Bắt cóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hye đờ đẫn vô hồn nhìn về góc phòng, đôi mắt to khẽ sưng lên vì khóc, cô trong đầu bây giờ đang rất hỗn loạn , bây giờ cô rất sợ thấy gương mặt thất thần của người bạn đã hết mực yêu thương, bảo vệ con người vô tích sự này... Tôi xin lỗi...Thật sự rất xin lỗi cậu, tôi chỉ là một con bé ngốc nghếch lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ lắm, ....xin lỗi... tôi chẳng thể giúp được cậu cái gì....dù có thay đổi đến khi nào đi chăng nữa, chuyển kiếp thành ai đi nữa thì tôi vẫn không thể đứng bên cạnh một con người mạnh mẽ như cậu...

Bỗng tiếng nói cậu vang lên trong căn phòng nhỏ, làm cô giật mình, hốt hoảng cất điện thoại, gạt nước mắt đi....

- Ji Hye à ... Sao ngồi im ở đấy vậy? Hay là đang nhớ mẹ à ??

Cô giả vờ cười, che giấu những nỗi đau thấu da thịt kia...

- Aishhh..cứ trêu tôi hoài ...nhớ mẹ gì chứ ...Tôi cũng 17 tuổi rồi !!!

Jungkook lắc đầu ngán ngẩm, định nằm xuống ngủ tiếp nhưng bỗng cậu nói lớn...

- Ê ! Cô vừa mới khóc đấy hả ? Sao mắt sưng lên thế kia ??

Cô lúng túng quay mặt đi.

- Kh..khóc hồi nào kia chứ...chắc cậu nhìn nhầm rồi đó..!

Vẻ không vẻ ý, Jungkook kéo Ji Hye về phía mình,nói...

- Bộ mặt tôi có gì hả? Sao không dám nhìn ??

Hye cúi gằm mặt, lí nhí..

- Tại....

- Cô cư xử lạ nhỉ? Mới vừa mạnh miệng lắm kia mà? Nói to lên xem nào !

...................

Cậu đưa tay nâng cằm cô lên...

-.....

- Đúng là khóc thật rồi, ướt cả vai áo thế này...

* Ting ting * 

Chưa kịp dứt lời, tiếng chuông điện thoại cô vang khắp gian phòng làm Jungkook khẽ nhăn mặt, cầm lên..

- Lần này để tôi nghe máy cho !

Cô hốt hoảng..

- Này...này, điện thoại của tôi.

Ji Hye toan giựt lại chiếc điện thoại kia, nhưng cậu lại nhanh hơn cô 1 bước, cậu đã bắt máy..

JK: A lô?

???: Hye à? Ngày kia chũng ta sẽ tổ chức lễ tang cho mẹ Jungkook....hức hức....con nhớ đấy...hức hức...

JK: HẢ??? LỄ TANG MẸ TÔI ????

????: Jungkook, là con đấy à?

JK: AI????

Như không thể đợi được nữa, Ji Hye liền tiến đến giựt điện thoại ra khỏi người cậu rồi vội vàng ngắt máy...

- Ji Hye ! Nói cho tôi chuyện gì đang diễn ra đi...

Cô lắng giọng...

- Cậu cũng nghe thấy rồi đấy... 

- Đó là mẹ cô đúng không ? 

Ji Hye im lặng...

- Đừng có chơi trò úp mở với tôi! 

- .....xin lỗi....

Cô khẽ gạt nước mắt rồi chạy ra khỏi phòng...

- Này!!!! Xin lỗi gì chứ?_ Cậu lo lắng đuổi theo Ji Hye.

*30 phút trôi qua*

Jungkook vẫn chẳng thể tìm thấy cô ở đâu. Gọi hết cho người này đến người khác, tất cả đều có cùng một câu trả lời. Chuyện khỉ gì đang diễn ra thế này....

《 Khốn khiếp! Cô ta có thể đi đâu được cơ chứ ?! 》 Jungkook khó chịu.

