Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Nhi thức dậy ở chính trên chiếc giường của mình,  trong căn nhà của mình, cùng với bố mẹ mình. Chẳng còn gì có thể khiến cô thoải mái hơn thế nữa. Đang lăn lộn trên giường thì điện thoại rung, là cuộc gọi từ anh trai cô - Tống Mẫn Hạo. Kể từ ngày thành lập công ty luật tiêng mình rồi nghe nói đi làm luật sư riêng cho giám đốc công ty to to nào đó là ra ở riêng luôn ít về nhà hẳn, hôm nay lại mới thấy gọi cho cô một cuộc không biết là lát trời có bão không đây.

" Thuần Nhi, về nước rồi hử. May quá. Đang ở nhà không. Đến nhà anh vào trong phòng trên tầng 2 lấy cho anh tập tài liệu bỏ quên. Mang đến công ty cho anh luôn nhá. Đang gấp. Tí anh nhắn địa chỉ cho. Thế nhé" - Nói xong liền cúp máy khiến Thuần Nhi thậm chí còn chưa kịp ú ớ gì đã bị tuôn cho một mạch rồi dập máy. Cô chỉ còn biết lắc đầu đi xuống giường nhanh nhẹn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi theo địa chỉ anh vừa nhắn tin mà đến nhà lấy hồ sơ và mang đến công ty hộ anh.

Đứng trước tập đoàn Wn theo địa chỉ anh cô đưa thì quả nhiên là một tập đoàn cực kì lớn và đồ sộ. Cô đã nghe đến tên nhưng để đứng trước mắt nhìn tận nơi thế này thì đây là lần đầu tiên. Vì anh cô bận nên cô phải mang vào phòng làm việc giúp cho anh, cả một tập đoàn lớn thế này thì cô biết tìm ở đâu được đây.

Lại nói về Trí Huân, kể từ khi không liên lạc với Thuần Nhi, lại gặp việc đột xuất bay về nước giải quyết thì cũng vẫn không khiến cho hình bóng Tống Thuần Nhi rời khỏi được tâm trí anh. Đến nỗi khi thấy Thuần Nhi đang lơ ngơ tìm đường đến chỗ của anh mình thì lại bất giác đưa tay lên dụi mắt vì cứ ngỡ mình vì nhớ quá mà sinh ảo giác.

Nhưng đúng là duyên trời an bài một cách thật tình cờ. Là Thuần Nhi, chính là Tống Thuần Nhi đang ở đây, ngay trong chính công ty của anh. Vội gác lại mọi chuyện, anh lặng lẽ đi theo cô gái nhỏ đang loay hoay luẩn quẩn này, có lẽ anh cũng biết cô đang lạc ở đây. Vấn đề khá lớn này vì công ty anh thực sự rất lớn, nếu đã thấy cô gái nhỏ này đang đi lạc rồi mà không giúp thì hoàn toàn cũng không phải phép, hơn nữa anh cũng đang rất nhớ cô. Đây không phải là do ông trời giúp anh sao?

"Cô đang cần tìm ai sao?"

"Ơ đúng rồi.... anh...????" - Thuần Nhi có chút khựng lại khi thấy anh. Chính là bản thân cô cũng cảm thấy thực ngạc nhiên vì sao anh lại ở đây. Sau bao lâu như vậy, từ một châu Âu xinh đẹp và giờ chúng ta lại gặp lại nhau tại đây, trong chính không gian này.

" Đừng nói cô đã quên tôi là ai rồi nhé"

"Không hề, chỉ là tôi thấy ngạc nhiên vì chúng ta lại gặp lại nhau ở đây thôi. Anh làm việc ở đây ư?"

"Đúng vậy, tôi làm ở đây, từ khá lâu rồi. Cô đang cần tìm gì đúng không? Nói đi. Có thể giúp tôi sẽ giúp cô"

"Tôi đang cần tìm anh tôi Tống Mẫn Hạo. Đưa tập tài liệu"

"Ồ thì ra là hai anh em" một tia suy nghĩ loé lên trong đầu của Trí Huân, đây thực sự đã không còn là một cuộc tình cờ nữa rồi. Là một sự sắp đặt của duyên phận, duyên phận cho anh gặp cô, cô lại còn là em gái của một người thân cận rất thân thiết với anh. Vậy càng khiến cho suy nghĩ của anh thêm mãnh liệt, anh dần muốn tìm hiểu thêm vè cô gái này nhiều hơn những gì anh biết.

"Cô đi thẳng một chút sẽ thấy phòng giám đốc, anh cô đang ở đó"

" Vậy hả? Cảm ơn anh"

"Thuần Nhi" vừa đi một chút nghe tiếng anh gọi, cô dừng bước và quay đầu lại, ánh mắt của anh đã rất khác kể từ lần gặp mặt tại Úc.

"Lần này cô có thể đi uống một chút cafe cùng tôi chưa?" Ánh mắt anh như vô cùng khẩn thiết, một tổng tài cao ngạo, lãnh đạm, luôn là hình tượng tráng lệ, uy nghi với tất cả mọi người đang đứng tại đây và như cầu khẩn với một cô gái. Anh thật sự rất muốn được tìm hiểu cô, tìm hiểu về người con gái khiến anh cảm thấy rung động nhiều đến như vậy.

"Được thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net