Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s siêu cấp ngắn -=-=.Mình quá tham lam,đôi nay chưa thành đã nhảy tới đôi kia =-=

Ngồi nơi nóc nhà,gió thổi những lọn tóc bay đi không phương hướng,nhưng lại chẳng thể thổi đi nỗi buồn trong lòng nàng.Nhìn thấy trước mắt,chạm được bằng tay nhưng không cảm nhận được tình cảm quen thuộc ấy,nàng muốn từ bỏ mà trái tim ương bướng bất chấp mọi chuyện,cố gắng níu kéo,giữ lại.

“Anh là người em yêu nhất người em có thể tin tưởng có thể hờn dỗi trẻ con,có thể bỏ lớp mặt nạ cứng rắn để rơi nước mắt,có thể trút mọi nỗi buồn để vơi gánh nặng tâm hồn,là người cho em vòng tay ấm áp chỗ dựa vững chãi hơn ai hết…”

 Nàng nhớ những lúc trời lạnh khi nàng đang đọc sách hắn luôn ôm lấy nàng bằng hơi ấm,khi nàng bức bối chuyện gì đó chỉ một mực im lặng vẫn vòng tay đó bờ ngực đó để nàng dựa vào,dùng đôi môi hôn nhẹ lên trán an ủi nàng,cho nàng cảm thấy yêu thương yên bình nơi hắn.Đó là những kỉ niệm rất ngọt nhưng giờ với nàng lại là vị thuốc đắng hành hạ bản thân hơn tất cả những đau đớn khác. Giờ bên cạnh nàng chẳng còn bóng dáng đó,chẳng ai thay thế được người đó.Một lỗ hổng lớn trong lòng khi mà bão đi qua lại càng buốt hơn.

-Tỷ tỷ?

-Muộn rồi đệ còn chưa đi ngủ sao?

Tử Tâm nhảy lên mái nhà lặng lẽ ngồi cạnh nàng,đôi mắt y nhìn xa xăm về màn đêm mờ mịt đáp:

-Khó ngủ,có nhiều chuyện phải nghĩ.Với lại mọi người chưa thấy tỷ về nên lo lắng,bảo đệ đi tìm tỷ.Tỷ đang nghĩ tới huynh ấy sao?

Trả lời y là sự im ắng từ Lãnh Nhi,nàng ngẩn ngơ đầu trống rỗng bản thân muốn gì,làm thế nào chính nàng cũng không biết.

-Tối nay sẽ mưa.

-Dạ?

-Trời vắng sao,vắng trăng mù mịt mây đen.Ngày mai sẽ là ngày thế nào đây?

Tử Tâm khó hiểu nhìn Lãnh Nhi nói những câu vô nghĩa tưởng chỉ bâng quơ,nhưng nhìn đôi mắt nàng y đã hiểu lòng nàng đang đau như thế nào.

Chẳng có chuyện gì mãi sóng yên biển lặng,bão có ghé qua mới biết tình cảm dành cho ai đó vững tới đâu và trái tim mạnh mẽ tới nhường nào.Nàng sẽ phải cố gắng rất nhiều để giữ niềm tin của mình trước cơn bão và đặt mọi chuyện lại chỗ cũ của nó.

  Chải mái tóc đen óng dài mượt,nhìn nơi tấm gương hiện lên mỹ nhân khuynh thành đôi mắt to tròn cùng nụ cười dịu dàng như trăng đáy nước,khóe môi cong lên lại trùng xuống tràn ngập sự muộn phiền.

Một năm trước nàng trong cung vô lo vô nghĩ chỉ cần chú tâm học tập, làm tròn bổn phận là được,còn hiện tại gánh nặng mà đệ đệ giao cho muốn buông chẳng thể buông.Nhìn lên bầu trời xanh một mầu bạch phân thỉnh thoảng  phiêu mình qua,cánh chim lượn trên bầu trời,tự do.Nàng muốn được như vậy,liệu có thể.Chỉ e là ước vọng hão huyền,ai có thể giúp nàng?

