Vì hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Woohyun đang cố gắng để giữ lấy một con người có ý định tự tử vừa mới nhảy xuống tầng lầu kia . Cậu thầm cảm ơn trời phật vì cậu đã nhanh chóng giữ được tay hắn

- A , không nổi nữa rồi - Câu kêu lên khi cảm giác mình không thể nào giữ được kẻ đó thêm một thời gian dài nữa , và chắc chắn cũng chẳng đủ sức để kéo hắn lên

- Thả tay ra , tao là một kẻ giết người - tên tội phải đó hét lúc Woohyun nắm lấy tay hắn khi hắn có ý định tự tử vì những lỗi lầm mình gây ra - Thả ra , nếu tao sống tao sẽ giết cả mày đấy đồ ngu

Mình... Đang cứu một kẻ sát nhân sao ? Mình đang cứu một kẻ đáng lẽ phải dùng cái chết để trả giá cho tội lỗi của mình sao ?

Woohyun dường như không chịu được nữa . Một chút , một chút nữa thôi vạt áo hắn nơi tay cậu sẽ bị tuột mất , ý định tự tử của hắn sẽ thành công và Woohyun chẳng thể nào cứu được một mạng người .

Bỗng một bàn tay khác cũng nắm lấy áo tên sát nhân ấy . Cố gắng hết sức để kéo hắn lên .

- Sunggyu ? - cậu ngơ người nhìn chành trai bên cạnh

Anh ấy , cũng như mình , đang cứu một kẻ sát nhân sao ?

- Em còn ngơ ra đấy làm gì ? Muốn để hắn chết sao ?

- THẢ TAY RA , SILVER BULLET - " Viện đạn bạc" , cái tên mà hắn đặt cho hai con người dũng cảm này

- Nhất định tôi không thả . Anh phải sống , phải sống để trả giá cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra - ánh mắt Sunggyu đánh thép nhìn hắn

Cả anh và cậu dường như không để ý đến lời hắn nói của hắn sau này mà cố gắng kéo hắn lên .

Khi đã kéo được kẻ sát nhân lên , cậu ở phía sau lưng dựa vào anh ra sức mà thở hổn hển . Mặc kệ sự hiện diện của hắn , anh quay lại ôm lấy cậu

- Có sao không ?

Woohyun lắc đầu , không sao , không sao cả . Thế nhưng trong đầu cậu lại hiện lên một suy nghĩ , tại sao , tại sao mình lại cứu một kẻ sát nhân cơ chứ ? Và tại sao Sunggyu cũng như mình , lại cứu hắn

Anh bế cậu gần như đuối sức quay ra cánh cửa của tầng thượng và đi xuống , nhưng chưa đến cửa , tên sát nhân đã chĩa súng vào hai người

Sunggyu rất bĩnh tĩnh , như đoán được trước hành đồng của hắn . Khẽ nhắm mắt , ảm đạm nói

- Anh tốt nhất đừng bắn . Nhìn súng của anh đi , không có thiết bị giảm thanh . Nếu anh bắn , cảnh sát quanh đây sẽ nghe thấy tiếng súng và lập tức ập tới bắt anh . Và nếu lần này tôi sống , tôi không thể bắt anh , tất nhiên cũng sẽ không báo cảnh sát .

- Tại sao lại cứu tao ? - hắn vẫn cầm súng hướng về phía hai người , nhưng ngón trỏ đặt nơi cò súng dường như đã thu lại

- Tôi không biết lý do tại sao các người phải giết hại lần nhau . Nhưng tôi biết chắc một điều , cha mẹ anh sinh anh ra không phải là để đi làm một kẻ sát nhân . Họ lại càng không muốn anh dễ dàng từ bỏ đi mạnh sống của mình . Vậy nên , cần gì lý do để cứu một mạng người cơ chứ ?

Khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất khi nghe được lời nói của Sunggyu . Mặt hắn cúi gằm xuống , nước mặt cũng giàn ra , miệng nở một nụ cười đau khổ

Woohyun được anh bế loáng thoáng nghe được lời Sunggyu nói . Nó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi mà cậu đang thắc mắc

Phải rồi , cần gì lý do để có thể cứu một người cơ chứ

Mãn nguyện với câu trả lời ấy , Woohyun khẽ mỉm cười rồi rúc sâu vào ngực anh thiếp đi

- Lee Hoya , buồn ma túy và giết người là những tội ác không thể tha thứ được . Tôi không thể bắt anh bây giờ , nhưng sau này có cơ hội nhất định sẽ bắt . Chỉ mong anh , hãy sống lương thiện để giảm bớt lỗi lầm của mình

Sau lời nói đó , Sunggyu bế cậu đi bỏ lại Hoya đang ở phía sau trầm ngâm suy nghĩ . Hắn ngước mặt lên , mỉm cười nhìn bóng lưng của hai người đang khuất dần

Cảm ơn , hai bảo bối quý giá nhất cuộc đời tôi , Silver bullet

Woohyun lờ đờ mở mắt tỉnh dậy . Xộc vào mũi cậu là mùi thuốc sát trùng đến khó ngửi . Đập vào mắt cậu đầu tiên là Sunggyu đang giữ bình thuốc truyền cho cậu . Anh từng bảo , làm như này để nước khi truyền vào tay đỡ lạnh . Cậu mỉm cười nhìn anh , cười đến là hạnh phúc , đến là ngọt ngào

- Cười cái gì ?

- Vì hạnh phúc - cậu lại càng cười tươi hơn

- Không chịu giữ gìn sức khỏe , để cho bị bệnh mà hạnh phúc cái gì ?

Cậu bĩu môi , lại bị anh mắng nữa rồi . Cũng tại cậu không chịu chăm lo sức khỏe

- Em muốn về nhà

- Để coi - anh vươn tay sờ trán cậu - em cũng hạ sốt rồi , hồi chiều anh đi làm giấy xuất viện cho em

- Cảm ơn

Đúng lúc Myungsoo bế Sunghyun tới .

- Đại ca - y chào anh - Sunghyun biết tin Woohyun nằm viện liền bắt em đưa tới

Anh nhìn y cười gật đầu

- Này nhóc , đòi tới đây để làm gì hả ? Vào bệnh viện không có tốt đâu

- Con muốn đến xem cha mà - nhóc bĩu môi

- Được rồi , được rồi - anh bế nó lên đặt trên người mình

- Ba , bao giờ cha về nhà ? - nhóc giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh

- Chiều nay cha con có thể về . Con ở đây canh chừng cha cùng chú Myungsoo nhé ? Ba phải gặp bác cảnh sát trưởng có việc - anh ân cần dặn đứa con của mình - không được quấy rầy cha con nghỉ ngơi , có nghe không ?

Sunghyun gật đầu , anh cúi người hôn lên má thằng nhóc rồi đặt nó xuống ghế . Đi lại chỗ Woohyun đang truyền , nhìn bình thuốc sắp hết , anh nói với cậu

- Khi nào thuốc hết nói Myungsoo kêu y á vào rút kim ra có biết chưa ?

- Anh làm như em bé lắm

- Không được đi lại nhiều , nằm ngoan một chỗ lát anh tới đưa về nhà . Cần gì nói với Myungsoo , nếu có việc gấp lập tức gọi cho anh .

Nói xong lại cúi người đặt lên trán cậu nụ hôn , nói với Myungsoo một tiếng " coi chừng Woohyun và thằng bé giúp anh " rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net