Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Jungkook, như đã nói, hắn đi đến chỗ Jun Ha, cố gắng giẫm chân mạnh để lôi kéo sự chú ý. Từng bước đi vẻ rất bình thản, nhanh chóng khiến cô gái kia phải tạm ngắt cuộc gọi, nhìn hắn một cách say mê, môi cong lên hình lưỡi liềm. Tiếng giày cao gót nện xuống nền đất, được lúc thì dừng lại. Jun Ha đặt tay lên vai hắn, uốn éo vài đường rồi thì thầm.

"đến để cứu mẹ? quả là một người con có hiếu nha~"

Hắn vẫn tỉnh bơ, đẩy ả ra khỏi người mình, nhìn xung quanh rồi cuối cùng lại đặt mắt về phía đối phương. Hằm hằm hàn khí, trừng mắt nói.

"3 triệu 5 trăm won." (xấp xỉ 67 triệu vnđ)

Jun Ha khựng lại đôi chút, sau đó cười lớn, đưa bàn tay vuốt ve gò má của hắn. Lượn một vòng xung quanh đối phương rồi dừng lại bên cạnh, đưa ngực về phía cánh tay hắn, không ngừng cạ cạ, thi thoảng lại khúc khích vài tiếng.

"ưm...tiền thì em không thiếu, cái em cần bây giờ là anh cơ. Đồng ý làm bạn trai Jun Ha đây thì mẹ anh sẽ được thả ngay lập tức." Ả nói rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên má hắn, vết son đỏ để lại trông có chút gợi cảm. Bước về phía chiếc cổng sắt đã gỉ sét đôi phần, chẳng chần chừ mà mở ra, tiếng sắt cạ vào đất đến chói tai, làm hắn phải lùi lại.

Ji Hye là đã tìm được mẹ hắn, nhưng bà có vẻ đã bị cho uống thuốc ngủ, đành phải cõng lên rồi nhanh chóng thoát ra. Lang thang khắp cơ xưởng rộng lớn, bây giờ đến cả đường ra cũng không nhớ, cô loạng choạng đi về phía cuối đường, tính ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng ai dè vừa đến nơi thì 2 tấm sắt trước mặt bật mở, ánh sáng tràn vào đột ngột làm bản thân hoa mắt, căn bản chỉ lờ mờ thấy bóng dáng phụ nữ đang tiến đến phía cô.

"còn con nhỏ này...chết đi cho đỡ chật đất. Được không anh yêu?~" Jun Ha mỉm cười với hắn, từ đâu lôi ra một con dao rọc giấy đâm mạnh vào bụng Ji Hye.

Cô phát ra những tiếng đau đớn, gục xuống cầm máu, nước mắt không ngừng chảy dài. Mắt dần nhòe đi, nhưng vẫn chưa ngất lịm, lờ mờ thấy gương mặt thống khổ của Jungkook, hắn đang bị 2 người đàn ông áo đen giữ chặt lấy, không thể chạy đến chỗ cô.

"Ji Hye!!! các người......chết tiệt!!!" Hắn nói lớn, vùng vẫy. Nhưng sức có mạnh đến mấy cũng không địch nổi những người đàn ông cao to lực lưỡng kia, chỉ trừng mắt nhìn ả bằng sự căm phẫn, miệng không ngừng chửi rủa.

"bình tĩnh nào~ nói yêu em đi rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.." Jun Ha đưa lưỡi dao còn dính máu nóng của Ji Hye lướt qua má hắn, cười gian tà.

Mùi máu tanh làm bản thân Jungkook cảm thấy đau đớn bội phần, nhưng còn chưa kịp làm gì thì xung quanh đã bị bao phủ bởi làn khói dày đặc, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng ho sặc sụa của mấy gã vệ sĩ. Là bom khói, Jungkook cười nhẹ, suýt nữa thì quên mất hắn đã thuê người, nhanh chóng lợi dụng tầm nhìn thấp mà tấn công 2 tên đang cầm chân mình, chẳng mất bao nhiêu sức là thoát ra được. Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung lên từng đợt.

"alo? mọi người đang ở đâu?"

