Miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 8 năm 20XX

Anh và em yêu xa cũng đã ngót nghét ba năm trời ròng rã. Đôi khi em thấy chúng ta thật tuyệt vời hơn tất thảy cặp tình nhân trên thế giới này, bởi lẽ, chúng ta chưa bao giờ thôi nhớ nhung và tin tưởng đối phương dù cho khoảng cách xa xôi chết tiệt! Em vô cùng tự hào đấy!

Nhưng...

Em nhớ anh.

Em muốn anh ngay bây giờ ôm em trong vòng tay ấm áp của anh.

Em muốn ngay lúc này chạm vào đôi môi mỏng bạc của anh.

Em muốn tại thời điểm này chúng ta đan mười ngón tay vào nhau.

Em muốn khoảnh khắc này anh đang ngồi bên cạnh em chứ không phải ở công ty.

Em muốn anh ở đây, với em.

Em biết, mọi thứ thật khó khăn cho anh, cho em, cho chúng ta. Nhưng mà em không ngăn được tâm trí của mình khi nó cứ liên tục nghĩ về anh. Em không ngăn được đôi mắt mình khi nó thường hay nhìn thấy bóng dáng của anh ở khắp nơi. Em không ngăn được đôi tay khi nó cứ quen thuộc phác họa gương mặt của anh lên trang giấy. Em không ngăn được đôi chân khi nó cứ thích đi đến những nơi anh và em thường lui tới. Em càng không ngăn được trái tim mình khi nó cứ nhói lên mỗi khi có ai đó nói: "Yêu xa như vậy, mày không sợ sao?" hay "Không chừng anh ta đi luôn rồi đấy!", thậm chí là "Mấy cặp đôi yêu xa dễ chia tay lắm đấy! Chuẩn bị tinh thần đi.", và tỉ tỉ những câu nói khác nữa, làm tim em đau, làm em lo lắng.

Anh ơi, chúng ta sẽ không như lời người ta nói, đúng chứ?

Chúng ta đã trải qua ba năm chỉ có thể yêu nhau qua điện thoại, và hiện tại chúng ta vẫn đang tốt đẹp, đúng không anh?

Nhưng em luôn mong rằng, nó sẽ tốt đẹp hơn hiện tại...nếu anh ở đây, bên em.

Anh à, em biết mình không nên ích kỉ. Chỉ là, em nhớ anh.

Mau quay về nhé!

Ngày 31 tháng 8 năm 20XX

"Anh là tên đáng ghét!

Anh là tên bội bạc!

Anh là tên khốn nạn!

Anh là đồ lừa đảo!

...Người con gái đó, là ai vậy anh?

Hóa ra người ta nói đúng, yêu xa bao giờ cũng kết thúc như thế cả!

Vậy mà, anh nói với em, anh sẽ trở về.

Anh nói với em, anh sẽ không để trái tim mình bị lung lay.

Anh nói với em, anh sẽ chứng minh lời của người ta là sai.

Anh nói với em, chỉ cần em chờ, anh sẽ về bên em cùng với tình yêu bất di bất dịch.

Anh nói được, nhưng lại không làm được...

Em phải làm sao đây, anh?

Em...bây giờ phải làm sao?

Sinh nhật của em sắp đến rồi, món quà sớm này của anh cũng thật quá đặc biệt và bất ngờ rồi..."

...

Nét chữ xiêu vẹo bị nhòe đi, trang giấy trắng đậm lên một chút. Trên gương mặt của cô gái nhỏ ướt đẫm nước mắt. Cô thì thào, trái tim đang đập trong lồng ngực thét gào đau đớn:

"Tại sao? Tại sao?..."

Yêu xa – cách mặt, cách lòng, rồi kết thúc một mối tình. Hóa ra là như thế này! Nhưng mà thật sự đau quá! Trái tim như bị ai đó bóp nát rồi đem đi chà đạp dưới lòng bàn chân...

Lừa dối.

Cô cười. Cười bản thân ngu ngốc. Cười cho sự chung thủy của mình. Cười cho sự tin tưởng bị đặt sai chỗ của mình. Cười vì ba năm đợi chờ uổng phí. Cười vì mình yêu anh...

Anh à, tại sao?

