'Till you die...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ellen, Ellen..."

"Sao mày làm vậy?"

"Ellen..."

"Là tại mày...tại mày cả..."

"Là tại mày!!!"

"AAAAA"

Hộc, hộc, hộc...

Ellen thở dốc, mồ hôi lạnh không ngừng đổ xuống, làm mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp bết lại, dính sát vào gò má hốc hác.

"Asa, làm ơn...làm ơn tha cho tôi..." – Ellen đưa tay áp vào thái dương, chà xát mái tóc ươn ướt làm nó rối tung lên, miệng không ngừng lẩm bẩm, run rẩy toàn thân người gầy gò. Hình ảnh đáng sợ kia đã đi theo cô cũng được gần một năm rồi chứ chẳng ít ỏi gì, nhưng nó dường như không hề có ý định sẽ biến mất đi. Đúng vậy, trừng phạt! Đó là sự trừng phạt mà nàng ta dành cho Ellen bởi vì tội lỗi của cô, một tội lỗi khó mà dung thứ.

Ellen đến công ty với hai quầng thâm đậm màu, thần sắc xanh xao, cả người như hiện rõ dòng chữ "không có sức sống" chạy qua chạy lại. Dani – đồng nghiệp kiêm bạn thân của Ellen đưa ngay một cốc cacao còn hơi ấm khi cô vừa ngồi xuống chỗ làm việc. Ellen quá mệt mỏi để nói lời cảm ơn với cô bạn của mình, nhưng Dani cũng chẳng để ý lắm, chỉ yên lặng làm việc của mình đến tận trưa – khi công việc vào tầm kiểm soát, đảm bảo có thể cho Dani thời gian để hỏi chuyện Ellen.

"Ellen, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Ellen không dừng hành động gõ tài liệu trên laptop, mặc dù phân nửa tài liệu ấy sẽ bị delete ngay sau cuộc nói chuyện này vì nó sai quá nhiều lỗi cơ bản, trả lời ngắn gọn nhất có thể "Ổn."

Dani không khỏi nhăn mặt, lập tức chặn đôi tay trắng mịn kia tiếp tục gõ những dòng chữ đầy lỗi sai từ bàn phím bị tra tấn nãy giờ, ép buộc Ellen nhìn thẳng mình, Dani gằn giọng:

"Dừng hành động ngu ngốc lại, và nói cho tôi biết, cái quái gì đang diễn ra với cậu vậy?"

Ellen mím môi, né tránh ánh mắt quan tâm xen lẫn giận dữ, bất lực của cô bạn khá thân. Liệu cô nên nói ra ư? Rồi Dani sẽ nghĩ thế nào về cô đây? Ồ không, lạy Chúa, không thể... Asa...

"Không Dani, không, không có gì cả. Chỉ là...chỉ là tôi mệt quá thôi, dạo này, hmm, tôi lười nấu ăn, với lại hay thức khuya...Cậu biết đấy, phim tình cảm dài tập trên mạng...hay lắm..Ha ha aha.." – Ôi Chúa, Ellen biết cô thật miễn cưỡng biết bao nhiêu. Nhìn sự không tin tưởng trên gương mặt thanh tú của Dani đi, quá rõ ràng rằng, khả năng nói dối của Ellen đã kém đi rồi, so với ba năm trước...

"Dở tệ, Ellen à, dở tệ!" – Dani lắc đầu, nhếch môi khinh bỉ sự bối rối trên mặt Ellen, "Và, cậu không hề tin tưởng, à không, cậu không hề xem tôi là bạn của cậu, ngay từ đầu, đúng không?" cậu ấy khẽ khàng vén mái tóc nhuộm màu hồng tươi sáng của mình ra sau tai, cái cằm thon gọn hất lên, ánh mắt đầy lửa giận nhìn cô.

"Ồ Chúa, sao cậu lại nói vậy?" – Ellen mệt mỏi thốt lên, cố gắng mở to đôi mắt đỏ quạch vì thức đêm – "Gần đây...ah, tôi đã rất khó khăn gần đây, cậu biết mà, đúng chứ? Dani, làm ơn..." – như cố níu kéo điều gì đó, giọng Ellen có chút nức nở kì lạ.

Dani vẫn không dời mắt khỏi cô bạn thân trông có vẻ tội nghiêp vô cùng kia, nhưng ngọn lửa giận dỗi đã lụi tắt, chỉ còn tàn tro. Cũng không bày ra vẻ mặt vui vẻ, hài lòng, Dani lắc lắc đầu, nói: "Cậu không còn là cậu nữa rồi, Ellen. Kể từ khi Asa mất...Cũng đã gần một năm rồi, Ellen."

Rèm mi mềm mại đổ bóng xuống làn da trắng bệch của Ellen, nỗi u buồn chầm chậm bao phủ xung quanh cô gái yếu ớt, như một làn sương đen kịt, ngăn cản mọi thứ tốt đẹp đến bên cô.

'Asa, cậu thực sự không buông tha cho tôi ư?'

'Asa, tôi...xin lỗi...'

.............

Đêm. Bầu trời âm u, không trăng, không sao.

