Kiêu ngạo không tốt đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tôi nhìn cậu ta một cách vô cùng bất ngờ. Dường như bắt được tần sóng, cậu ta cũng nhìn lại tôi. 

"Sao vậy?"

          Cậu ta lộ rõ vẻ không quan tâm, cảm giác dường như vô cùng quen thuộc. Khi ấy tôi mới nhận ra, rằng cậu ta thực sự quá đỉnh rồi! Dẫu rằng môi trường tôi đang học có tính cạnh tranh rất cao nhưng tôi cũng mới chỉ nhập học thôi, sao lại gặp ngay cái tên khó ưa kia chứ. Nhìn lại bài làm chưa đầy phần hai của ba tờ, trong lòng bỗng tôi nổi lên cảm giác tủi thân. Tôi hỏi cậu ta:

"Xong rồi à?"

"Ừ" - Cậu đáp lại một cách hờ hững.

              Tôi nhìn cái sự sự bình thản trên gương mặt cậu ta mà ngưỡng mộ. Cái sự bình thản ấy tựa hồ giống với dáng vẻ của người binh sĩ trên chiến trường, đứng trước ngàn vạn quân binh đối thủ mà không chút nao núng, dường như đã mơ hồ đoán được kết quả thắng thua. Cậu ta ngồi đó, như đã chắc chắn rằng mình sẽ đạt điểm cao. Tôi có gắng hoàn thành bài thi. Thời gian kết thúc, cô giáo thu bài và sẽ công bố kết quả sau. Tôi quay sang, hỏi:

"Nè, sao cậu làm bài nhanh vậy?"

             Chợt giật mình, tôi nhận ra, trong vô thức, tôi đã bắt chuyện với người khác rồi!

"Chẳng có sao cả! Tại tôi giỏi quá mà"-Cậu ta trả lời hãnh diện.

"Tự luyến quá rồi đấy" 

               Cũng phải thôi, cậu ấy có quyền được kiêu ngạo bởi sự thật cũng chính là vậy. Cậu ta có tài, cậu ta có quyền được tự hào về bản thân mình! Tôi lại nhìn cậu ta, đầu tiên là tính tình hoạt bát, dễ gần rồi lại là một trí tuệ vượt trội, thật khó mà có ai vẹn cả đôi đường như vậy.

"Mà sao cậu chẳng gọi tên tôi thế" -Cậu ta nói

"Cứ nè, nè suốt khó nghe lắm!"

"Từ sau gọi tôi là Hoàng đi"

"Ờ, được rồi" Tôi trả lời cho qua.

            Trước giờ, tôi chưa giao tiếp với ai nhiều như vậy, cũng chẳng biết nói thế nào cho hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net