May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, lại là em?" – Hắn nghiêng đầu nhìn em-cô gái mà hắn đã gặp hai lần trước đây. Một lần là trong lúc hắn lụi cụi nhặt lên những món đồ mình lỡ mua quá nhiều vào tháng trước. Lần tiếp theo, vào ba ngày sau đó, hắn liền bắt gặp em đang tưới hoa ở căn nhà đối diện nơi hắn vừa chuyển tới. Và bây giờ, hắn gặp em ở quầy rượu của cửa hàng tiện lợi nơi ngã tư đường. Em thật lạnh lùng, chỉ đơn giản liếc nhìn hắn một cái rồi rời đi với chai rượu whisky trên tay. Hắn lẳng lặng nhìn theo bóng lưng mỏng manh của cô gái nhỏ, chợt nhìn ra sự quật cường lập lờ lượn quanh em. Đôi môi khô khốc nhếch lên, hắn nhún vai, lững thững xách túi đồ trở về nhà.

......

Tại căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển từ trong ra ngoài, hắn thả mình trên sopha, tay mân mê chiếc ly thủy tinh, bên trong là chất lỏng sóng sánh màu hổ phách, tỏa hương thơm. Glenlivet, Glenlivet Triple Cask, quả thật không tồi một chút nào cả. Cô gái kia thật có mắt nhìn và cái lưỡi đầy hiểu biết. Hắn thầm cảm thán, đôi mắt lại để lộ si mê, đắm đuối nhìn vào chuyển động của chất lỏng, tựa như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật nào đấy vậy. Bất chợt, ánh mắt hắn đổi thay, hằn lên tia kích động, hắn mạnh mẽ ném đi chiếc ly đắt tiền, tạo ra âm thanh chói tai khi nó va chạm với sàn nhà đá cẩm thạch.

Đối diện căn nhà cổ điển là căn nhà với phong cách Vintage đặc trưng, từ trong ra ngoài đều mang dáng vẻ hoài cổ. Chủ sở hữu nơi đây cũng thả mình trên chiếc sopha màu da sờn cũ, nhâm nhi ly rượu whisky trên tay. Gương mặt thanh tú không biểu cảm nhìn về phía căn nhà đối diện qua ô cửa sổ nhỏ với lớp kính màu trà ấm áp. Bất chợt, cô gái mỉm cười. Đó là một nụ cười đẹp, làm nổi bật lên vẻ đẹp thần bí của cô gái trong đêm tối tĩnh lặng một cách hoàn hảo.

"Thật đáng mong chờ." Sau đó là tràng cười đầy ý vị, mang theo sự bạo tàn nhàn nhạt, như hương thơm của rượu whisky.

......

Thời gian trôi qua như dòng suối ngọt lành luồn lách vào cõi lòng của những con người khô hạn.

Hắn nằm trên đùi em đọc sách, trên mái đầu là những ngón tay mềm mại, thon gầy len lỏi vào từng thớ tóc đen tuyền, nhẹ nhàng xoa. Mùi sách mới hòa quyện với mùi coffee, tạo nên một tổ hợp hương thơm xoa dịu lòng người, mang đến xúc cảm mộc mạc, đơn thuần của một buổi sớm cuối tuần. Bên ngoài, tiết trời đẹp đẽ, mát mẻ, những cánh hoa chi tử trắng muốt khẽ lay động, vờn đùa với cơn gió tinh nghịch. Khép lại trang sách cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn em, đôi môi kéo lên một nụ cười, ánh nhìn ôn nhu đến cùng cực. Em cũng nhìn hắn, dường như là đã rất lâu, hắn thấy được bản thân mình trong đôi mắt trong veo như mặt hồ yên ả kia, trái tim như bị chiếc lông vũ trêu đùa lướt nhẹ qua. Khoảnh khắc yên bình, giản đơn của tình yêu đôi lứa được phác họa lên tấm ảnh vô thực của kí ức, hóa thành một cảnh trong thước phim của riêng họ.

.......

"Tên sát thủ kia gần đây khá im ắng, không có hành động gì cả." Hắn lắc lắc ly rượu trên tay, cất giọng từ tình nói với người ở đầu dây bên kia.

"Ừ, ta biết. Chính cậu đã hạn chế cô ta mà..."

"Nhưng mà, 3012, cậu...đừng lún quá sâu. Tôi chẳng còn trẻ để có đủ sức kéo cậu lên đâu."

Hắn ậm ừ chẳng đáp hồi rõ ràng, liền dứt khoát ngắt máy.

"Tôi biết chứ...Nhưng...hình như đã muộn rồi thì phải?"

