C2: Ký Ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
.
Mùa thu của 4 năm về trước...

Buổi tối, tại cổng bệnh viện Đa Khoa thuộc thành phố Thiên Tân, Trung Quốc...

"Bác tài, cho con tới trước cổng bệnh viện là được ạ..." Chiếc taxi dừng lại, một cô gái tầm khoảng 15, 16 tuổi bước xuống, tay cô ôm một chậu hoa hướng dương nhỏ và cầm túi đồ...

Cô cuối chào bác tài xế rồi đi vào trong bệnh viện rộng lớn và đông đúc...

Đi qua các dãy hành lang, cô thành thục đi tới trước thang máy, ấn nút và bước vào...

Cùng vào lúc với cô là một người phụ nữ trung niên, bà thấy một cô bé khả ái, đáng yêu, nhịn không được tới bắt chuyện với cô..

"Cô bé, con muốn lên tầng mấy, để dì ấn dùm luôn cho?"

Cô đưa mắt đánh giá bà ta, nhìn có vẻ như không có ý đồ gì xấu, cô mới nhoẻn miệng cười đáp lại "Dạ, con lên tầng 76"

Người phụ nữ nghe vậy thì cười lên "Ồ, thì ra là lên cùng tầng, dì cũng định lên tầng đó"

Nói rồi, bà ấn vào nút 76, rồi quay sang nói chuyện với cô

"Con tới đây thăm bệnh à?" bà nhìn chậu hoa hướng dương, tuy hoa đẹp, nhưng khi ở cạnh gương mặt xinh xắn của cô thì vẻ đẹp đó chẳng thấm vào đâu...Bà tin chắc rằng chỉ vài năm nữa thôi, thì cô sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp làm say đắm lòng người...

"Dạ vâng, con tới đây để chăm sóc em, em con đang phải nhập viện ở trong này" cô đáp lại, ngón tay khẽ nghịch lá...

"Ra là vậy, nhưng còn bố mẹ con đâu, sao con lại đi một mình?" bà nhìn thấy cô chỉ đi một mình, tuy nhìn cô cũng lớn rồi nhưng ra đường một mình giờ này, e là hơi nguy hiểm...

Nghe nhắc tới bố mẹ, nụ cười trên khuôn mặt cô liền tắt ngụm...

"Bố mẹ con...đã qua đời rồi ạ, giờ chỉ còn hai chị em con sống nương tựa vào nhau thôi" giọng cô nghe thật buồn, hàng mi ươn ướt, cô...cũng nhớ bố mẹ lắm...và cô cũng NHỚ CÁI NGÀY MÀ BỐ MẸ CÔ CHẾT NGAY TRƯỚC MẶT MÌNH...

Người phụ nữ thoáng giật mình, bà vội vàng nói "Dì xin lỗi, dì không biết là bố mẹ con...đã mất..."

Cô khẽ lấy tay gạt nước mắt, ngước đầu nhìn bà "Không sao đâu ạ"

Trò chuyện một lúc, thang máy cũng "ting" lên, đã tới tầng 76, hai người cùng lúc bước ra...

"Em con ở phòng mấy?" Bà hỏi, vì cả hai người cũng đều rẽ phải nha, phía bên phải là khoa tim mạch và khoa phổi, còn phía bên trái là khoa huyết học

"Dạ là phòng 765 C, còn chồng dì ạ?"
Cô cũng hỏi lại, lúc nãy cô nghe bà kể là chồng bà bị bệnh lao phổi, cần phải ở bệnh viện suốt...

Người phụ nữ nghe vậy thì mỉm cười "Suy ra thì chúng ta cũng có duyên nhỉ, dì ở phòng 766 A, ngay cạnh phòng còn đó"

"A, thật là trùng hợp nga" cô cười, lộ ra chiếc răng khểnh, trôg thật dễ thương làm sao...

Đi tới trước cửa phòng 765 C, trước khi vẫy tay chào nhau, bà hỏi cô thêm câu "À mà dì chưa biết tên con nhỉ?"

"Dạ, con tên là Mễ Tuyết Hy" cô nói...

"Ồ" bà phì cười, nhưng trong lòng bà nghĩ, tuy cô bé này nhìn thì có vẻ là luôn lạc quan, vui vẻ, nhưng đôi mắt của cô, thì sâu hun hút không thấy đáy, làm cho người khác không thể đoán được là cô đang nghĩ gì..

