say xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hye chỉ cười nhạt, cái trò đùa của tên này đã chẳng còn tác dụng gì với bản thân nữa rồi. Nhanh chóng lấy cớ sắp xếp hành lí mà bỏ đi, để lại mình Jungkook giữa hàng ghế chờ. 

Bỏ lại một mình, hắn chỉ trầm ngâm lấy điện thoại, gọi điện cho vài người khác. Hắn vốn không hoạt động trong thế giới ngầm nhưng bù lại quen biết rất nhiều người, hơn nửa toàn là dân máu mặt có tiếng. Việc tìm tung tích mẹ hắn cũng nhờ công bọn họ nên mới nhanh chóng như vậy.

"ô? Jungkook lại muốn gì đây nhỉ?" Đầu dây bên kia phát tiếng đàn ông khàn đặc, có lẽ vì hút thuốc quá nhiều, hí hửng chào mừng.

"mọi người đang ở đâu?"

"bọn tao làm như lời mày nói, trốn xung quanh xưởng gỗ hết rồi."giọng nói vui vẻ bỗng nghiêm nghị trở lại, còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, có lẽ đối phương là đang hút thuốc.

Hắn trầm mặc hồi lâu, không rời mắt khỏi bóng dáng nhỏ bé đang ở khu ăn uống. Bỗng chốc cười nhẹ, thấy cô nhóc vui vẻ như vậy hắn có chút yên tâm, chỉ muốn chạy đến mà ôm vào lòng.

"nhớ làm cho tốt, khi nào đến tôi sẽ gọi điện cho anh."

Nói rồi cúp máy, Jungkook đứng dậy, lững thững bước ra phía cô. Từng bước đi trông thật quyền lực, thật muốn khiến người ta hầu hạ cho mình. Sớm muộn thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ, họ xì xào bàn tán, cứ thế to dần. Cuối cùng là hét loạn lên khi hắn dịu dàng ôm chầm lấy Ji Hye từ phía sau, mặt vẻ rất hưởng thụ, không quên vùi mặt vào gáy cô, nũng nịu khiến đối phương uống nước không nổi mà trào hết ra ngoài.

"buông ra cái coi! đêm qua ôm còn chưa đủ hay sao?!" Cô giãy giụa, tay cố gắng đẩy cái con người cao hơn mình một cái đầu ra ngoài. Khéo người xung quanh quay hết lại rồi tung lên mạng thì chỉ có cạp đất mà ăn!

"đêm qua là chuyện của đêm qua." Hắn mặt dày ôm khư khư, được một lúc mới tiếc nuối bỏ ra. Kết thúc bằng một cú vò đầu hết sức ôn nhu. Nhìn hắn thế này chẳng ai nghĩ là loại hóa sói khi lên giường cả. Cưng chiều bạn gái thế kia cơ mà.

Nhưng đấy cũng chỉ là ý nghĩ của người ngoài cuộc, với một người trong cuộc dày dặn kinh nghiệm như Ji Hye đây, cô có thể rút ra được một bài học quý báu cho chính bản thân: "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, kẻo rước họa vào người."

-----

Chuyến bay khởi hành và kết thúc êm đẹp, đến nỗi hành khách thiếu ngủ như cô cũng khó mà cưỡng nổi giấc mộng miên man, dù không kéo dài được bao lâu nhưng vẫn vô thức khiến bản thân trở nên tươi trẻ, thoải mái hơn hẳn. Bước xuống sân bay, hít một hơi lấp kín lá phổi.

Là mùi Nhật Bản!

Đây là lần đầu cô đến đây, hầu hết những đất nước bản thân đặt chân đến đều bên Châu Âu, cho nên không khí nơi này vẫn có chút lạ lẫm nhưng cũng rất lôi cuốn. Cô là mê muội rồi, quên luôn cái con người lù lù đứng bên cạnh, đang gọi điện cho ai đó.

Jungkook như đã nói, đến nơi phát là gọi ngay cho gã xã hội đen, vỏn vẹn vài từ với ý muốn thông báo là mình đến rồi. Cuộc đàm thoại không có gì nhiều, hắn lại quay ra thu dọn hành lí rồi cùng cô bắt taxi thẳng đến xưởng gỗ. Vốn lúc đầu là đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn không có kiên nhẫn.

