Bắt cóc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hye pov's

######

Jungkook, cậu ấy giận tôi thật rồi. Tôi tự cảm thấy mình thật là vô dụng mà, mỗi việc đương dầu với cậu ấy mà tôi vẫn chẳng thể làm được... Và...tôi đang ở đâu đây?? Ji Hye, mày quả ngốc mà, tự dưng chạy trốn cậu ta làm quái gì ! Chẳng lẽ người như tôi đây lại đi sợ một thằng con trai nào khác ngoài anh trai của mình chứ ?!

Bỗng, tất thảy những ý nghĩ vẩn vơ của tôi bị chặn lại bởi một giọng nói khàn lạ hoắc, đầy bệnh hoạn...

- Cô em làm gì mà đên hôm khuya như thế này mà lại đi một mình đây?

Tôi lạnh người như có một tia điện chạy dọc sống lưng.

Ớn lạnh, thật không thể ưa nổi hắn ta.

- Tôi làm gì thì liên quan đến đến tấm thân già của lão đây hả ?

Tôi nhìn vẻ mặt hắn, có vẻ đang tức lắm thì phải. Mà thôi kệ, tức thêm thì càng có trò vui để Ji Hye đây chơi cho nóng người.

- Em lạnh lùng nhỉ, nhưng anh lại thích cô em rồi đó.

Móa! Hắn ta bám dai thật. Nói thế mà cũng chưa chịu đi nữa, hết chịu nổi rồi à nhen!

Tôi liền tiến đến đấm hắn  ta một phát rõ đau, hả hê thật! Cũng lâu rồi tôi chưa nhìn thấy người ta quằn quại trong khổ cực như vậy...từ khi cậu ta bắt đầu xen vào cuộc sống của tôi.

Đang mải suy nghĩ mấy thứ "linh tinh" thì bỗng tôi cảm thấy nhói ở đằng sau, vội quay lại đã thấy tên khốn nạn kia  cầm một thanh gỗ gần đó, hình như vừa đập vào gáy tôi hay sao...

Bây giờ sự đau đớn bắt đầu dồn lên não, tôi tự đánh mình sao cho thật tỉnh táo. Mẹ nó! Từ khi nào mà bản thân mình lại chậm chạp như vậy. Cứ như thế, đầu óc tôi lảo đảo như kẻ bợm rượu, còn về phần tên biến thái vừa nãy, có vẻ định tiến tới để sàm sỡ tôi...

- Cô em sao vậy, còn chưa kịp bắt đầu mà !

Tôi vịnh tường, chân tôi đã chẳng thể đứng vững, nhẩm thầm hắn sẽ cách xa tôi, càng xa càng tốt. Đầu tôi đau quá...

- C..cách xa khỏi tôi ra! Đồ khốn !

Tôi gắng sức nói, dùng hết sức lực để chạy đi. Tôi muốn thoát khỏi chỗ này.

- Đứng lại, ai cho mày chạy đi hả ?!

Tiếng hắn ta vọng ra, hình như đang đuổi theo tôi thì phải. Thế càng khiến tôi chạy nhanh hơn, đến nỗi không quan tâm phía trước là gì nữa.

Rồi bỗng nhiên tôi bị cản lại bởi một vật gì đó, nói đúng hơn là tôi đụng phải, vội vàng ngẩng đầu lên xem ai thì...

- Hội trưởng ?

Cậu ta khẽ cau mày, có vẻ lạ lẫm, thấy vậy tôi liền tiếp lời....

- Bộ anh không nhớ tôi à ? Đứa con gái mà hôm trước vừa đụng vào người anh đó !!!

Hội trường nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, được một hồi bỗng nghe tiếng tên kia đang chạy đến. Tôi nhanh trí kéo người đang đứng trước mặt mình lại gần, hai tay bất giác quàng qua cổ, kéo sát lại. Thật ra là để che cái bản mặt to đùng của tôi ý mà...

- Xin lỗi...

Tôi nói nhỏ để kẻ kia không phát hiện..

- Cô đang làm gì vậy?_ Hội trưởng giật mình toan đẩy tôi ra.

Cứng đầu, tôi hơi tức...Siết chặt hai cánh tay của mình hơn khiến khoảng cách của hai người dần trở nên ngắn đi.

Phần chóp mũi hơi lạnh của anh ta chạm vào má tôi. Cả người tôi như một cái máy, lùi lại theo phản xạ.

Cái mùi đàn ông nồng nặc của hội trưởng xộc vào mũi, thật là...Giá mà cậu Jungkook kia cũng như vậy thì có phải tốt không cơ chứ....

- Con bé kia cũng chạy nhanh thật!

Tiếng kẻ biến thái vừa rồi vang lên, vẻ đang đứng rất gần nơi của 2 người...

Người tôi sựng lại, mắt nhắm chặt nhẩm thầm hắn không đi về phía này.

3 phút...

     4 phút....

          5 phút....

              10 phút....

Thời gian cứ thế tạm biệt mà rời đi. Để lại một không gian im lặng đến tiếng thở hổn hển của tôi thậm chí đối phương cũng nhận thức được...

- Bỏ tôi ra được chưa ?

Anh ta nhìn tôi khó chịu.

Tôi nhìn ngó xung quanh. Phù, hắn ta có vẻ đã đi xa lắm rồi. Lúc này tôi mới lùi lại, thở một hơi dài như trút bỏ hết cái không khí ngượng ngùng vừa rồi...

- À! Tôi tên là Ji Hye, còn anh ?

Tay tôi đưa ra, tất nhiên muốn làm quen ròi. Dù gì hội trưởng cũng đã giúp tôi một chuyến mà...

- Cho Hwang.

Trời ○x○, đ..đây là cái sát khí của " boy lạnh lùng " trong truyền thuyết ư ?!

Tôi cau mày, ít ra cũng nói thêm được một hai từ gì đó chứ. Người gì đâu mà...

- Cô làm gì mà giữa đêm hôm như thế này mà lại đi ra đường đây?

Thấy anh ta khẽ liếc xuống dưới, tôi hoảng hốt quay đi.

- Và bộ đồ này là sao chứ? Không lạnh à .

Hả hả ? Hội trưởng vừa lo lắng cho tôi?! Anh ta nổi tiếng máu lạnh như trăn Nam Mĩ cơ mà ???

Cũng đúng, cái bộ đồ mà tôi đang mặc bây giờ...Hầy... nói như nào đây?

#Minh họa#


Rồi một cơn gió lướt qua, cái cảm giác như đang ở Nam Cực vậy, đôi chân đông cứng. Cũng đũng, bây giờ đang là tháng 10 mà. Người tôi chịu cũng giỏi thật, suốt gần 1 tiếng vừa rồi mà chẳng cảm thấy gì.

Bỗng tôi nghĩ, bây giờ liệu có nên quay lại căn nhà của Jungkook không? Cảm xúc hỗn độn quá...

- Để tôi đưa côvề.

Hả ? Chuyện éo gì ? Anh ta tốt thế sao. Nhìn vậy mà quả không phải vậy. Chẳng lẽ là người mặt lạnh lòng nóng ư?!

Nhìn mặt hội trưởng có vẻ hết kiên nhẫn. Tôi gật đầu như một con mèo ngoan ngoãn. Chẳng hiểu sao tôi lại như vậy nhể ? Cảm xúc nhất thời thôi ha =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net