chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi từng cơn heo hút rít lên dữ dội,mang theo vệt tím tái của trận bão đang gào thét,để lại trên rừng thông một mầu trắng tinh khiết đến ảm đạm.Ở đâu đó đỉnh ngọn núi tuyết một bóng đen nhỏ xíu chậm chạp di chuyển,lê thân tàn cố gắng bước đi. Người liêu xiêu tựa sắp đổ,môi đã nứt nẻ vết máu khô mà đôi mắt lại sáng quắc ẩn ẩn ý chí vô hình,gằn từng tiếng phảng phất hơi thở lạnh lẽo:

-Tử Tâm này nhất định phải sống sót quay lại trả thù.

Vù vù phong ba vẫn cuốn tới như  tiếng gầm đau đớn của thú dữ lẩn quất đâu đây, trong ánh sáng mịt mờ dần che khuất đi bóng dáng nam thiếu niên kia. 

Đại hội võ lâm năm ngoái do minh chủ kì trước đột ngột biến mất mà nhường lại cho một anh hùng khác tên Kim Ngôn.Tài năng của Kim Ngôn so với Bạch Hồ Ly kém một trời một vực,nhưng cơ bản Bạch thiếu gia không đấu,cho nên may mắn hắn được lên thay y một năm.Thế nhưng,Bạch Hồ Ly năm nay có xuất hiện hay không thì chẳng ai biết .Hầu hết mọi người,đặc biệt nữ tử ai cũng mong năm nay được thấy mặt thần tượng.Dẫu đợt trước đã trực tiếp thấy hắn tỏ tình với một nữ nhân lạ quắc tên Lục Linh,các nàng vẫn không chịu từ bỏ hy vọng,nỗ lực chuẩn bị kĩ càng để may mắn lọt được vào mắt xanh của y.

Ở ngoài nhộn nhạo bao nhiêu trong cung lại yên tĩnh đến quái dị bấy nhiêu.Dực Bôn sau mấy ngày nghỉ tìm hiểu thông tin ở khách điếm Đại Minh,hôm nay hắn mới quyết định tới gặp vương hậu để đàm phán.Dựa vào tính cách của nàng mà hắn biết,chuyện này nàng nhất định sẽ đồng ý.

Đứng trước cửa Phượng Hoàng cung,tiếng đàn tranh từ bên trong vang ra khiến Dực Bôn có chút ngỡ ngàng.Âm điệu lúc trong như suối chảy nhỏ nhẹ,lúc lại trầm như động trong núi cao,khi cao vút như cánh chim tung trời rồi lại đột ngột thả mình xuống vực sâu không đáy,uốn lượn mềm mại chợt biến sắc cạnh như tiếng kiếm chém ngọt xớt lạnh lẽo.Đặc biệt trong tiếng đàn tranh mang theo nguồn nội lực lớn vô hạn nhưng lại áp chế đủ không hại người khác,khiến Dực Bôn thưởng thức không khỏi thầm khen ngợi,là cao nhân nào gảy đàn đây?

   Tiếng đàn dứt hắn mới giật mình tỉnh lại,lúc này cung nữ tên Trúc mới đi ra:

-Bẩm hoàng tử,hoàng hậu cho tì nữ mời người vào.

-Được-trong lòng dấy lên nghi ngờ vì sự trùng hợp,Dực Bôn giả lơ đễnh tiện miệng hỏi-Tiếng đàn ban nãy do vương hậu đánh phải không?

-Vâng thưa hoàng tử.Cũng vì ngài ấy đang dở đánh đàn sẽ không cho bất kì ai phá rối,cho nên chúng nô tì bây giờ mới dám bẩm báo,mong hoàng tử thứ lỗi vì sự chậm chễ này-Trúc vừa đi vừa chậm rãi đáp.

-Không sao,là bản vương phiền ngài ấy thôi-khóe môi khẽ nhếch lên cao hứng,quả nhiên thánh nữ,xem chừng võ công của nàng ấy không vừa đâu.