Đường phố đông người qua lại, tấp nập, vội vã. Một mình hòa lẫn vào đám đông khiến cô có chút chạnh lòng. Cô đơn quá! Dẫu cho bè bạn có nhiều, dẫu gia đình có thương yêu, dẫu đồng nghiệp có đối tốt, nhưng vẫn là thiếu thốn một đoạn tình. Mùa thu, người ta hay nói là mùa của tình yêu. Có lẽ là đúng thật, chỉ tiếc là nó không đúng với tình cảnh hiện tại của cô – bị lừa dối. Mùa thu cũng lại là mùa của sự buồn bã, của sự chia ly... Thật nghịch lí! Nâng tay lau đi giọt nước mắt không nghe lời, khóe môi cô khẽ cong lên – một nụ cười buồn của mùa thu.

"Ngốc của anh!"

Bước chân cô dừng lại, đồng tử co rút.

Là anh sao?

"Ngốc à!"

Tại sao anh ta lại ở đây?

Hơi ấm này...

Em nhớ anh! Cho em ích kỉ một lần này thôi, nhé?

"Thiên Uyển, anh về rồi."

...Anh rất đáng ghét!

Thiên Uyển vỡ òa, nức nở trong lòng ngực ấm áp quen thuộc mà suốt ba năm nay cô nhớ nhung da diết.

Anh trở về rồi!

"Thiên Uyển, sinh nhật vui vẻ nhé! Em sẽ không một mình nữa đâu! Anh ở đây rồi."

Em biết...em rất vui...nhưng mà...

Thiên Uyển gạt nước mắt, nhẹ nhàng đẩy anh ra, quay lưng đi.

"Ngốc, em..."

Lần nữa, Thiên Uyển lọt thỏm trong vòng ôm của anh, bên tai vang lên lời thì thầm: "Ai cho em đi? Đồ ngốc này, em thương tâm cái gì cơ chứ? Ngay cả chị của anh em còn không nhớ mặt sao? Còn đi ghen tuông rồi tự mình đau lòng...Bảo bối ngốc!"

...Chị? 

Thiên Uyển sững sờ. Sau vài giây load thông tin thì hai vành tai đã đỏ hồng lên, toàn bộ cơ thể đều nóng bừng khó lí giải.

Là hiểu lầm ?

"Sao nào bảo bối?" Anh ta cong môi cười ôn nhu xen lẫn chút thách thức. Người yêu ghen với chị gái của mình, nghe sao cũng thấy thật buồn cười.

"Em...em..."

"Được rồi, không cần nói gì cả. Anh ở đây rồi mà!"

Phải, anh ở đây rồi!

Thật ấm áp!

"Anh này"

"Hửm? Sao thế, Ngốc?" Vòng tay của anh ta lại siết chặt thêm một chút.

"Em nhớ anh." Nhớ anh chết đi được ấy!

Trên phố, lá phong đỏ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, giống như tình yêu của Thiên Uyển đã về bên cạnh cô. Mùa thu ấy mà, buồn thì buồn, nhưng đâu đó vẫn có niềm vui thực nhỏ bé le lói, luôn chờ đợi người tìm ra chúng. Cũng hệt như khi chúng ta yêu xa, chỉ cần có yêu thương, có nhớ nhung, có quan tâm, lo lắng cho nhau thì sợ gì hai chữ 'chia tay'? Bằng lòng rằng trái tim chứ nào phải sắt đá, tất nhiên sẽ có lúc đau thương, sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc bị lay động bởi một ai đó. Nhưng chỉ cần tình yêu đủ lớn, lý trí đủ kiên định, trái tim đủ nhớ thương thì khoảng cách có là gì, cảm nắng nhất thời có tồn tại lâu? Như thế, yêu xa không đáng sợ như người ta nghĩ, chỉ có tự chúng ta làm khổ mình, tự chúng ta bước ra khỏi vòng tròn yêu đương với người thương, tự chúng ta đẩy người thương ra xa mà thôi, nào có do khoảng cách?

Yêu xa, chúng ta phải kiên định và chấp nhận để người thương xa mình một chút...nhưng trái tim không tách biệt nhau là được rồi.

Yêu xa, cả hai phải cùng cố gắng. Đừng vì bản thân khổ sở mà lơ đi đau buồn của người kia.

Yêu xa, phải mạnh mẽ đối mặt với khoảng trống bên cạnh. Hãy tin rằng, về sau, bên cạnh luôn có người thương. Chịu đựng một chút thôi!

Vậy đấy, yêu xa chẳng đáng sợ chút nào đâu!

"Ngốc, anh yêu em!"

"Nhớ anh. Cũng yêu anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net