Thói quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, cô trả bài kiểm tra hôm trước. Chẳng có gì bất ngờ khi Hoàng đứng nhất lớp còn bài của tôi chỉ xếp thứ mười lăm. Học sinh không đạt đủ điểm tiêu chuẩn sẽ bị loại. Nhìn lại bài kiểm tra, tôi tự nhủ rằng bản thân cần cố gắng hơn nữa.

"Chắc phải cố gắng hơn rồi"- Âm thanh vang bên tai tôi

Quay lại phía Hoàng, tôi bực bội phản bác

"Cậu đứng nhất rồi cần gì cố hơn nữa"

"Tôi nói cậu mà!"- Cậu ta trả lời với tông giọng giễu cợt

Bị chọc, tôi quay sang một bên, chẳng dám nói gì thêm, lòng thì gào thét.

"Ôi, hôm nay trời nắng gắt quá, làm tan chảy đầu óc trái bơ của ai đó rồi"- Cậu ta chốt thêm câu cuối

"Cậu!"

Tôi bị khịa đến nỗi không nói lên được lời nào, ấm ức quay sang một bên. Qủa là một tên đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét... Bực bội cộng thêm với cái nắng như thiêu như đốt, cả buổi học ấy, tâm trạng tôi chẳng tốt tí gì, từng lời giáo viên giảng du dương, nhẹ nhàng lắng vào tai rồi hóa nước trôi đi mất. Chán quá, tôi tạm gạt sách vở sang một bên, ngước nhìn ra bên ngoài.

Người ta thường nói hình ảnh thiếu nữ ngồi cạnh cửa sổ, phóng mắt ra ngoài để mặc cho vài cơn gió luồn vào, vờn chơi với mái tóc xõa mượt mà tựa như một bức tranh tuyệt sắc nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi lại chẳng có mấy hứng thú với cái ô cửa sổ nhỏ xíu ấy. Chỗ ngồi tôi yêu thích lại là bàn đầu cạnh cửa ra vào. Lớp tôi nằm trên tầng hai, lan can hướng thẳng ra tán cây xà cừ gần đó. Tôi thích ngồi cạnh cửa ra vào, qua ô cửa kính, chăm chú dãy hành lang rộng mà vắng rồi say mê từng cơn gió vui chơi với lá cây, mây trời. Khi ấy, tôi còn nhìn được cả chân trời phía xa xăm, e thẹn nấp sau mấy dãy nhà cao tầng, ửng hồng lên khi mặt trời đi xuống. Thỉnh thoảng, một vài sự sống lại bước ngang qua, chân rảo bước mà đi về phía cuối hành lang. Sắc trời hôm ấy bất giác lại có chút mịt mù, phải chăng, phía tên những tầng mây kia là biết bao áp lực đang trực chờ rơi xuống?

"Không lo học đi mà cứ nhìn ra ngoài cửa làm gì thế!"

Hoàng rút ra quyển vở, chắn trước mắt tôi. Tôi bực mình quay lại:

"Cậu làm gì vậy! Tôi nhìn đi đâu thì kệ tôi"

"Chà chà! Khá quá nhỉ hay để tôi nói với giáo viên nhé!"

Tôi vội lấy tay bịt miệng cậu ta rồi lại theo bản năng rút tay lại. Ôi trời! Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc vời người khác gần đến vậy, bất giác mặt đỏ bừng.

"Coi kìa, mới đấy đã đỏ mặt, nhìn cậu như quả cherry hết hạn vậy"

Cậu ta nói tôi là quả cherry thì cũng thôi đi lại còn hết hạn nữa là sao. Đằng nào cũng chẳng nói lại cậu ta, tôi bực mình quay qua một bên.

"Mà cũng lạ thật, người khác thì thích ngồi bên cửa sổ để trông phong tình hơn mà sao cậu lại hứng thú với cái nhà vệ sinh kia vậy"

Lớp của tôi trùng hợp lại ngay cạnh nhà vệ sinh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rõ là hướng mắt lên bầu trời vậy sao cái kẻ bại não kia lại bảo tôi có hứng thú với nhà vệ sinh được chứ.

"Cậu bị sao thế! Tôi rõ ràng là đang ngắm trời. Ngắm trời cậu hiểu không"

"À ra là vậy. Tôi còn tưởng cậu có sở thích biến thái đó chứ"

"Não phẳng"- Tôi nói cậu ta rồi cúi xuống cặm cụi ghi bài.

"Này, nhìn cậu lúc tức giận giống quả..."

"Lại quả? Qủa gì? Lúc là bơ, lúc là cherry? Bộ nhà cậu bán trái cây hả?"

Cậu ta bĩu môi:

"Thôi, tôi lại chẳng thèm nói chuyện với cậu. Không thích thì thôi."

Nói rồi, cậu ta nhìn lên bảng, tay quay bút. Cuối cùng, tôi cũng được yên ổn. Vừa thở phào một hơi thì:

"Mà này, sao cậu..."- Cậu ta lại quay sang.

"Cậu có thôi không đi"- Tôi khi ấy đúng với nghĩa đen của một qua bom đang đếm ngược vài giây cuối.

Cậu ta cười khúc khích rồi lại quay đi. Qúa đỗi tức giận, tôi vớ lấy cây thước kẻ mà đánh cho cậu ta một phát. Bất ngờ, chưa kịp phản ứng, cơn đau đã ập tới, cậu ta rụt tay lại, co về phía mình, ánh mắt đầy ủy khuất nhìn tôi như đang lên án kẻ đồi bại. Không ngờ hành động vừa rồi lại vừa hay lọt vào tầm mắt giáo viên.

"Hai cô cậu kia! Trong giờ của tôi mà lại đùa nghịch như thế! Tất cả ra ngoài đứng cho tôi!"

Vậy là tôi bị đuổi ra khỏi lớp, cậu ta đi theo tôi, cẩn trọng bước đi như vừa bị đe dọa. Tôi thật hết cách với câu ta rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net