Chương 7: Lại là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cô chào bố mẹ rồi lên phòng, bật điều nằm bẹp dí xuống giường. Tuy tên hạ nhưng cô không thể nào chịu nổi cái nóng bức này, cô thà chịu lạnh còn hơn chịu nóng. Vì quá mệt và nhờ làn gió mát lạnh từ điều hoà, cô lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ thì mẹ cô gõ cửa

"Chi, xuống ăn cơm"

Cô chợt tỉnh, trả lời "Vâng", rồi lại nhắm mắt hưởng thụ sự mát lạnh từ điều hoà

"Lại ngủ rồi phải không? "

Haizzz, mẹ cô lại đoán trúng rồi. Cô bật dậy khỏi giường, đáp

"Con biết rồi"

"Nhanh lên nhé! Đồ ăn sẽ nguội mất. Nay có món con thích đấy, để nguội không ngon đâu" nói rồi mẹ bước xuống lầu 

Nghe đến món mình thích, hai mắt cô sáng rực và tỉnh táo hơn hẳn. Cô tắt điều hoà và ra khỏi phòng. Nhưng món cô thích là món gì nhỉ? Thịt kho tàu? Hay canh mướp đắng? Hay là rau củ xào?.... sao cô thích nhiều món thế nhỉ? Vừa bước xuống lầu vừa suy nghĩ thì một hương thơm xộc thẳng vào mũi cô. Thì ra là sườn xào chua ngọt.

Cô vui vẻ chạy nhanh ngồi vào bàn ăn

" Woa, nhìn ngon quá. Mời cả nhà ăn cơm"

Vì có món yêu thích nên cô ăn rất ngon miệng. Bình thường chỉ ăn lưng chừng nửa bát cơm nhưng nay lại ăn tận hai bát cơm. Thấy vậy mẹ cô vui vẻ hỏi

" Nay ăn được nhiều quá nhở . Có ngon không?"

Cô vừa gắp miếng sườn vừa trả lời " Đồ ăn mẹ Mai nấu là ngon nhất trên đời, còn ngon hơn cả nhà hàng năm sao nữa"

Mẹ cô mỉm cười " Chỉ giỏi nịnh" 

"Thế nay đi học như nào? Có chuyện gì không?" Mẹ hỏi

"Cũng như thường thôi ạ. À đúng rồi, nay lớp con có bạn mới chuyển đến, còn được xếp ngồi cạnh con nữa"

"Vậy sao, có gì thì giúp đỡ bạn với"

Bố cô lên tiếng " Hình như xóm ta cũng có người vừa mới chuyển đến đấy"

"Vậy sao" Mẹ cô ngạc nhiên

"Ừm, nhà đối diện mới chuyển đi tuần trước, nay thấy chuyển đồ đạc vào nhà"

" Sao dạo gần đây nhiều người chuyển đến khu này thế nhỉ" Mẹ cô thắc mắc 

Bố cô bỗng hỏi" À đúng rồi Chi. Xe con đâu? Sao nãy bố về không thấy?"

Nghe bố hỏi , mẹ cũng nhìn về phía cô. Cô cũng sực nhớ ra, trả lời

"Lúc sáng sợ muộn học đi vội quá nên lỡ đâm trúng bạn học, xe bị rơi bánh xe trước mất rồi"

Bố mẹ cô ngạc nhiên, lo lắng hỏi:

"Có bị thương ở chỗ nào không ? Sao bị tai nạn mà chẳng nói cho bố mẹ?"

"Thế làm sao đến trường?"

"Mà xe giờ ở đâu?"

"Bạn học kia không sao chứ?"

Những câu hỏi dồn dập của bố mẹ cô đều kiên nhẫn trả lời 

"Con không sao hết mà , sợ bố mẹ lo nên mới không nói. Cũng tại sợ muộn học nữa"

"Xe con để nhờ ở nhà chú Tiến đầu ngõ rồi, lúc nãy quên lấy về"

"Con nhờ bạn học đó chở đến trường, cậu ấy cũng không bị sao hết. À mà cậu ấy là học sinh mới chuyển đến, hình như cũng ở trong khu phố này"

"Thật sao? Thế thì quan tâm bạn nhiều hơn nhé, bạn mới chuyển đến chắc chưa quen với nnhều bạn đâu"

"Vâng, con biết rồi"

Cô gât gù , ăn hết bát cơm " Con ăn xong rồi"

"Ừm về phòng nghỉ ngơi đi. Buổi chiều có học không?"

"Không ạ"

"Xe con chiều bố sẽ lấy cho, không cần lo, nếu không sửa được thì mua xe mới vậy"

"Hả? Không cần mua xe mới đâu ạ. Chỉ mỗi năm 12 nữa thôi , không cần mua đâu"

" Không mua thì con đi kiểu gì, trường cũng không phải gần, bố cũng không thể đưa đón đúng giờ được"

"Con nhờ bạn chở là được mà "

"Bạn nào?Sương hay Đông? Xe của cả hai đứa đều bị con rủ đi chơi mà hỏng yên sau hết rồi, chở kiểu gì nữa"

"Được rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, chiều sửa được hay không rồi tính tiếp"

Nhưng mà.... nếu mua xe mới thì lên đại học làm sao mà mua xe điện được nữa. Cô ủ rủ quay trở về phòng, quyết định đánh một giấc cho quên đi u sầu. Nghĩ vậy, cô ngạy lập tức nằm xuống giường dần thiếp vào giấc ngủ. Khi thức dậy đã là 5h chiều, chắc mệt quá nên cô ngủ quên mất. Bước xuống giường đi về phía cửa sổ, cô kéo rèm và mở cửa cho phòng thông thoáng thì thấy ở nhà đối diện xuất hiện một bóng dáng vừa quen vừa lạ. Lại là cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net