Hắn thì thầm với bản thân mình, đôi mắt nhuốm màu buồn bã nhìn tới bầu trời phủ sắc màu ảm đạm. Trời sắp tối rồi...

.....

Cánh cửa tủ lạnh vừa mở, mùi tanh tưởi lập tức xộc vào cánh mũi, khiến hắn nhăn nhó mặt mày khó chịu. Định thần lại, hắn mới mở to mắt nhìn những thứ có trong chiếc tủ này. Hắn như không tin vào mắt mình nữa! Cái này...quả thực đánh tan mọi sự bình tĩnh mà hắn tốn sức gìn giữ nãy giờ. Run rẩy lấy điện thoại chụp lại, hắn cảm giác bản thân không thở nổi nữa. Bên trong là những bộ phận cơ thể người bị chặt khúc, giống như động vật, được phân chia rõ ràng theo từng ngăn. Ngăn đầu tiên chứa hai cái đầu người, một nam, một nữ. Chúng đều không còn mắt, máu đỏ ròng ròng chảy ra từ hốc mắt rỗng tuếch, đọng lại trên kệ đỡ. Ngăn thứ hai là bốn cẳng tay đã cắt khúc, sắp xếp ngay ngắn. Ngăn thứ ba là phần cẳng chân, ngăn cuối cùng và bên cánh cửa là những lọ thủy tinh cỡ lớn có chứa dung dung màu xanh. Là formalin. Bên trong đó là những ngón tay, nội tạng và nhãn cầu. Hắn cảm giác mình đang bị hai cặp nhãn cầu kia 'dõi theo' từng hành động, yết hầu lên xuống một hồi, hắn chậm rãi khép lại cánh cửa kinh hoàng, nhịp tim trở lại tiết tấu ban đầu.

"Anh...thấy rồi sao?"

Tim hắn lại nảy lên mạnh mẽ. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy người yêu bé nhỏ của hắn. Em mặc trên người chiếc đầm dài qua đầu gối màu hồng phấn nhàn nhạt, điểm tô thêm những quả cherry đỏ rực, trông vô cùng dịu dàng, cũng chẳng kém phần đáng yêu. Em đứng đó nhìn tôi, đôi mắt vẫn trong veo như vậy, gương mặt cũng không có biểu cảm gì. Hắn nhếch môi cười, gật đầu nhẹ nhàng.

"Anh sẽ bắt em sao?" Em hỏi. Hắn thôi cười, đôi mắt phảng phất nét buồn, song cũng có ngạc nhiên, bối rối.

"Em biết rồi?" Hắn nghiêng đầu, hỏi. Em gật đầu, khẽ cười.

"Vậy...em nghĩ sao?" Hắn tiến tới gần em, hai tay khoanh lại, đặt trước ngực.

"Anh sẽ bắt em." Em đáp, hai tay đưa ra phía sau, nghiêng người về phía hắn.

Hắn bật cười. Sao bọn họ lại buồn cười thế này nhỉ? Đến với nhau đều vì mục đích riêng cả. Hắn tiếp cận em vì nhiệm vụ, còn em, chấp nhận hắn vì điều gì? Hắn thắc mắc, hỏi em như thế. Mà em trả lời cũng thật hiển nhiên, vì em thích hắn.

Tiếng súng lên nòng.

Em vươn súng về phía hắn. Hắn cũng vươn súng về phía em.

Một tràng cười vang lên trong không khí căng thẳng. Hắn và em nhìn nhau cười. Nhạt nhẽo. Đôi mắt bọn họ chẳng có ý cười, chỉ toàn là buồn bã.

Em biết hắn là cảnh sát, vậy mà vẫn chấp nhận để hắn bước vào thế giới của em. Hắn biết em là sát nhân, vậy mà vẫn trót động lòng.

"Em giết họ khi nào?"

"Hôm qua." Ngay sau khi hắn trở về căn nhà của mình, đánh một giấc đến sáng. Quả thật, hắn đề cao bản thân quá rồi. Hắn đã nghĩ em sẽ dừng lại, không giết người nữa, vì em yêu hắn. Nhưng thật sai lầm, em trước giờ, có lẽ chỉ xem hắn là tên cảnh sát ngu ngốc, đắm chìm trong ái tình mà lơ là nhiệm vụ, và cũng có thể, hắn là con mồi của em.

Chíu!

Hắn rít lên một tiếng đau đớn, khuỵu xuống sàn gỗ. Viên đạn một đường ghim vào chân hắn.

"Và anh, là "con mồi" của em, cảnh sát Hà." Em cong môi cười, chân mạnh mẽ đá văng cây súng trong tay hắn ra xa.

