Chap 6 : Tớ nhớ cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* 3 tiếng sau *

Mải ngủ nên đến Mỹ từ lúc nào cũng không biết khiến cô tiếp viên phải lay mãi cô mới dậy . Lờ  đờ lấy hành lí rồi bước xuống sân bay , vẻ đẹp của cô lúc ngủ dậy khiến bao người phải chú ý . Nhưng kệ những lời bàn tán , Hye vẫn lạnh lùng bắt taxi rồi đi về khách sạn cô đã đặt trước  , bởi vì Hye vốn rất ít nói chuyện với người ngoài , kể cả người quen thì cô cũng rất ít lần gặp mặt . Ở lớp thì có rất nhiều chàng trai từ trong đến ngoài trường vào lớp và còn đòi được đi hẹn hò với cô chỉ vì nhan sắc và sự thông minh của cô , cô biết rằng họ để ý tới mình chỉ vì thế nên mới tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra bên trong cô lại cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo không tả nổi....

* Ở khách sạn ( cụ thể là phòng 312 , tầng 3 , khách sạn Y ) *

- Oa ~ ,mệt quá ~3~ ! _ Vừa nói Hye vừa lăn qua lăn lại trên chiếc giường màu trắng " to khủng cmn bố "... ( Con au đang có biểu hiện ghen tị rồi đấy !! )

Nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi cũng chán nên Hye lại ra chỗ hành lí của mình để xem có món đồ gì " thú dzị " để chơi cho đỡ chán không , và kết quả là...đếu có gì , buồn bã quay lại chiếc giường , ngồi xuống và suy nghĩ thì bỗng nhiên cô đút tay vào túi quần và phát hiện ra chiếc điện thoại ' cứu sống ' mình những lúc như thế này . Lấy điện thoại ra thì cô bỗng chợt nhớ đến lời hứa của mình với người bạn thân nhất " Đừng lo , tớ sẽ gọi điện cho cậu mỗi ngày mà ! "....

Vội bấm số điện thoại của Jungkook rồi đưa lên tai mình mà Hye cứ hồi hộp như sắp chết đến nơi vậy . Và sau 1 hồi im lặng như đến tắt thở thì cũng có tiếng trả lời ở đầu dây bên kia ...

- Hye hả !?

- Ừ , tớ đây , cậu đang làm gì vậy ?

- Tớ... đang dọn đồ ! _ Jungkook ấp úng .

- " Đang dọn đồ " ? Ý cậu là sao ?! _ Hye hỏi .

- Chuyện là thế này , khi cậu đi du học thì tớ nhận được một cái tin nhắn từ trường bọn mình gửi về , họ nói rằng tớ và cậu sẽ được chuyển về Seoul để học nhằm phát triển cái gì đó tớ cũng không nhớ rõ . Nghe vậy thì tớ cũng không biết phải làm gì , thế tớ mới vội hỏi là để làm gì thì họ lại nói rằng  bên công ty nào đó cần tuyển thêm thực tập sinh để làm ca sĩ hoặc diễn viên nổi tiếng . Thấy tớ và cậu có thực lực để sang bên đó học thế họ mới gọi đấy !!

- Nghe như vậy thì cậu đã làm gì ? _ Hye hỏi tiếp .

- Tớ nói rằng là cậu đã đi du học bên Mỹ nên không thể sang được . Họ bảo rằng không sao , một mình tớ cũng có thể đi được !

- Vậy thì cậu đã nghe lời và bây giờ định rời đi ư ?!

- Xin lỗi nhé ! Tất - cả - chỉ - vì - đam - mê - của - tớ  thôi !! _ Jungkook nhại lại lời Hye khiến cô không giấu nổi nỗi bực tức của mình , quát lớn : 

- THẾ THÌ ĐỪNG GỌI TÔI LÀ BẠN BÈ CỦA CẬU NỮA !!! _ Tức giận dập máy rồi Hye bỏ điện thoại xuống giường...

Nằm gục xuống giường mà Hye như một người bị hút cạn sức sống . Bây giờ cô muốn khóc nhưng nghĩ lại vì sao mình lại khóc cho một kẻ phản bội như cậu ta chứ ! Mệt mỏi vươn tới chỗ điện thoại , bấm một dãy số mà cô tin sẽ giúp cô thoát khỏi cái nỗi đau này...

- À nhon Hye ! _ Giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia làm cho Hye lấy lại được một chút sức sống mà nói : 

- Câu chuyện sáng nay ấy , cậu kể tiếp đi !

- Mố ?! Câu chuyện sáng nay là  sao ? _ Bora ngơ ngác .

- Cái chuyện cậu định kể cho tớ về cha của cái cậu Jeon Jungkook ấy ! 

- À , đây , để tớ kể tiếp cho . Từ khi bố của cậu ấy mất thì mẹ cậu ấy vì quá cô đơn nên đã sang Mỹ để tìm một hạnh phúc mới , sau vài tháng làm quen với nhiều người thì cuối cùng bà ấy dã quyết định lấy chủ một công ty đứng đầu thành phố lúc bấy giờ đó ! Nhưng do không chấp nhận người cha mới của  mình nên cậu con trai đã đòi về Hàn Quốc - quê hương của mình dể sống . Hiểu chưa !

- ... _ Nghe đến đây thì Hye bất động , bây giờ cô mới hiểu ra rằng vì sao  khi thấy cô nói rằng cô sẽ đi du học cậu lại sợ hãi đến vậy , nhưng bây giờ cô mới ân hận thì làm được gì nữa . Cô rất muốn xin lỗi cậu nhưng cô vừa nãy đã lỡ mồm la mắng và còn nói đừng động đến cô nữa mà..

- Đấy ! Bây giờ tớ đang rảnh , có muốn " buôn dưa " tí không ? _  Bora hào hứng .

- Thôi , hiện tại tớ không có hứng để lần khác nhé ! _ Nói rồi Hye tắt máy với ánh mắt đượm buồn . Bây giờ cô muốn nhanh chóng kết thúc những ngày tháng du học này để trở về Hàn Quốc xin lỗi cậu quá . Nhưng bây giờ hối hận thì cô còn làm được gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net