Cánh chim bay trên bầu trời là thú cưng của hoàng hậu Đại Minh,dù chẳng rõ tại sao lại xuất hiện ở đây,tuy vậy nghe tiếng là thánh thú nên nàng với con vật  tên Manh Manh này cũng có chút dè chừng.Lại nhớ tới người nữ nhân Lãnh Nhi đó,theo nàng thám thính mối quan hệ giữa hai người họ đã có chút rạn nứt,chính xác là nứt một phía,bởi hoàng thượng đã thực sự quên vương hậu.Cho nên nhiệm vụ của nàng lúc này nhanh chóng thay thế vị trí của nàng ta bằng mọi cách.

Chưa kể hoàng đế là người con cáo,đến ngay cả vị vương hậu đó cũng là người khó lường.Dẫu quan hệ của họ có vấn đề,với nước địch thủ việc có thể lên ngôi hoàng hậu là điều rất khó.Dùng cách thông thường chốn hoàng cung chỉ e chưa hại được nàng ta đã đánh rắn động cỏ gậy ông đập lưng ông hại chính mình.Có khi trở thành cớ để đuổi nàng về nước.

-Xuyên Vân,tiếng đàn này ở đâu vậy?

-Dạ,hình như từ phía cung hoàng hậu Đại Minh.

-Thật chăng?Là do hoàng hậu đánh?

-Điều này tì nữ không dám chắc.

Lại là tiếng đàn ngày đó vang lên,bất chắc âm u có điều gì đó buồn phiền mà lại giấu kín.Chỉn chu lại trang phục,Mị Nguyệt rời cung đi về tiếng đàn,có thể mang theo hận thù chiến tranh tới,bất quá tiếng đàn hay như vậy người yêu âm nhạc là nàng lại vẫn thích tìm hiểu.

Tiếc là nàng lại đoán sai,đi vào tới tiểu đình viện tiếng đàn vẫn vang,hoàng hậu lại đang thưởng thức trà bên hồ rất nhàn nhã làm mày Mị Nguyệt hơi nhíu phân vân,vậy rốt cuộc là ai?

-Nguyệt nhi thỉnh an hoàng hậu nương nương. Thời tiết dạo này thất thường,thân thể nương nương vẫn bình an chứ?

-Bản cung rất ổn,còn công chúa đã quen nơi này chưa?

-Được sự giúp đỡ tận tình của hoàng thượng hoàng hậu,Nguyệt nhi cảm thấy mọi chuyện đều rất tốt.

-Tốt là được rồi.Công chúa đã đi thăm quan nơi này chưa?

- Nguyệt nhi chưa dám đi đâu lung tung,chỉ e lại phạm nơi cấm tới cho nên liệu nương nương khi nào rảnh rỗi có thể dẫn Nguyệt nhi đi được không?

-Được,sáng mai nếu đẹp trời bản cung sẽ dẫn công chúa đi.Tiện qua thỉnh an thái hậu cũng tốt.

-Đa tạ nương nương.A còn một chuyện nữa….

-Công chúa cứ nói.

Mị Nguyệt ngập ngừng đắn đo hồi lâu khiến Lãnh Nhi cũng thấy lo lắng đoán xem vị tiểu công chúa này đang muốn làm gì.Bất quá,điều nàng ta hỏi lại ngoài dự kiến của nàng.

-Chẳng hay nương nương có biết người đang đánh đàn này là ai không?

-Cái  này….là đệ đệ kết nghĩa của bản cug đánh đàn.Nhưng có chuyện gì sao?

-Không…không có gì cả,chỉ là thấy tiếng đàn rất hay,cho nên…

-Cho nên công chúa muốn gặp mặt xem đó là ai?

-Dạ…vâng.

Nhìn khuân mặt có chút hơi hồng phấn của tiểu cô nương,mắt Lãnh Nhi híp lại khóe môi khẽ nhếch lên hiện chút gian xảo rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng có.

-Trúc,gọi Tử Tâm đệ đệ ra đây.Công chúa chờ một chút.

Qủa người nhanh nhẹn nhất trong bốn tì nữ,chỉ phút sau đã thấy nàng về,phía sau lưng là một nam tử mặc tử y cao lớn khuân mặt tuyệt đẹp nhưng lại âm trầm,môi mỏng hơi mím.Có điều vừa nhìn thấy Lãnh Nhi y lại nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời lộ ra hàm răng trắng bóc .

-Tỷ tỷ gọi đệ có việc sao?

-Đây là người công chúa muốn gặp phải không?Công chúa?