Ellen ngồi bó gối trên chiếc giường rộng lớn màu kem ngọt ngào. Hôm nay cô thấy thật cô đơn... Mà cũng không phải, suốt một năm nay, chẳng có ngày nào Ellen hé môi nở một nụ cười thật xinh đẹp cả. Thế giới đầy ắp niềm vui và tiếng cười nói của Ellen đã kết thúc từ ngày hôm đó rồi, ngày Asa yên lặng nằm trên vũng máu đỏ tươi, đôi mắt vô hồn mở to nhìn lên bầu trời giăng đầy mây đen.

"Ellen...tôi...tôi thích...à không, tôi yêu...yêu cậu."

"Có thể...có thể làm người yêu của tôi không?"

Asa – cô bạn thân xinh xắn của Ellen đang đứng trước mặt cô ấp úng nói ra lời tỏ tình. Điều đó khiến cho Ellen ghê tởm, ừ phải đấy, Ellen kì thị người đồng tính. Cô biết mình là kẻ lạc hậu so với thời đại phóng khoáng hiện nay, nhưng biết sao được, Ellen vẫn cứ là có ác cảm với họ. Cho nên Ellen không hề ngần ngại phun ra hàng loạt câu từ sỉ nhục, lăng mạ người bạn mà cô luôn miệng gọi tên, xem như người thân ruột thịt. Không những vậy, Ellen còn làm ra một hành động hết sức đáng chết, đó chính là tìm một tên nam sinh nổi tiếng sát gái trong trường làm chuyện đồi bại với Asa. Đương nhiên lúc đó Ellen đã nghĩ, biết đâu làm tình với nam nhân sẽ đưa Asa quay về đường cũ, rõ ràng cô là đang giúp đỡ bạn mình. Và cô không biết, cái suy nghĩ chết tiệt đó đã đẩy Asa vào vũng bùn nhơ nhớp, bẩn thỉu. Tên nam sinh ấy không chỉ 'chơi' qua một lần, hắn ta còn oang oang thông báo cho đám hồ bằng cẩu hữu của mình, cùng nhau dày vò cô gái nhỏ từ ngày này sang tháng nọ, và Ellen-kẻ khơi mào mọi chuyện không mảy mây hay biết, chỉ đơn giản cho rằng mình đã kéo Asa ra khỏi đám người đồng tính tởm lợm trong trí não của chính mình, còn cô thì tung tẩy khắp nơi, vui đùa cùng đám bạn học, làm thân với một du học sinh từ Đức mới quen – Dani, đắm mình vào những mối tình chóng vánh. Mãi cho đến năm cuối cùng Đại học, Ellen mới hay tin rằng, Asa nhảy lầu tự sát. Cô nhìn thấy thi thể của Asa, thấy đôi mắt mở to đầy uất hận đó, thấy những dấu hôn tím bầm từ trên cổ trải dài xuống xương quai xanh, hai cánh tay trắng nõn...Ellen sững người, khóe mắt nóng hổi, toàn thân căng cứng, tựa như tất cả máu trong cơ thể cô đã ngừng chảy, khô khốc, rỗng tuếch...

"Asa..."

Ellen khô khốc thốt lên cái tên quen thuộc, nước mắt không biết từ khi nào đã thấm đẫm gương mặt hốc hác, xanh xao, ướt át...

Gió lạnh đột nhiên thổi tới, tựa như những lưỡi dao nhỏ nhắn, bén ngọt lướt qua da thịt mịn màng của cô gái nhỏ đang ngồi trên giường làm cô giật nảy mình, rồi run lên bần bật, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, mồ hôi lạnh đổ ra, mà lại như thiêu như đốt.

Ngày này một năm trước, là ngày Asa từ giã cõi đời...

"Ellen..."

Ellen cảm nhận được bản thân sợ hãi như thế nào khi nghe thanh âm the thé, lạnh lẽo rợn người vang lên bên tai mình. Hôm nay, không như mọi hôm khác, thanh âm ấy sắc lạnh hơn, âm độc hơn, đầy oán hận hơn, đong đầy trong từng phân tử khí.

"Ellen, sao vậy? Sao lại run lên?"

"Sợ hãi sao?"

"Thật ư?"

"Ahahahahaha... Chúa ơi, Ellen sợ hãi tôi kìa!"

"Ơn Chúa, mày còn biết sợ, chứ chưa mất hết đi cảm xúc của một con người..."

"Sao lại im lặng? Ellen..."

"Nói gì đi... Bảo tao cút đi, quát lớn lên nào!"

"Á hahahahaha..."

Ellen trân trối nhìn thân ảnh đỏ rực mờ ảo lượn lờ trước mắt mình, nó không ngừng cất tiếng cười như tiếng gió rít gào thoát ra từ khuôn miệng ngập tràn chất lỏng màu đỏ sẫm kinh dị. Ellen muốn hét lên lắm chứ, nhưng cô không thể nào phát ra bất cứ âm thanh gì cả. Bởi lẽ, đôi bàn tay đầy vết xước rướm máu kia từ khi nào đã bóp chặt lấy cổ cô, dồn nén tất cả xuống cổ họng đau rát.

