Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nhức nhối từ phía bụng dưới như làm cô choàng tỉnh. Mơ hồ rời chiếc chăn mỏng, vết thương vẫn chưa lành nên không thể tùy tiện di chuyển linh tinh, chỉ biết ngồi nhận dạng căn phòng tối om bao trùm trước mắt. Đã hơn nửa đêm, éo le thay lại đúng 3 giờ sáng.

"em tỉnh rồi hả?" đèn bật mở, một nữ y tá nhẹ nhàng tiến vào, đẩy chiếc xe chứa đầy thứ thuốc đến giường bệnh. Nhìn cô mỉm cười "còn đau không?"

" dạ chỉ hơi nhức nhức.." 

"may cho em, vết thương không quá sâu. Nào, vén áo lên để chị sát trùng. Vừa phẫu thuật xong nên hạn chế di chuyển lại cho chị" 

Nói rồi người phụ nữ lấy ra lọ cồn, thấm nhẹ vào miếng vải bông, từ từ đưa qua đưa lại trước phần bụng bị vương máu khô, không quên dặn dò cô đủ điều. Xong, thân thiện chào hỏi rồi lại rời đi.

"à, để chị gọi người nhà em vào nhé?" 

Chẳng kịp để Ji Hye trả lời, cửa phòng đã sập đóng. Cô ngả người xuống giường, lấy điện thoại ra lướt một chút, bụng tí nữa đi mua cốc sữa nóng. Nhưng điện thoại còn chưa lên đèn, một thân ảnh như ẩn như hiện tiến vào phòng. Ôm nhẹ lấy cô, cử chỉ tinh tế, khác hẳn với tính hồ đồ của Jungkook.

Mùi bạc hà đậm chất đàn ông, nhưng cô không quen với cái mùi này. Cố đẩy cơ thể to lớn ra khỏi người, cuối cùng thì cũng chịu buông.

"Hội..hội trưởng ?! sao anh lại ở đây??" 

"trước hết xin lỗi vì đã không đến dự sinh nhật em..." đẩy gọng kính về chuẩn chỉnh với sống mũi, anh rút từ vạt áo một chiếc vòng len đỏ, trông nó giống bùa may mắn hơn là vật trang trí "coi như đây là quà muộn của anh. Còn đau lắm không?"

Cô bối rối nhận lấy, do dự xem nên nói thế nào mới đúng. Hay đơn giản chỉ là không biết nói cái gì. Bộ mốt bây giờ là vòng đeo tay hả? Quằn đến 2 ngày sinh nhật ai dè lại cuỗm luôn được 2 cái vòng rất khả ái nha.

" cảm ơn. Mà sao anh biết em ở đây?"

" Anh đang thực tập ở bệnh viện này. Nghe đâu em vừa mới phải phẫu thuật, coi như chúng ta có duyên gặp gỡ đi." 

Đúng rồi, tin đồn Hội trưởng sang Nhật thực tập là có thật. Vốn cô cũng từng nghe được, nhưng không quan tâm mấy. Cái cô quan tâm là biến thái Jungkook đang làm gì kia kìa ! Suốt hàng giờ không thấy chút tăm hơi đâu, bộ cái xúc cảm của cô với hắn khác nhau hay gì. Cô coi hắn là người con trai bản thân thương yêu nhất, vậy còn hắn? Vẫn hoàn toàn chưa có câu trả lời rõ ràng.

"đang nhớ tôi?" Có vẻ duyên nợ giữa hắn và cô nặng đến nỗi chỉ chút nghĩ về đối phương thôi là đối phương ắt sẽ xuất hiện trước mặt. 

Là mơ sao? Hà cớ gì mỗi khi giọng nói ấy vang lên, lòng lâng lâng đến khó chịu. 

Từ cửa tiến vào, dáng hình người con trai quyền lực, khuôn mặt tuấn mỹ mê lòng nữ nhân. Hôm nay hắn đặc biệt vận bộ vest đen rất ngầu, ánh mắt sắc bén nhìn Hội trưởng, tay đút túi cũng không chịu được mà kéo cô vào lòng. Hắn trông chẳng khác gì hắc miêu xù lông đanh đá.

"từ nãy cô với tên đó làm gì?" Jungkook dùng khuôn mặt đáng sợ gằn giọng hỏi cô.

Nhưng trò chơi ngầu lòi này thì che mắt được ai chứ. Trộm vía được hắn cuỗm trọn vào lòng, chặt đến nỗi nhịp tim nhanh chậm của đối phương giờ đều nắm bắt được hết. Trông mặt lạnh vậy chứ tâm thất hắn đang rất ư là hỗn độn nhé.

" hơ..ghen sao? Hội trưởng với tôi lời qua tiếng lại với nhau được dăm ba câu. Không biết ai thấy thế mà xù hết cả lông vậy ta ???"

" vài câu là quá nhiều." Jungkook cau mày khó chịu, đưa mắt về phía người con trai được ngồi xem chính kịch từ nãy đến giờ, hừng hực hàn khí "Ji Hye có người yêu rồi, khôn hồn đi phục vụ con ả Jun Ha của mày đi."

Hội trưởng khựng lại đôi chút, sau đó quay lại với vẻ điềm đạm vốn có. Anh tháo nhẹ kính, lấy vạt áo lau sạch, được lúc thì cười nhẹ.

" bị phát hiện rồi nhỉ? mày cũng tinh ý đấy"

Cô ngơ ngác nhìn hai người, cảm giác như họ đang giao tiếp bằng tiếng ngoài hành tinh vậy. Chẳng hiểu gì sất !

"mánh khóe của mày lừa trẻ con chắc? Cút !"

Anh nhún vai, cũng chẳng mặt dày mà cắm đít ở lại làm gì, lúc đi không chút vấn vương quay ra nhìn cô. Cứ thế đóng sầm cửa phòng bệnh.

" Hội trưởng..anh ta làm sao à?" Ji Hye cuối cùng cũng được hắn buông lỏng vòng tay, nhưng không phải sẽ đi đôi với việc không ôm nữa, chỉ là nhẹ nhàng và ôn nhu hơn.

"Tưởng cô phải nhận ra rồi chứ?" Hắn giật lấy chiếc vòng len đỏ trên tay cô, thẳng thừng vứt ra ngoài cửa sổ. " Anh ta với Jun Ha là đồng minh. Có lẽ cô không biết chứ chiều nay kẻ nói chuyện điện thoại với ả không ai khác là anh ta. Lúc tiến đến, tôi có nghe được chút ít. Họ đã tính toán rất chi li đấy."

Đến đây bản thân cô có chút rùng mình "vậy là...cái vòng kia.."

" đúng, nó có gắn thiết bị định vị. Xem ra cô cũng hiểu chuyện rồi nhỉ?"

"ừm...thế còn mẹ anh thì sao???"

" mẹ tôi đang ở phòng điều dưỡng, sức khỏe tiến triển rất tốt. Lo cho bản thân mình trước đi." Hắn châm chọc, giọng điệu đùa bỡn. Lướt ngón tay vẽ nhẹ một hình tròn bao quanh vết thương của cô. Thế quái nào vẽ xong lại tiện tay đưa lên xoa nắn cặp đào căng mọng.

" ya!!!! biến thái chết tiệt!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net