Ngẩn ngơ khẽ giật mình,biết bản thân có chút thất thố,Mị Nguyệt chớp nhẹ mâu quang lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng:

 -Mạn phép hỏi công tử một câu,có chăng người đánh đàn ở gần tiểu đình viện hôm trước là công tử?

-Đó là ngày mưa phải không?

-Chính xác.

-Công chúa là…..người thổi sáo hôm đó?

Nàng không đáp,mà chỉ giương khóe miệng lên đôi mắt híp lại cong cong như trăng rằm dường như rất hạnh phúc.

Có gì đó khẽ đi qua trái tim Tử Tâm rồi rất nhanh biến mất,y gật đầu nhàn nhạt đáp:

-Rất hân hạnh được gặp công chúa.Công chúa quả nhiên tài sắc vẹn toàn.Tiếng sáo hay như vậy tại hạ mới nghe lần đầu.

-Công tử quá khen,khả năng gảy đàn của công tử cũng khiến tiểu nữ cam bái hạ phong,hy vọng sau này sẽ có cơ hội song tấu lần nữa.

Trước thái độ xa cách của Tử Tâm khiến Mị Nguyệt có chút thất vọng,tuy vậy nàng vẫn mỉm cười che đi nỗi buồn bên trong.

Mị Nguyệt ra về,Lãnh Nhi mới liếc Tử Tâm một cái gian xảo:

-Đệ được lắm,chưa làm gì đã khiến mỹ nhân địch quốc đổ gục dưới chân.

-Đệ không quan tâm,đối ả ta nên cẩn trọng.

-Là tỷ nên nói lời này mới đúng.Mà rốt cục chuyện là sao?

-Không có gì đâu,đệ đi tập kiếm tiếp đây.

Coi bóng dáng tiểu hài tử dần biến mất,nghĩ lại mới 14tuổi đã có thần thái như vậy,quả nàng nhìn người chẳng sai.Có điều,nàng vẫn linh cảm dường như giữa y và tiểu công chúa kia,có một mối liên hệ vô hình nào đó trong tương lai.

-Cẩn trọng?Địch quốc?ai mà biết được.

Cầm trên tay bức thư của Mị Nguyệt,Mục Lân xoay xoay hai viên hắc trân châu trầm ngâm.Đưa Mị Nguyệt sang thực chất chỉ là một kế hoạch nhỏ,hỏng cũng không sao,mất không vấn đề.Mục địch chủ yếu chính là thăm dò thông tin và gây chiến tranh.Nếu có thể làm lục đục nội bộ của Đại Minh thì thực tốt,còn lấy nó làm cớ gây chiến tranh cũng được.Xét về năng lực của hắn cùng Đại Minh về cơ bản là ngang nhau,nhưng cần chuẩn bị kĩ thêm vài thứ để có thể chắc chắn thành công.Y không muốn ra tay mà thất bại thảm hại,tuyệt đối không.Minh Bạch hiện tại đã tìm ra được nhiều trọng điểm yếu trong quân đội của Đại Minh,cũng đã xây dựng được thế lực ngầm ở đó,chỉ còn đợi lệnh là sẽ lập tức phát động chiến tranh.

Nhưng thâm tâm Y vẫn cảm thấy có  gì đó cực kì bất an,từ phía hoàng hậu Đại Minh.Là gì đã làm Y bất an?

Thế lực ngầm của Lãnh Nhi cho đến giờ Minh Bạch vẫn chưa lần ra hết,chỉ là một phần rất nhỏ và có vẻ đã đánh rắn động cỏ,cho nên những nơi đó đã lập tức biến mất không dấu vết.Điều này càng chứng tỏ năng lực của ả ta gây nguy hại cho cuộc chiến tranh .

“Mong điện hạ bảo trọng thân thể”

Lật lại cuốn số của Minh Bạch,nhìn những dòng chữ cuối Mục Lân nhắm đối mắt lại thở dài một hơi.Cứ mỗi lần nghĩ tới Minh Bạch hắn lại cảm giác mệt mỏi trong lòng,nhưng bản thân không cản được nhớ tới khuân mặt cười dịu dàng chân thật đó.

-Thực chẳng yên tâm khi để điện hạ tự chăm sóc bản thân.