"ả đàn bà đang ở chỗ bọn tao này, muốn xử thế nào đây?" Thấp thoáng đầu dây bên kia hắn có thể nghe được tiếng chống cự của Jun Ha, van xin đủ điều.

Hắn ngừng lại đôi chút, sau đó đưa mắt về phía xưởng gỗ, nơi mà bóng dáng 2 người phụ nữ hắn yêu quý nhất đang gặp nguy hiểm. Đau đớn như muốn nuốt chửng tâm can hắn. Hắn nắm chặt điện thoại, mỉm cười.

"phiền anh đưa mẹ em và Ji Hye đến bệnh viện... còn Jun Ha thì trói treo lên cành cây đi."

"ok. nhớ nhẹ tay chút, dù gì người ta cũng là con gái haha"

Jungkook thở dài rồi cúp máy, lấy tay lau đi vệt máu trên má, ánh mắt thay đổi. đôi mắt lạnh ngắt, như muốn giày vò đối phương, sát khí bừng bừng. Khói đã tỏa bớt đi, hiện ra đống xác người bày bừa khắp chốn, kể cả 2 tên vệ sĩ to cao kia. Tiếng giày lộp cộp bước qua từng người, chậm dần và cuối cùng là dừng lại trước ngọn cây ven đường, nơi có ả đàn bà đang uốn éo giãy giụa.

Hắn tháo phăng bịt mắt ra, để lộ gương mặt vì trang điểm quá đậm mà giờ quay qua lem nhem hết cả. Trông cũng thật là thảm thương đi.

"J..Jungkook...hức..thả em..ra.." Ả nức nở, nhìn hắn bằng cặp mắt cầu mong.

"suýt nữa là cô giết một mạng người, đã thế còn bắt cóc mẹ tôi. Thả là thả thế nào?" Hắn nhếch mép, lấy ra một chiếc kéo cắt cỏ, giơ đi giơ lại vẻ thích thú. "thấy đẹp chứ?"

" X...xin anh, đ..đừng giết..e..em" Giọng ả càng ngày càng run sợ, nước mắt túa ra trông hèn hạ muôn phần.

Hắn giật lấy mái tóc được uốn ép gọn gàng của đối phương, mạnh đến nỗi đầu ả theo quán tính cũng bật ra đằng trước, kêu những tiếng đau đớn.

"giết? tôi không có rảnh. Chỉ là..cô không thấy tóc mình hơi dài rồi sao?" Từng đường kéo cứ thế cắt đi mái tóc đẹp, nhem nhuốc. Tiếng tóc rơi xuống nền cỏ khô làm ả như muốn chết đi, hét lên những tiếng thất thanh.

Jungkook sau khi cắt sạch đống tóc bừa bộn kia, để lộ một khoảng đầu chỉ còn vài lọn tóc nâu bừa bộn, lởm chởm đến khó nhìn. Phủi tay rồi đi đâu đó, để lại Jun Ha hét đến khản cổ, chỉ thút thít đung đua theo gió, cổ tay bị dây thừng trói chặt đến ửng đỏ.

Tiếng giày nhẹ nhàng xuất hiện lần nữa, thấp thoáng thấy hắn xách theo một xô lớn, chẳng nói chẳng rằng đổ hết lên người ả. Rác thải sinh hoạt hỗn hợp đủ thứ từ trên ập xuống người, bốc mùi đến kinh khủng, thậm chí còn rỉ ra thứ nước vàng đục làm ả kinh hãi giãy giụa, càng thêm khiếp vía khi vài con gian còn vui vẻ bò khắp cơ thể. Cái này, hắn vốn tâm địa đã tàn độc rồi ư?

"kéo tôi để dưới đất, thích thoát ra thế nào thì thoát, bye." Jungkook lướt qua một lượt tác phẩm của bản thân, gật đầu có chút tâm đắc. Trước khi đi, còn không quên nhắn vài câu. "thêm nữa, sau vụ này biến cho khuất mắt tôi. Tôi còn thấy cô lởn vởn định trả thù, cái mạng chó của cô khó mà giữ được."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net