Quan sát Phượng Hoàng cung Dực Bôn không khỏi có chút ngạc nhiên bởi kết cấu nơi đây.Bao quanh là rừng trúc độ dày đủ mang theo sự thanh tịnh cùng trong lành,xung quanh còn có ít chim chóc bay qua tưởng như rất yên bình,thế nhưng toàn bộ từ nhà cho tới cảnh vật đều xếp theo kiểu bát quái,bố trí ám khí cùng độc dược khắp nơi,chỉ cần chủ nhân muốn,tất cả cái coi bề ngoài vô hại này đều có khả năng lấy mạng người khác.Nhưng rõ ràng như thế nào,hắn lại nhìn không ra,chỉ có thể biết Lãnh Nhi là người cẩn thận và cực kì không đơn giản giống phi tần chốn hoàng cung.Nhìn nữ tử bạch y đang từ tốn uống trà ở tiểu đình viện bên hồ,sự kính nể với nàng càng cao hơn.

Ngồi trước mặt nàng,Dực Bôn cũng không ngần ngại nói thẳng vấn đề:

-Bản vương lần này tới gặp hoàng hậu là muốn mặt dày nhờ vả hoàng hậu một chuyện,không biết nương nương có đồng ý không?

-Mời hoàng tử nói.

Đưa một quả cầu thủy tinh tới trước mặt nàng,Dực Bôn sắc mặt nghiêm túc chỉ:

-Mời nương nương nhìn,đây là quả cầu tiên tri được truyền lại cho ai xứng làm đế vương ở Vũ Đằng.Lần này tới lượt bản vương lên ngôi,tuy nhiên có một trở ngại mà bản vương sẽ gặp phải,mặc dù không biết là chuyện gì,nhưng nó lại báo cho bản vương biết người có thể giúp được bản vương.

Bàn tay Dực Bôn lướt qua quả cầu,một mầu đỏ thẫm tràn qua sau đó tan dần đi để lại một dòng chữ nhỏ:

 “Vũ Đằng sẽ được cứu bởi một thánh nữ mang trên người khí chất vương giả,nàng được bảo hộ bởi Bạch Hổ cùng Điểu Thần”

-Bản vương nghe nói vương hậu có nuôi một con đại bàng cùng Bạch hổ vô cùng thông minh,cho nên….

-Cho nên đoán bổn cung là thánh nữ?

-Không sai.

-Người nuôi thú cưng như bản cung trên đời này đâu thiếu,biết đâu hoàng tử tìm nhầm người-Lãnh Nhi khẽ cười lãnh đạm,sự việc trước mắt khiến nàng có chút kinh diễm,nhưng thế không có nghĩa nàng dễ dàng gật đầu đồng ý.Trước cần hiểu rõ nó đã.

 -Là cảm nhận,có thể nương nương không tin,nhưng từ khí chất tới trí thông minh và cả bản lĩnh của nương nương,còn chưa kể cả Bạch hổ cùng điểu thần kia,bản vương tuyệt đối tin tưởng mình tìm đúng người.

-Hoàng tử nói chuyện quả êm tai,nhưng ngài đã gặp sủng vật của bổn cung chưa mà chắc chắn chúng là thánh thế?-khóe miệng lại tiếng tục cong lên trêu đùa.

-Lần trước bản vương có gặp bạch hổ chạy …..tập thể dục….theo lời cung nữ nói.Bản vương nghĩ nếu không phải chúng có linh tính,sẽ không ngoan ngoãn vâng lời lại không cắn loạn người như vậy. -Vẫn biểu tình nghiêm túc,Dực Bôn kể trạng thái cực kì bình tĩnh.

-“…..”

Khóe miệng nàng từ bốn lăm độ bẹp xuống thành không độ.Đúng là có chuyện nàng có bắt Miêu Miêu tập giảm béo thiệt,tại nàng thấy bụng nó đang có xu hướng phệ xuống mang tư thái sếp lớn,hơn nữa trong cung chỉ ăn không có vận động sẽ tăng cân,cho nên không thể không cưỡng ép nó chạy mấy chục vòng quanh hoàng cung như thế.

Qủa nhiên là nổi bật╭(╯^╰)╮.

-Khụ ….được rồi tạm đồng ý bổn cung là thánh nữ,vậy muốn bổn cung giúp phải có một cái giá xứng đáng chứ?-Làm ăn là phải có lãi,đi gánh hộ tai vạ người lạ mà không được được gì,nàng quyết không làm,nàng cũng đâu phải đức mẹ Mari a╮(╯▽╰)

-Dĩ nhiên là có.