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Mục Lân giật thót tim nhìn ra cửa sổ.Y cả đời không bao giờ quên được khoảnh khắc đó,giữa trời tuyết mênh mông lạnh ngắt từng bông trắng muốt tung bay bên ngoài lọt vào trong phòng,vẫn nụ cười đó,sự hiền hòa trong đôi mắt đó mang theo xót xa cùng đau lòng,yêu thương cùng lo lắng,Minh Bạch ngồi trên cửa sổ nhìn y chăm chú hết sức như sợ Y biến mất.

Y quên mất mình nên phản ứng thế nào,tới lúc y định nổi giận Minh Bạch đã lên tiếng trước :

-Thần chỉ lén đi thăm điện hạ trong hôm nay sẽ về doanh trại ngay lập tức,cho nên điện hạ đừng nổi giận cũng đừng bận tâm có vấn đề.

Thấy Mục Lân hơi nhăn mày,Minh Bạch cũng chỉ cười khổ gãi đầu:

-Thần thực sự không để ảnh hưởng gì đâu,hơn nữa quân danh hiện tại chưa có việc khẩn,chỉ muốn tới hỏi tình hình điện hạ thôi.Hãy coi như đây là ân huệ cho bề tôi trung thành được chứ?

-Không được,nhỡ đâu….

-Thần hoàn toàn khinh công về ngay được nếu có chuyện.Thần thề thần hứa thần đảm bảo.

Chẳng biết sao lửa giận trong y chuẩn bị bùng lên thì thấy vẻ đáng thương của Minh Bạch,chúng lại xẹp xuống.

-Có chuyện gì nói đi.

Minh Bạch im lặng rất lâu,hắn nhìn chuyên chú từ đầu tới đuôi,tới cả chân mày nhíu mi,cả dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng của y:

-Điện hạ gầy đi nhiều rồi.

Bằng cách nào đó,Mục Lân cảm nhận được vị mặn chát trong lời nói của hắn.Là thương hại?Không,là đau lòng.

-Thần đã từng nói Đại Minh nhất định trong tay điện hạ,cho nên điện hạ đừng cố gắng quá mà làm tổn thương bản thân.Từ ngày thần đi điện hạ ít chú ý việc ăn uống,hay luyện tập quá sức,hay mất giấc ngủ. Thần có thể chết nếu điện hạ muốn,nhưng sẽ không nhìn điện hạ hành bản thân mình ra như vậy.

-Ngươi chỉ cần quan tâm….

-Nếu điện hạ làm sao,thần không thể tập trung việc quân doanh,điện hạ hiểu mà,phải không?

Là khẳng định,hắn chẳng che giấu tình cảm của mình thêm nữa,nếu như Mục Lân đã biết tất cả,cũng đã đẩy hắn đi xa như thế,thì việc gì phải giấu đi sự quan tâm của hắn dành cho Mục Lân.

-Điện hạ có thể ghét,cũng có thể ghê tởm thần,nhưng có thể tin tưởng thần tuyệt đối không phản bội điện hạ.Vì điện hạ thần có thể làm tất cả,nhưng điện hạ phải biết chăm sóc mình,nếu điện hạ hứa điện hạ làm được thần sẽ biến mất khỏi mắt điện hạ hoàn toàn nếu điện hạ muốn.

Điều hắn mong duy nhất,chính là thấy nụ cười trên môi Mục Lân,niềm hạnh phúc phảng phất ở nơi y dù chỉ là nhỏ nhoi,nhưng có thể mang lại chút thôi cho y hắn cũng mãn nguyện.Tình yêu,không nhất thiết chiếm giữ,chỉ đơn giản thấy người đó yên bình vui vẻ,đó cũng là một dạng yêu.Dù rất đau nhưng bản thân chấp nhận được,hắn là như vậy.

Một chuỗi dài im lặng trôi qua tưởng như tiếng kim rơi cũng tạo ra tiếng vang lớn.Một người đợi câu trả lời mong manh,một người bất ngờ trầm xuống vừa đau vừa bối rồi.Lần đầu tiên trong đời y có cảm giác này,diễn tả thế nào,hắn muốn mắng chửi Minh Bạch ngay lập tức phản kháng ngay lập tức.Nhưng y không mở miệng nổi.

Nghe tựa truyện tiếu lâm,vị thái tử tàn bạo lại vì một nam tử mà câm lặng.Nhưng lúc này với y đó là sự thật,đã có người khiến y không nỡ nhẫn tâm,phân vân và khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net