Em tiến tới gần, quỳ xuống trước mặt hắn, nói tiếp "Em biết anh là cảnh sát mới gần đây thôi, không phải từ ban đầu. Cho nên, anh đã lừa dối em." Không biết có phải hoa mắt không, hắn chợt thấy một tia thương tổn lấp ló trong đáy mắt trong veo kia. Hắn cụp mắt.

"Em nói đúng."

"Em làm gì anh cũng được. Nhưng mà..."

"Đừng giết bất kì ai khác nữa, có được không?"

Em đưa tay, nâng gương mặt anh tuấn của hắn lên, ngắm nghía, rồi cười nhạt thếch.

"Ngốc nghếch."

Hất mạnh mặt hắn qua một bên, làm hắn ngã xuống sàn, thất thần. Em ha ha cười thêm vài tiếng rồi rút con dao từ chiếc sopha sờn cũ, đi tới gần hắn. Bắn thêm một phát nữa vào chân còn lại của hắn, nụ cười trên môi em tắt hẳn, đôi mắt hằn lên tơ máu.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Em khuỵu xuống trước mặt hắn.

"Viên Viên..."

Hắn thều thào gọi tên em, nước mắt ồ ạt tuôn trào nhìn máu đỏ dần loang ra từ ngực trái, từ hai bắp chân em.

"Viên Viên à!"

Hắn gào lên, gặng gượng ngồi dậy, ôm lấy thân thể sắp ngã đổ.

Em run run vòng tay ôm lấy hắn, khẽ siết.

Hắn cảm nhận được vai áo mình ướt đẫm. Ôi em ơi, sao lại khóc?

"Hà Quân, anh...anh trước giờ...ngoài việc là cảnh...cảnh sát...anh..còn.còn lừa em...cái..cái gì nữa không?"

"Không! Anh thề! Cái gì cũng là thật! Hà Quân là tên thật, gia cảnh là thật, sở thích là thật, muốn cưới em là thật, lừa em là thật, yêu em cũng là thật!" Hắn nói to, trong màn nước mắt, trong ánh nhìn bối rối của những cảnh sát cơ động đang đứng đó.

"Vậy...vậy...em...em cũng yêu anh. Là..là thật đó...kh..không lừa..lừa anh đâu..ha.."

"Viên Viên? Viên Viên! Viên Viên! Lâm Viên Viên! Em tỉnh lại cho anh, không được ngủ! Em mở mắt ra nhìn anh đi! Viên Viên à! Anh hứa, hứa sẽ không lừa em nữa đâu mà! Viên Viên à!"

"VIÊN VIÊN"

Em im lặng, gục xuống bên bở vai hắn. Đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, bên má đọng lại giọt lệ mĩ miều, làm tim hắn như bị cào nát bét. Sao tình ta nghiệt ngã quá em ơi? Mãi đến lúc có một người ra đi, chúng ta mới yêu nhau thật sự...

Vì đời tàn khốc, lạnh lùng, nên hắn quyết định đi theo em, tìm một chân trời mới. Nơi đó sẽ có hạnh phúc, hạnh phúc mà đời này hắn hay em đều chẳng thể nào có được.

"Viên Viên, để anh tới bù đắp cho em." Hắn lẩm bẩm như thế trước khi lưỡi dao sắc nhọn trên tay hắn xuyên qua trái tim đã không nguyên vẹn, trước sự hoảng hốt của đồng đội, của cấp trên, cấp dưới.

"Ta đã nói, đừng lún sâu quá rồi mà..." Người đàn ông trạc ngũ tuần lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Ông ta tự nhủ, sau này sẽ chẳng dùng kế sách lừa gạt tình cảm này để bắt tội phạm nữa, nếu không, ông mới chính là kẻ tội đồ đáng bị trừng phạt.

......

Tháng 5, hoa chi tử tỏa hương nồng nàn, theo cơn gió bay xa...để lại khoảng trời ảm đạm nơi hai ngôi nhà đẹp đẽ đối diện nhau.

"Viên Viên, tháng 5 năm sau, chúng ta làm đám cưới đi!"

"Thật ạ?"

"Ừ, thật đấy!"

Thật đáng tiếc, đóa hoa chi tử sẽ chẳng ai cầm, chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi sẽ chẳng ai mặc, chiếc vest được cắt may đẹp đẽ chẳng còn ai mang, cặp nhẫn bằng bạc được thiết kế riêng vẫn còn đang mài giũa, hôn lễ hứa hẹn vào tháng 5 chẳng được tổ chức... Nói là năm sau, nhưng mà, còn có năm sau ư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net