Ji Hye lấy làm lạ, dù gì cũng đâu cần gấp gáp như vậy. Thêm nữa, người cô vẫn ê ẩm vì đêm qua, phần lại mệt mỏi vì chuyến bay dài, cơ bản là chưa sẵn sàng cho một cuộc cứu người. Nhưng nghĩ vậy chứ cũng chẳng dại gì mà phàn nàn, ngồi trong xe hướng ra ngoài cửa sổ, tranh thủ được ngắm đường phố Nhật Bản. Sự hào nhoáng đúng chất phồn hoa đô thị, ánh nắng không quá gay gắt rọi vào cô, làm mọi thứ bỗng thật đẹp. Thời tiết ẩm ương giao mùa lúc nắng lúc mưa, bản thân là rất thích, xin phép bác tài được mở cửa sổ. Gió lùa vào trong không gian nhỏ bé, lùa cả vào mái tóc cô. Lòng thấy có chút hạnh phúc.

Nhưng khung cảnh náo nhiệt cũng chẳng diễn ra được bao lâu, ánh nắng ấm áp từ khi nào đã bị che phủ bởi những tán lá dày. Không khí cũng trở nên ảm đạm hơn, tiếng côn trùng, chim chóc, tạp nham tất cả như làm cô bừng tỉnh. Đi tận sâu vào rừng, trong xe không ngừng rung lắc vì con đường đất gồ ghề. Cô là vừa ăn ngập mặt, xóc bụng làm cơ thể thấy thật khó chịu, cứ thế cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn. Mặt tái nhợt hẳn, hắn giờ mới để ý, từ nãy đến giờ trong đầu toàn nghĩ đủ tư thế chiến đấu mà quên bén đi mất nhóc dễ thương.

"Say xe?"

Cô gật đầu, bám víu lấy cửa xe chực chờ xông ra ngoài, có lẽ là sắp 'phun trào' đến nơi.

"...Bác tài, dừng ở đoạn này là được." Hắn lấy ví ra đưa tiền cho người lái xe rồi khẽ dìu cô ra ngoài, trông dịu dàng hết sức.

Ji Hye bước xuống xe, người nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm giác khó chịu vừa rồi cũng dần dần biến mất. Khi đã trở nên ổn hơn, cô bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, nhanh chóng nhận ra bóng dáng cơ xưởng bỏ hoang ở phía xa. Nhìn rong rêu mọc mất kiểm soát mà rợn người.

"giờ chúng ta đi bộ đến đấy?" Một câu hỏi thừa thãi. Jungkook chỉ gật đầu rồi đi trước dẫn đường cho cô, vừa đi vừa nhắn tin cho ai đó.

Cuốc bộ được hồi lâu, chừng vài mét nữa là đến nơi, bỗng cả hai đều nhanh chóng dừng lại khi thấy một người bước ra khỏi xưởng gỗ, nhìn thân hình thì có vẻ là phụ nữ, trạc tuổi hai người. Như một phản xạ, hắn kéo cô vào bụi cây gần đó, cẩn trọng ngó nghiêng. Được lúc, hắn quay ra thì thầm nhỏ.

"là Jun Ha, có vẻ ả ta đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Nhân lúc thế này, tôi sẽ ra đánh lạc hướng, còn cô lẻn đi vào xưởng gỗ bằng cửa sau. Thế nhé."

Chưa kịp để đối phương trả lời, Jungkook đã nhanh chóng bỏ đi, để cô ngơ ngác ngồi ở đấy. Nhưng chẳng lẽ lại để hắn nói chuyện với cô gái kia chứ? Vậy thì phải nhanh chóng hành động. Với cơ thể mảnh khảnh, thoáng chốc đã lẻn vào được bên trong xưởng. Mùi kim loại mốc meo làm bản thân thấy có chút khó chịu, bịt mũi lại, Ji Hye lờ mờ mò mẫn. Căn bản là cái xưởng này quá to lớn, đã thế còn không có chút ánh sáng nào, việc tìm ra mẹ hắn như là mò kim đáy bể vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net