"Đã một năm rồi, cũng nên kết thúc mọi chuyện chứ? Ellen, bạn 'tốt' của tôi?"

Khuôn mặt của Asa hiện rõ dần, trút bỏ làn sương đầy tử khí xuống, nàng ta đưa tay gạt đi dòng máu đỏ trên miệng, đôi mắt đỏ quạch chưa bao giờ rời khỏi nhất cử nhất động của Ellen- bạn thân từ nhỏ của mình. Nàng nhếch môi cười, nhìn xuống bộ dáng sắp lìa đời của Ellen, trong đôi mắt không giấu nổi sự vui vẻ, hả hê. Nhưng trong chốc lát, đáy mắt Asa lại dấy lên nỗi thống khổ lạ kì.

"Ellen, tao là bạn của mày cơ mà? Sao mày nỡ làm thế?"

"Mày nhìn tao đi Ellen! Nhìn kĩ tao đi!" – Asa bắt ép Ellen ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đã bị biến dạng một nửa của mình – "Mày đã làm gì tao này, Ellen! Nhìn đi Ellen! Thành quả của mày này! ELLEN! NHÌN ĐI!"

Ellen cố gắng lắc đầu, đôi mắt đẫm lệ, tiếng nấc nghẹn bị đè lại dưới cuống họng.

"Ellen, mày rất là độc ác đấy, biết không?"

"Mày có biết, tao đã bị hành hạ, tra tấn dã man thế nào không? Tao bị đối xử chẳng khác gì một con búp bê tình dục."

"Tao bị lôi đi khắp nơi, chỗ nào trong trường học tao cũng đều bị chúng đem đến để 'chơi'...cho tới khi tao ngất đi, cho tới khi tao không thể rên rỉ được nữa..."

"Cha mẹ tao thì nhìn tao như nhìn một con đ*, chán ghét không nói nên lời..."

"Dấu hôn, cắn, bầm tím, rướm máu không thể che dấu phơi bày trước mặt bè bạn... tao bị tẩy chay, mày không biết sao?"

"Không...Asa"

"Ellen, tao bị ép đến nỗi phải tự sát...Nhưng mà...trước khi chết, tao còn bị năm thằng 'chơi' trên sân thượng đó... Chúng vừa động vừa chửi rủa tao, từ ngoại hình cho tới nhân cách! Hahahahaha...Hahhahaha"

"Ellen, Asa tao tới lúc chết, vẫn bị lăng mạ, làm nhục..."

"Ellen, tại sao mọi chuyện tệ hại này xảy ra vậy?"

"Vì tao là người đồng tính à?"

"Ellen, nói thật tình cảm của mình, là sai ư?"

"Hay vì là tao, nên chẳng bao giờ đúng?"

Rồi Asa yên lặng, không nói thêm lời nào. Khóe mắt nàng trào ra dòng lệ đỏ tươi, lăn dài xuống gò má, rơi xuống mu bàn tay trắng muốt, xương xẩu.

"Phải chi lúc đó, mày cũng ngoan ngoãn, yếu đuối thế này thì mọi chuyện chẳng tồi tệ đi rồi..."

"Thật đáng tiếc..."

Tử khí lần nữa trỗi dậy, bao phủ toàn bộ tòa chung cư đang chìm vào giấc ngủ. Làn sương đỏ máu bọc quanh thân thể Ellen, dần thu hẹp lại. Ellen từng chút từng chút một bị dồn ép, lục phũ ngũ tạng dường như bị vô số bàn tay lớn nhỏ bóp nát...

Máu đỏ tuôn trào qua thất khiếu.

Đôi mắt to tròn mở lớn đầy kinh hãi.

Chân tay co quắp, run rẩy yếu ớt.

Váy trắng nhuộm đỏ.

Mái tóc vẫn mượt mà, bung xõa như cánh hoa.

Chiếc giường rộng lớn nâng đỡ nàng công chúa mang đầy tội lỗi đang bị trừng phạt.

Gió vẫn rít gào.

Màn đêm vẫn buông xuống.

Mọi thứ vẫn lặng yên.

Tiễn đưa người về với Chúa Trời... hoặc là Ngài Satan.

"Ellen...đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng xem tôi là bất kì cái gì của cậu cả..."

"Nhưng mà Ellen, tôi rất thương, rất yêu cậu đấy..."

Asa nghiêng đầu nhìn thân xác lạnh ngắt của Ellen, cất giọng như thầm thì, chất chứa nhu tình. Phải, Asa yêu Ellen, nhiều lắm... Nhưng nàng chẳng thể có được tình cảm của người nàng yêu.

Bây giờ thì ổn rồi, Ellen sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi Asa được nữa.

Không bao giờ.

Trong đôi mắt đỏ au của Asa lóe lên tia ngoan độc.

"Tôi đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi đấy, Ellen."

"Đến tận lúc cậu chết, cậu mới thuộc về tôi! Hahahahhaha... Cuối cùng, cuối cùng cậu cũng chết! Chết rồi mới tốt, chết rồi mới ở bên cạnh tôi thật lâu, thật lâu..."

"Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi, Ellen, người yêu dấu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net