- Điện thoại thì ngắt máy, thiết bị định vị cũng vứt đi, Ji Hye.... Aishhh.....

Cậu đập mạnh tay vào tường cái rầm.

Bỗng....một tiếng nói vang lên đằng sau...

- Ji Hye đấy hả? Cô ấy đang ở trong nhà em đấy!

《 Giọng con gái ? Lẽ nào ....》Cậu kinh khủng vội vàng quay lại.

Đập vào mắt Jungkook là 1 người trang điểm lòe loẹt, hết sức kinh khủng, cậu nhăn mặt.

- Jun Ha ? Sao....

Chưa để cậu nói hết câu, cô tiếp...

- Nếu cậu muốn gặp người thương thì hãy đi theo tôi..

Jungkook nghi ngờ.

- Tôi có nên tin cô?

Jun Ha nhếch môi cười nhẹ...

- Tùy cậu.

Jungkook lưỡng lự, ả ta nổi tiếng là mưu mô, chắc gì đã đối tốt với Ji Hye của cậu, vậy mà còn cho cô ấy ở nhà mình nữa.Dù có gì xảy ra đi nữa thì điều đấy cũng không thể xảy ra được!!

- Xin lỗi....

Cậu lạnh lùng đi quay đi...

- Vậy là không tin? Được thôi...._Ả tức giận.

Jungkook vẫn im lặng, đi tiếp...

- Tôi sẽ gọi cho Hye ra đây !

Nghe vậy, cậu đột nhiên dừng lại, hỏi.

- Cô có số của Ji Hye ?

- Đương nhiên là có rồi, tôi còn biết cô ra đang gặp chuyện gì nữa cơ. Liệu Jungkook đây có muốn biết không nhỉ?

Jungkook quát lớn...

- Cô đã làm gì ?

Jun Ha cười ma mị, tiến sát lại cậu, nói với giọng ẻo lả hết mức, cạ cạ bộ ngực khó ưa kia vào tay..

- Muốn biết lắm à ? Em thậm chí còn biết mẹ anh đang xảy ra chuyện gì đó...

Cậu hốt hoảng...

- Mẹ tôi? Cô đã làm gì?

- Nếu muốn biết thì anh hãy ngoan ngoãn mà nghe theo lời em đi ~_Ả ta dụ dỗ.

Jungkook thở dài, đành gật đầu.

- Tôi đồng ý...

Ngay lập tức, Jun Ha đã dẫn cậu vào một căn biệt thự gần đó, khang trang cũng chẳng kém phần quý phái. Nhìn quanh, cậu nhăn mặt..

- Đây là nhà cô ??

Ả ta gọi người hầu đến, nói với họ điều gì đó rồi quay về phía Jungkook...

- Nhà em đó, anh muốn dùng gì cũng được..

Jungkook im lặng, trong đầu cậu bây giờ toàn hiện lên hình ảnh của Ji Hye thôi. Phải nói sao đây nhỉ ? Chẳng lẽ cậu đang nhớ cô sao ? Không những thích mà còn yêu luôn rồi sao???

Bỗng chốc người hầu bước ra với một ly trà trong tay, cúi đầu kính trọng.

-  Mời thiếu gia dùng trà!

Jungkook cười trừ..

- Cháu cảm ơn.

Định uống một ngụm nước cho đỡ khát thì cậu liền dừng lại, một cái cảm giác chẳng lành lấn chiếm đầu óc cậu, trà này...

- Bộ anh nghĩ trà có độc sao ?

 Cậu hừ lạnh một tiếng, rồi uống hết ngụm trà đó.    

Lúc sau, tiếng cười của Jun Ha vang lên, một cách khó hiểu...

- Không cảm thấy gì à ?

Jungkook nghe xong liền cảm thấy trong người râm ran, kì lạ....

- A... nóng quá....

《 Xuân dược sao ??? 》

~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net