Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa của quán cafe mà anh đã hẹn với cô, anh bối rối chỉnh lại tóc, chỉnh lại quần áo thật ổn thoả trước khi vào gặp cô, từ đây anh đã có thể nhìn thấy được cô gái hôm nay cuối cùng cũng chịu uống cafe với anh sau một thời gian xa cách tưởng chừng như vô tận. Cô ấy ngồi đó, mái tóc buông lơi xinh đẹp ngồi chăm chú đọc một cuốn sách chờ anh tới, bất chợt cô khiến anh cảm thấy thật hồi hộp, rạo rực.

"Thuần Nhi, để cô phải đợi lâu rồi." - vội vã bước đến đứng trước nơi cô đang ngồi, khuôn mặt cô khẽ ngước lên nhìn khiến mọi hành động hôm nay của anh đều vô cùng gấp gáp, đây đều là những hành động, trạng thái mà anh chưa từng trải qua kể cả khi gặp đối tác lớn hay hợp đồng khó đến như nào đi chăng nữa. Khuôn mặt dáng vóc cao ngạo đến đáng sợ ấy bỗng chốc hoá thành mèo con vội vàng khi đứng trước duy nhất một người con gái là Tống Thuần Nhi.

Buổi trò chuyện diễn ra lâu hơn so với dự kiến, Trí Huân gác hết tất cả công việc, lịch hẹn của mình chỉ để ngồi nghe cô gái trước mặt mình kể chuyện về gia đình, cuộc sống, ước mơ của cô ấy. Cô ấy vốn dĩ từ đầu là không hề khó gần, chỉ là cô ấy vẫn đang có chút cảnh giác với đàn ông mà thôi.

Thuần Nhi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể sẵn sàng tâm sự hết mọi chuyện ra cho ngừoi mới lần thứ hai gặp mặt, kể cả chuyện về người đàn ông cũ của cô. Cô kể chuyện, cô mìm cười, cô cảm thấy thoải mái như trút hết được tất cả mọi gánh nặng của mình trong suốt quãng thời gian qua, khi mà cuối cùng cũng có người chịu ngồi đây và dành toàn bộ thời gian để lắng nghe cô.

"Sau khi học xong tôi sẽ về Đài Loan và mở một tiệm cafe của riêng mình. Đúng theo ước mơ của riêng mình."

"Vậy khi đó tôi có thể tới hàng ngày và dùng cafe do chính tay cô pha chứ"

"Được thôi nếu tôi cảm thấy thoải mái"

Nói rồi cả hai cùng bật cười, đây là một lần trong số ít ai có thể thấy được Trí Huân nở một nụ cười thoải mái và vui vẻ đến vậy. Trí Huân cười là bởi vì thấy được nụ cười của Thuần Nhi trong trẻo, xinh đẹp rạng ngời đến thế nào. Anh thực rất muốn ở gần cô nhiều hơn, tìm hiểu cô thật kĩ, chia sẻ, chăm sóc cho cô thật nhiều vì anh đã biết chắc chắn rằng, Tống Thuần Nhi là người anh thương, người con gái duy nhất chiếm được trái tim của anh sau tất cả mọi đổ vỡ.

" Bao giờ cô về Úc?"

"Hmm... đầu tuần sau tôi sẽ về lại Úc"

"Tôi hy vọng tôi vẫn có thể gặp được cô và nghe cô kể về những câu chuyện của mình cho tôi nghe tại Úc."

Thuần Nhi chỉ mỉm cười, cô không nói gì. Lần đầu tiên có người khiến cô thấy thanh thản đến vậy, điều này khiến cô có một chút nhớ đến Chấn Vũ, ngày cưa anh cũng vậy, anh cũng dành hàng giờ để nghe cô kể về một điều gì đó cô gặp trên đường tới đây. Thuần Nhi có tình cảm nhiều hơn với Trí Huân, nói là có tình cảm sau hai lần gặp mặt là hơi sớm, nhưng khi bên anh cô cảm thấy rất yên bình, một cảm giác đã lâu lắm rồi cô mơis lại được trải qua kể từ sau cuộc đổ vỡ với người cũ. Cô không biết là do vẫn nhớ tới Chấn Vũ hay đang toàn tâm toàn ý muốn tìm hiểu Trí Huân. Nhưng trong cô biết rằng, cô muốn một lần nữa được bảo bọc và yêu thương. Như cái cách ngày xưa cô đã từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net