"Còn dì tên là Thẩm Lan, lần sau có rảnh thì qua phòng dì chơi"

Tuyết Hy vui vẻ dạ một tiếng, rồi hai người chào nhau...Cô quay lưng mở cửa phòng ra...

"Tuyết Vy ới ời...Tuyết Vy ju zấu của chị đâu rồi ta..."

Người thì chưa thấy đâu, mà tiếng thì đã tới nơi...

Ở trong phòng, bé gái tầm 10 tuổi, mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trên giường xem ti vi, khi thấy cô chị đang cà tưng cà tưng vừa đi vừa nhảy vào, bé vớ ngay chiếc gối bên cạnh, ném về phía cô "Im lặng cho em xem phim coi"

Tuyết Hy nghiêng người né tránh, mắt lườm lườm đứa em gái cuồng phim...

"Chị đây có lòng tốt mua quà tặng cho mi mà mi đối xử vậy đó hả, thôi thì khỏi tặng nữa" Tuyết Hy làm ra vẻ bất đắc dĩ, giả vờ như vô tình quơ quơ chậu hoa trước mặt bé, rồi quay lưng định đi ra thì...

"Ấy ấy...chị hai yêu dấu, em chỉ nói đùa thôi mà...chỉ đùa thôi mà..." tiểu Vy thấy hoa hướng dương thì mắt sáng rực lên, vọt lẹ xuống giường, ngăn bà chị lại, mặt cười hề hề lấy lòng...

"Ầy, thôi được rồi cô nương, nô tỳ mời cô nương quay về giường nằm giúp con, cô là đang bị bệnh đó..." Tuyết Hy nhìn đứa em gái mình yêu thương nhất mà khẽ thở dài, đưa chậu hoa cho bé....tiểu Vy ôm chậu hoa hướng dương mà mỉm cười hạnh phúc, bé rất rất là thích hoa hướng dương a, cô ước mơ sẽ có ngày được đặt chân đến cánh đồng hoa hướng dương, nhưng cô bé cũng biết, ước mơ của mình mãi không thực hiện được...

Mễ Tuyết Hy lấy tay tháo hộp quà ra, bên trong là chiếc bánh kem sinh nhật, bên trên là dòng chữ 'Happy BirthDay Mễ Tuyết Vy yêu dấu' bằng bút kem màu đỏ...

"Tèn tén ten...chúc mừng sinh nhật Vy Vy yêu dấu..." cô hào hứng nói, kéo cô bé đang còn ngẩn ngơ lại giường, lấy chiếc bàn nhỏ dựng lên rồi để bánh kem lên, và nói tiếp "Nè, còn ngớ người ra làm gì, mau cùng chị thắp nến lên coi"

Tiểu Vy cảm động nhìn chị, giọng cô bé ngẹn ngào "Chị vẫn nhớ sinh nhật em sao?"

Tuyết Hy khẽ đánh yêu cô "Cái con nhỏ này, em là người thân duy nhất của chị, chị mà không nhớ thì ai nhớ hả?"

Cô bé ôm chầm lấy cô, nước mắt rơi xuống, từ hồi bố mẹ mất, chỉ có chị là quan tâm cô nhất, thương yêu cô nhất...Bé biết là mình bị bệnh tim bẩm sinh, cần phải có tiền để chữa trị, mà bố mẹ đã mất, mình chị phải gánh hết, vì để có tiền chữa cho bé mà chị phải tự kiếm tiền, tự lo, chị không những vừa là bố, mà vừa là mẹ, là giá đình của bé...Tại vì bé mà chị phải nghỉ học giữa chừng...

"Thôi được rồi, hôm nay là ngày vui mà khóc cái gì, em khóc trông thật xấu quá hà..." Tuyết Hy an ủi cô bé..

Cô bé chùi nước mắt, nhoẻn miệng cười...Hai chị em cùng thắp nến lên, cô hát bài chúc mừng sinh nhật, giọng cô ấm áp, ngọt ngào...
....
Đồng hồ treo trên tường điểm 9h đêm, Tuyết Hy thấy cô bé đã ngủ say thì đắp mềm lên cho bé, rồi đặt chậu hoa ngay cạnh cửa sổ và thả rèm xuống...

Cô định lại đi lại tắt đèn thì thấy điện thoại của mình reo lên, cô lấy ra thì thấy người gọi đến là Nhược Kiều , chị họ của Tuyết Hy...

"Giờ này mà chị còn gọi cho mình làm gì nhể?" Tuyết Hy tự hỏi nhưng cũng nhấc máy...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net