Cậu rắc rối thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Cảm xúc của tôi khi ấy chẳng phải giận dữ gì bởi cậu là người đầu tiên đến bắt chuyên với tôi. Tôi khi ấy có một cảm giác gì ấy nhẹ nhõm, bất ngờ xen chút ngại ngùng. Tại môi trường mới này, dù gì tôi cũng chưa làm thân với ai cả. 

Cậu ấy lại nói : "À quên mất, tôi tên  Hoàng, Nguyễn Nhật Hoàng. Cậu tên gì? " -"Hạ Băng" - Tôi trả lời. 

"Băng à! Đúng là lạnh ngắt đúng y như cậu!"

"Hạ Băng là tuyết rơi à?"

"Là tuyết giữa mùa hạ"- Thật mệt mỏi với cậu ta.

"Ồ thì ra là vậy. Mùa hè thì không có tuyết. Có nghĩa là dị biệt đúng không?"

"Chịu thua cậu thật luôn! ... Tôi lười cãi nhau với cậu"- Nói xong,  tôi nằm trườn ra bàn. Từ lâu, tôi chưa từng nói chuyện với một "người bạn mới quen" nào lâu đến thế.

           Bỏ mặc chuyện vừa rồi, tôi nhìn ra ngoài sân một cách chán trường. Tôi nghĩ, với cái tính cách này của cậu ta thì rất nhanh thôi sẽ thấy chán và sẽ tự chuyển đi chỗ khác, trả lại cho tôi sự yên bình và cô đơn quen thuộc.

           Cô giáo bước vào lớp, phát cho chúng tôi một bài kiểm tra năng lực. Tôi nhận lấy tờ giấy thi của mình, lòng có chút hồi hộp rằng bản thân sẽ làm không tốt, sợ rằng sẽ chẳng bằng bạn, bằng bè. Cô bắt đầu tính giờ, ai cũng chỉ chăm chú vào bài làm của mình. Không khí khi ấy thật trầm mặc, khác hẳn với bầu không khí trước đó. Tôi bắt đầu hoàn thành bài thi của mình. Thời gian trôi qua cũng hết nửa. Tôi bất giác nhìn sang cậu bạn cùng bàn "hoạt bát" kia và thấy cậu ta đang ngồi xoay bút một cách ưu tư khó tả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net