Lôi từ trong tay áo một chiếc hộp nhỏ,mở ra thấy có hai viên thuốc mầu tím,nhíu mày Lãnh Nhi thắc mắc:

-Đây là?

 Dực Bôn không nói mà tiếp tục lấy thêm một viên thuốc đen khác đưa trước mặt nàng hỏi:

-Nương nương là thấy thuốc,chắc biết độc dược này chứ?

Cầm lấy nàng đưa tới trước mũi ngửi ngửi rồi giật bắn người mặt biến sắc:

-Tử Tuyệt độc.

-Không sai,chắc tác dụng cũng biết luôn?

-Thuốc này sau khi uống sẽ đi vào tất cả các kinh mạch của cơ thể,trong nửa giây sẽ khiến tim biến cứng như đá ngừng hoạt động.Chỉ cần dính một chút là chết ngay tức khắc,loại này không có thuốc nào chữa được cả cho nên nó cực kì đáng sợ.

-Không hổ danh thần y,vậy nương nương biết hai viên này là gì không?

Quan sát tỉ mẩn,đôi mày nàng chuyển thành chữ xuyên nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra được đáp án.Sau một hồi lâu nàng mới chán nản lắc đầu:

-Bản cung đoán không ra,chưa từng gặp.

-Dĩ nhiên,nhưng giờ nương nương sẽ biết.

Nàng chưa hiểu hắn nói gì giây sau thấy hắn cầm viên Tử Tuyệt kia nhét vào miệng, giây tiếp theo đã thấy hắn huy hoàng ngã vật ra dưới đất giẫy vài cái rồi tắt thở.

OMG CÁI GÌ THẾ Σ(⊙ _ ⊙lll)????????

Lãnh Nhi trợn ngược mắt lên,tì nữ xung quanh cũng nhốn nháo loạn một đoàn hét khiến Phượng Hoàng cung vô cùng ầm ỹ.Nhưng là người thông minh,nàng nhanh chóng hiểu được ý của Dực Bôn,gầm nhẹ  trấn an mọi người sau mới quay ra bảo Trúc:

-Trúc tỷ,cho hắn uống một viên thuốc trên bàn.

 Trúc vốn bình tĩnh nhất trong các tỳ nữ thân cận của Lãnh Nhi,thấy sự việc trước mắt cũng không hoảng hốt,chỉ lẹ làng nâng người Dực Bôn lên rồi đưa vào miệng hắn loại thuốc tím kia.Vài phút sau,thân thể hắn có chút hơi thở yếu ớt tuy không có giấu hiệu tỉnh dậy,nhưng thế cũng đủ chứng minh mọi chuyện.

-Đưa hoàng tử về khách điếm,tỷ trông nom hắn khi nào hắn tỉnh thì cho người báo cho muội.

-Được.

Bóng dáng Trúc cùng đoàn người tiễn Dực Bôn rời khỏi,vẫn ngồi ở tiểu đình viện,mâu quang nàng trầm hẳn xuống miệng khẽ nhếch lên vừa bực mình vừa thán phục lẩm bẩm:

-Dực Bôn,ngươi thông minh lắm,dùng khổ nhục kế này để ép bổn cung đồng ý.Nếu ta không đồng ý không phải đã thành người máu lạnh,vô tình sao?Huống chi-nhìn viên thuốc còn lại nàng không giấu được sự hiếu kì cùng kinh hãi-lấy tính mạng mình ra đặt cược chứng minh tác dụng của thuốc.Chuyện này không phải ai cũng dám làm,được,lần này bổn cung nể ngươi sẽ ra tay giúp đỡ.Chỉ là….

Không biết đại nạn của Vũ Đằng là gì?

Nhưng mà việc đó hiện tại không quan trọng.Quan trọng là lúc này ….nàng rất muốn hét….

LÀ XÁC CHẾT SỐNG DẬY ĐÓ!!!!

Ôi mẹ ơi y học thời hiện đại còn chưa tiến hóa được tới mức đó đâu!!!Thế quái nào mà hắn làm được nhỉ?thuốc độc giả à?nhưng chính nàng kiểm nghiệm rồi mà!!!!hay là…hay là….NGHĨ KHÔNG CÓ RA…╭(╯^╰)Phải bình tĩnh,hít vào thở ra hít vào thở ra bình tĩnh bình….

