một xe . Myungsoo , Sungyeol , Sungjong đi một xe . Cả hai xe không khí đều tràn tiếng cười . Một bên là tiếng cười từ tình yêu , một bên là tiếng cười xuất phát từ tình anh em . Thế nhưng cả hai xe , tiếng cười đều bắt đầu từ con tim

Khi đến nơi , tất cả ngồi yên vị vào bàn . Cả nhà cùng nói chuyện , cái không khí đến là ấm áp .

- Này , quán này đèn đóm kiểu gì mà tối thui thế không biết -Sungjong nhìn nhìn ngó ngó hỏi - Nhìn ban đêm cũng như ban ngày

- Kiểu cách gần đây nó như thế . Anh chị trong xã hội nây giờ chỉ thích mờ mờ ảo ảo như thế này chứ chẳng ai thích sáng choang nữa đâu - Sungyeol trả lời lại

- Tao chưa có đi mà - Sungjong bất lực bĩu môi - nhưng mà có cần phải mờ mờ thế này không chứ ? Đến là khó chịu

- Mày không biết à ? Đây là khu vip nha . Nhờ có đại ca mình mới vào đây ăn được đó . Đây là quán dưới lòng đất đấy

- Dưới lòng đất luôn hả ?

Sungjong trố mắt nhìn mọi người . Thấy Myungsoo nãy giờ im lặng , " ờ " một tiếng liền nói tiếp

- Thế nãy giờ mình gắp đồ ăn quá trời , người ta đi phía trên người ta đạp vô đầu mình . Nghe kì ghê

Sungjong nói một câu khiến ai đang ăn quanh đò cũng phải bật cười

- Thôi ăn đi mấy đứa - Sunggyu đang cười cũng phải nén lại lên tiếng - Đừng giỡn nữa


Bỗng một đám côn đồ từ đâu lao vào . Cầm chai bia của khách đang ăn quanh đó đập nát và đuổi họ đi

- Cút , cút hết cho tao - hắn vừa dùng tay đập nát mọi thứ vừa liên miệng chửi rủa đuổi hết mọi người - Hôm nay Teayang tao bao hết quán này


- Thôi ăn đi mấy đứa - Sunggyu bình tĩnh vừa gắp thức ăn vừa nói với đàn em của mình - mất công lát chúng đến lại không ăn được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net