Chương 6: Chị em tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Đang vui vẻ soạn sách vở để đi về thì cô ngớ người nhớ ra điều gì đó. Hai người bạn thấy cô chậm chạp thì thúc giục
" Còn làm gì vậy, nhanh lên đi, mình đói lắm rồi đó"
" Đúng vậy đấy , sắp ngất ra đây rồi"
Thấy hai đứa bạn, cô định nhờ hai đứa chở về nhưng lại nhớ ra là xe của hai đứa đều giống như xe cô, đều vì những lần tổ lái mà phần yên sau chẳng thể đèo thêm cái gì được nữa chứ đừng nói là chở cô. Cô thở dài
" Xe hư rồi về kiểu gì. Hai cậu đi trước đi, mình đi bộ về vậy"
"Ừ ha"
Hai đứa bạn sực nhớ, nhìn cô lo lắng, cất lời
"Vậy bọn mình dắt bộ đi với cậu"
"Hả? Không cần đâu. Nắng như vậy mà"
"Biết sao được. Lỡ cậu dọc đường ngất xỉu thì bọn này biết tìm ai để chọc nữa chứ"

Nhà cô và nhà họ cách trường tầm 2km. Khoảng cách ấy chạy xe thì chỉ vèo một cái là về đến nhà nhưng đi bộ thì lại không hề gần xíu nào. Cô cảm động
" Huhu, hai cậu đúng là chị em tốt của mình. Yêu các cậu nhiều lắm "
"Ai là chị em với cậu. Ông đây là thẳng nam chính hiệu đấy nhé" Đông bĩu môi
Thế rồi ba đứa bạn cười đùa, cùng nhau đi bộ về nhà. Đi được nửa đường, ai đó đã bắt đầu hối hận vì cái nắng gay gắt
" A, hay thôi hai cậu chịu khó về sau đi nhé, nóng chết tớ rồi" Đông phàn nàn
" Không được, không phải cậu bảo sợ tớ ngất xỉu dọc đường sao , không được hối hận"
"Tớ nghĩ kĩ lại rồi, cậu khoẻ như vậy, dù có nắng 40 độ hay đi bộ 100km cũng không ngất được đâu"
Sương cười " Đông này, như thế không được đâu đấy, chẳng phải lúc nãy cậu tự nhận mình là thẳng nam sao, sao giờ lại định bỏ hai đứa con gái bọn mình tự đi bộ về à, như thế là không trung thực xíu nào. Đừng chỉ trung thực mỗi mùa đông chứ hahaha"
"Đúng vậy, đúng vậy" cô gật gù, cười đùa
"Vậy cậu đi cùng tớ không phải là được rồi sao?" Đông bất lực
"Hahaha" Sương bật cười
Cô đe doạ " Nếu cậu dám về trước tớ sẽ mách bố Thắng và mẹ Lan cậu rủ Sương về trước bỏ tớ lại một mình . Kiểu gì bố chả cho cậu một trận " 

Vì nhà cậu rất thích con gái nên bố mẹ cậu còn chiều chuộng cô và Sương hơn cả con ruột. Nhiều lúc cậu hỏi mình bố mẹ

" Con có phải con ruột của hai người không vậy?"

Mẹ cậu thẳng thừng trả lời "Nhặt con ở ngoài thùng rác về đấy!"

Rồi mọi người lại phá lên cười để mình Đông ủ rũ

Nhắc đến chuyện ấy,ba người bạn cứ  cãi cọ,cười đùa suốt dọc đường dưới bóng râm của những hàng cây xanh cao lớn ven đường . Càng thân thiết, tình cảm của họ dành cho nhau lại ngày một khăng khít hơn 

Tình  bạn ấy chắc chắn là  món quà quý giá nhất trong  thanh xuân mà họ dành cho nhau .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net