BÌNH TĨNH CÁI ĐẦU NGƯƠI Ý,SAO MÀ BÌNH TĨNH ĐƯỢC╭(╯^╰)!!!!

Nghe chuyện xôn xao ở Phượng Hoàng cung,Quân Phong lập tức bãi triều nhanh như chớp từ chính điện bay vèo tới chỗ Lãnh Nhi.Không để nàng kịp nói gì đã vội vội vàng vàng xem xét tỉ mỉ từ trên xuống dưới,coi mắt phải lật mắt trái khám kĩ càng,sau khi không thấy nàng có vấn đề gì mới thở ra một hơi:

-Phù,may quá,ta cứ tưởng nàng gặp chuyện.

 Mặt nàng méo lại khẽ nhăn mày:

-Chàng nghe được chuyện gì thế?Mà khoan…giờ này không phải giờ lên triều sao?

-Ta nghe tin có người bị hạ độc ở Phượng Hoàng cung cho nên….-Nhìn nàng mây đen bay qua,Quân Phong cũng im lặng không dám nói tiếp nữa.

(TG:đồ sợ vợ,thê nô╮(╯▽╰),Quân Phong:cái đó gọi là chiều vợ,Fa như ngươi ghen tị ta vô cùng thông cảm╮(╯▽╰),TG: ( ¯ 皿 ¯) = ○ # (¯ #) 3 ¯) )

-Cho nên chạy tới đây bỏ chuyện triều chính?đừng có biến thiếp thành Đắc Kỷ mê hoặc đế vương chứ?bình tĩnh của chàng hết đâu rồi?

-Tại nó có liên quan tới nàng nên…-Được rồi hắn thừa nhận hắn sai,nhưng mà cứ liên quan tới Lãnh Nhi là lí trí gì của hắn sẽ biến tăm hết,người ta nói:khi yêu trí thông minh tụt xuống số không quả không sai,trong lòng đau khổ xụ mặt xuống.

Thấy người trước mắt lập tức biến thành hài tử tiểu hồ ly,nàng trực tiếp giơ cờ trắng đầu hàng:với người này,nàng vô pháp giận dữ.

-Quên đi,lần sau cố gắng đừng như vậy.Được rồi,thiếp sẽ kể cho chàng sự việc vừa rồi.

Ngồi trong lòng hắn nàng chậm rãi miêu tả kĩ lưỡng không bỏ sót một chi tiết.Nghe xong,Quân Phong chỉ im lặng suy nghĩ,Lãnh Nhi cũng hiểu mà không mở miệng bảo gì.Nửa nén hương sau,hắn mới nói:

-Vũ Đằng trước giờ với chúng ta nước sông không phạm nước giếng,vốn là nước phát triển mạnh nông nghiệp,ta cũng định có ý liên minh cùng họ,nhưng với ý này,không biết đại nạn của họ,có ảnh hưởng gì tới chúng ta không?Cho dù có lợi,nhưng nếu nó gây nguy hiểm cho nàng thì…..

Quân Phong nhíu mày lại đưa mâu quang mang theo sủng nịnh cùng lo lắng nhìn nàng.Dưới ánh mặt trời hiếm hoi trong những ngày lạnh lẽo,mái tóc bạc của hắn như tỏa sáng khiến khuân mặt vốn tuấn mỹ nay càng trở nên kinh diễm hơn.

Ôn nhu,ấm áp,tĩnh lặng,mạnh mẽ,đôi khi hơi trẻ con….tất cả ở hắn…..nàng đều yêu,đều trân trọng.Con người được cả thiên hạ ngưỡng mộ này,là chồng,là phu quân,là định mệnh của nàng.Nàng không biết trong lòng mình có bao nhiêu hạnh phúc,cũng không biết làm thế nào để đền đáp hắn,nàng biết trong mắt hắn,chỉ cần nàng yêu hắn là đủ,nhưng nàng không nghĩ thế.Nàng muốn xứng đáng bên cạnh hắn.

Hôn nhẹ lên trán,ngón tay mảnh khảnh vuốt qua lông mày đang nhăn lại nàng mỉm cười:

-Chỉ cần có chàng bên cạnh,thiếp cái gì cũng đều không sợ hãi.Hãy để thiếp giúp họ,hãy tin thiếp,cũng như tin chính mình,được không?

Nàng biết cần nói cái gì để hắn vui,và cần nói gì…..để hắn đồng ý.Dĩ nhiên câu trả lời đều nằm trong tầm dự đoán của nàng:

-Được rồi,ta thua nàng-Cụp mắt xuống giấu đi sự mừng rỡ sung sướng nhộn nhạo trong lòng,hắn vẫn không quên nhắc nhở-Nhưng hứa với ta,phải đảm bảo mình an toàn được không?

-Được,thiếp hứa.

-Giải quyết xong chuyện này,nàng muốn đi xem đại hội võ lâm không?

-Có chứ.Nhưng chuyện triều chính?

-Nếu nàng muốn đi ta sẽ cố nâng năng suất làm việc,đảm bảo tuần sau có thể khởi hành.

-Hi hi,yêu chàng thật đấy.

Khỏi cần nói trong lòng Quân Phong có bao nhiêu tư vị,nhớ lại mấy năm trước giống như sống dở chết dở chờ nàng ngóng nàng từng giây từng phút.Giờ có được nàng trong tay,còn nghe nàng nói những câu ngọt chết người này,cả người hắn giống như đạp trên mây,lâng lâng đến khó tả.Vui dễ sợ╮(╯▽╰).

(TG: ngươi là đồ ngốc,mới có một câu thôi hồn đã bay tận lên trời*liếc mắt khinh bỉ*Quân Phong:*nhìn thương cảm* kẻ Fa như ngươi ta hiểu mà ~TG:GIẾT HẮN,CHÉM HẮN(╬' 益'))

Bởi thế,mới nói khi yêu dù đôi lúc trí thông minh có tụt xuống không,nhưng khi hạnh phúc thì khả năng làm việc của người ta sẽ tăng lên hai trăm phần trăm,Quân Phong cũng không nằm ngoại lệ.Bốn ngày sau các đại thần đã thấy vị minh quân nhà mình sảng khoái giải quyết sạch sẽ công việc của tháng này lẫn tháng tới,cho dù không hiểu lý do vì sao nhưng mà người nào người nấy mặt mày cũng tươi như hoa thở ra nhẹ nhõm.Bởi hắn mấy bữa trước chỉ vì chuyện của hoàng hậu mà vứt hết công việc chạy về Phượng Hoàng cung, khiến người người lo lắng có hay không vương hậu sẽ biến hư hoàng thượng nhà họ thành bạo quân trong truyền thuyết.Giờ thì tốt rồi,không phải ngài ấy vừa chứng minh khả năng xử lý việc của mình sao?

Ngay sau ngày Dực Bôn rời khỏi Đại Minh,Lãnh Nhi cùng Quân Phong cũng tạm thời để lại mọi việc cho thái hậu quản lý mà tiêu sái rời hoàng cung.Lâu lắm mới ra ngoài cho nên không nghi ngờ nàng giống như chim sổ lồng tung tăng khắp nơi hệt Phi Long lúc trước,nhìn nàng hắn lúc này mới nhớ tới vị nhạc phụ lâu lắm không thấy bóng dáng kia.

-Lãnh Nhi,phụ thân nàng đâu rồi,sao dạo này ta không thấy?

-Lên núi cạo đầu đi tu rồi╮(╯▽╰)~

-“….”

-Giỡn thôi,phụ thân về Diêm La phủ bế quan tu luyện ấy mà.

-Ra vậy,nhưng nhạc phụ ở một mình như vậy liệu có sao không?

Một mình sao?lão ấy….vốn không có một mình đâu.Nếu ngày đó trước  ba hôm cưới không theo lão về  Diêm La phủ một chuyến,nếu lão không trao lại nó cho nàng,nàng tuyệt sẽ không biết trong phủ lại ẩn chứa thế lực đáng sợ tới vậy.Càng nghĩ càng run rẩy,cụp mắt xuống che đi sự giật mình,nàng nhe răng cười:

-Phụ thân vốn dĩ sống một mình mà,huống chi nếu nhớ thiếp,chỉ cần mấy canh giờ tin tưởng với thân khinh công của người là có thể tới nơi,không sao.

Dù có cố giấu diếm,Lãnh Nhi vẫn không qua được mặt Quân Phong,hắn nhìn ra được cảm giác trong mắt nàng,nhưng là chuyện nàng không muốn nói hắn cũng sẽ không cố ép hỏi.Thực ra chuyện của Phi Long hắn vốn nghi ngờ từ lâu,người có thể giấu được nàng hơn bốn năm,ngay cả thế lực của hắn cũng không lần được ra thì tuyệt đối không phải là người tầm thường.Tuy vậy cái nhìn của Phi Long với Lãnh Nhi chắc chắn là sự yêu thương của người phụ thân dành cho nữ nhi nhà mình,với điều này hắn vốn không cần nghi ngờ lão nhân có ý hại nàng.Bởi thế hắn mới mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì.

Nàng cũng nhanh chóng quên chuyện vừa rồi kéo hắn sa vào hết quán nọ tới quán kia trên tay cầm theo một đống đồ ăn,Quân Phong cũng chỉ an tĩnh kéo nhẹ khóe môi đi bên cạnh tận hưởng không khí náo nhiệt.

Đột nhiên có tiếng xôn xao rất lớn đang tiến dần về phía họ,lúc hắn nhìn thấy tiểu hài tử rách rưới kia đang lao về phía nàng.Vốn đang tính chạy tới kéo nàng sang một bên thì nàng đã nhảy ra trước túm lấy tiểu hài tử ném về phía hắn rồi tiến về phía người chủ quán vừa mới đuổi theo cười nói:

-Nhóc này ăn trộm gì của lão bản vậy?

-Tên nhóc này dám ăn trộm bánh bao của ta-lão nhân nổi nóng sừng cồ lên đáp.

-Vậy ta thay y trả lão năm lượng bạc vậy đủ chưa?

 -N….năm lượng bạc sao?

-Không đủ?

-Đủ,tất nhiên đủ-Lão nhân vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Xử lý xong mọi chuyện đám đông thấy không có việc gì hay cũng nhanh chóng giải tán.Quay lại nàng mới nhớ ra hai người này,trang thái vô cùng giống nhau khiến nàng rất muốn lăn ra cười:ngơ ngác không hiểu vấn đề gì đang xảy ra.

-Chàng:đưa nhóc này về tắm rửa,nhóc:ngoan ngoãn làm theo lời huynh tóc trắng kia,ta không ăn thịt nhóc đâu nên đừng có chạy.Ta đi mua quần áo cho nhóc,còn lý do gì ta về sẽ giải thích cho hai người.

Chỉ huy xong nàng nhanh chóng biến mất vào biển người mờ mịt để lại một lớn một nhỏ trợn mắt nhìn nhau thăm dò.Sau một hồi đau mắt hắn mới thôi nhìn lên tiếng hỏi:

-Ngươi tên gì?

-Tử Tâm.

-Bị bắt vầy sợ không?

-Tỷ tỷ xinh đẹp nói không ăn thịt ta sao phải sợ?

-“…”-Quân Phong trực tiếp nghẹn họng suy nghĩ:nên nói nó quá ngây thơ hay là quá bình tĩnh đây?

Túm Tử Tâm về quán trọ gọi người chuẩn bị một chậu lớn nước tắm rồi ném hắn vô chậu vô biểu tình khuyên:

-Tắm đi rồi chút nữa chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện.Đừng có chạy.

-Biết rồi,BÀ THÍM.

-=__=-Ăn nói chả dễ thương gì cả╭(╯^╰)╮.

Nửa ngày sau Lãnh Nhi mới khệ nệ xách về túi đồ ăn cùng trang phục cho thiếu niên về mặt tươi như hoa y hệt:mẫu thân mua đồ cho hài tử?Vứt một bộ bên bình phong cho y rồi quay lại phòng,nhìn người nào đó khoanh tay quay ra cửa sổ mặt có mây mù  xầm xì bay bay cũng đoán được sơ sơ tình hình.

Chắc là tiểu hài tử kia chọc gì hắn.Người đâu tính như con nít╮(╯▽╰)╭.Mặc dù có lẽ sẽ ủy khuất hắn chút,nhưng nàng làm việc này đều có lý do,hắn chắc chắn hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net