Chương 1: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhỏ, đã không biết bao lần tôi đòi mẹ sinh ra cho tôi thêm một người anh trai. Nghe kì lạ nhỉ, tôi là con một trong gia đình giờ làm sao lấy đâu ra một người anh trai được. Lúc đó tôi cũng chưa nhận thức được cái việc đòi hỏi của mình hơi sai sai. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mong muốn của tôi đã thành hiện thực.

Năm 5 tuổi, tôi được gặp "anh trai" của mình. Ban đầu, tôi hơi bất ngờ về sự xuất hiện của người thân mới này. Nhưng khi ba mẹ nói đây là anh trai của tôi, đôi mắt nhỏ của tôi sáng rực lên như chứa ngàn vì tinh tú. Tôi thấy có một niềm hân hoan kì lạ xuất phát từ trong tận đáy lòng.

Vậy là từ nay tôi đã có anh, tôi sẽ có người bảo vệ khi bị đám trẻ con hàng xóm bắt nạt. Tôi không phải chơi một mình nữa. Tới đây, tôi đã có thể tượng tưởng ra viễn cảnh khi bản thân trở thành đại ca trong xóm. Tôi lân la tới làm quen "anh trai" mình.

"Anh tên gì thế?"

Cậu bé trông có vẻ lớn hơn tôi đang ngồi xem sách thiếu thi nhìn lên. Đôi mắt đen láy long lanh hơi đỏ khẽ dao động.  Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là tên nhóc vừa khóc. Tôi hay khóc nên tôi cũng rành lắm. Nhưng chắc do bụi bay vào mắt thôi, tôi nghĩ nhiều rồi. Con trai ai lại mít ướt thế.

"Đinh Nguyễn Khánh An"

Nói xong, khuôn miệng nhỏ xinh kèm thêm một nụ cười đáng yêu nhưng cái đáng yêu này lại mang một vẻ đượm buồn. Răng Khánh An trắng đều thật. Không như răng tôi, bị sún đen mất mấy cái. Vừa gặp tôi đã có thiện cảm với cậu "anh trai" này.

Trông Khánh An đẹp đẽ, tươi sáng như một con búp bê sứ. Tôi so sánh Khánh An với con búp bê bởi vì trong mắt tôi, búp bê sứ là thứ đồ chơi đẹp đẽ nhất. Mỗi lần đi qua cửa hàng đồ chơi, tôi chỉ có thể đứng nhìn bên ngoài tấm kính. Con búp bê xinh đẹp được để ở chiếc kệ nơi trung tâm tiệm.

Tất nhiên là tôi đã đòi mẹ mua cho nhưng mà con búp bê ấy quá đắt, đã thế lại còn dễ vỡ nên sự đòi hỏi của tôi không được chấp nhận. Cuối cùng tôi chỉ có thể ngắm nhìn món đồ chơi xa xỉ ấy từ xa.

Vì chúng tôi gần tuổi nên làm quen với nhau rất nhanh. Chưa gì đã như tri âm tri kỉ rồi. Phải đợi đến lúc mẹ gọi ra ăn cơm, tôi mới nghĩ đến việc dừng cuộc chơi.

Tôi nhanh nhảu chạy đến bàn ăn trước, ngồi vào bàn và ngó nghiêng xem món chính hôm nay là gì. Là cánh gà chiên nước mắm thì tốt biết mấy.  Nhưng đến lúc mẹ đặt đĩa thức ăn lên thì tôi thất vọng tràn trề. Đó lại là món cá chiên tôi ghét nhất.

Tôi hỏi mẹ có phải bà quên chưa mang món cánh gà chiên ra không nhưng đáp lại tôi là cái lườm đầy sự đáng sợ của mẹ.

"Con mới ăn hôm thứ hai rồi giờ còn đòi nữa hả? Tin mẹ cốc cho mấy cái vào đầu không?"

Tôi nhìn mẹ mà nước mắt rưng rưng.

"Nhưng... nhưng mà mẹ hứa..."

Giọng tôi nghẹn lại, giờ thì nước mắt nước mũi tôi chảy dàn dụa nhễ nhãi ra áo. Rõ ràng là mẹ hứa nếu tôi được phiếu bé ngoan thì mẹ sẽ làm cho tôi mà. Tôi là một đứa mít ướt nên hở tí là nước mắt lưng tròng. Mẹ tôi lại thất hứa một lần nữa.

Chưa để tôi khóc cho hết cơn thì từ đâu trên tay mẹ đã có cây roi mây. Một bảo vật mà có đầy sau vườn. Mẹ cầm cây quật vào bàn hai cái để lấy uy hù tôi.

"Có nín đi không thì bảo, để Khánh An cười cho kìa"

Tôi quên mất đi sự tồn tại của Khánh An. Lúc này tôi mới để ý Khánh An cất gọn đống đồ chơi vừa nãy rồi mới tới ngồi vào bàn ăn. Thấy cái roi to, trông Khánh An có vẻ rất sợ. Anh nhẹ nhàng lấy tay xoa lưng tôi rồi dỗ tôi nín khóc.

"Khóc nhiều xấu lắm, mau nín đi"

Một phần vì quê trước mặt "anh trai mới" , một phần vì ớn thanh " Đồ Long Đao" của mẹ. Tôi liền nín khóc.

Sau bữa trưa là lúc mẹ tôi nói chuyện nghiêm túc...với hai đứa con nít.

"Con nhớ anh Khánh An không? Hồi nhỏ hai đứa gặp nhau rồi đấy"

Nhìn cái bản mặt đần thối của tôi, mẹ tôi tự trả lời luôn.

"Chắc không nhớ được đâu, hồi đó còn bé tí mà"

Nghe mẹ nói chuyện một hồi tôi mới hiểu được vấn đề. Khánh An là con của dì Liên bạn thân của mẹ. Bởi vì một số chuyện mà dì ấy phải gửi Khánh An ở lại gia đình tôi. Ba tháng dì sẽ gửi chi phí sinh hoạt về một lần. Mẹ cũng đã bàn việc này với bố và ông cũng đồng ý rồi. Bây giờ chỉ còn việc thông báo cho tôi biết.

Vậy thì tính ra tôi đâu phải có thêm người anh trai ruột thịt nào đâu. Đây giống như là bạn bè hơn. Nhưng mà vì Khánh An lớn hơn tôi một chút nên vẫn gọi là anh được.

"À Khánh An bằng tuổi con đấy, chỉ sinh trước có mấy tháng thôi"

Đang vui lại đứt dây đàn, thế hóa ra là hai đứa tôi bằng tuổi nhau. Vậy thì chắc không làm anh trai tôi được rồi. Mặt tôi bí xị.

"Thế mà mẹ nói đây là anh trai con đấy"

Mẹ tôi vẫn bình thản trước nỗi thất vọng của tôi.

"Không sao, Khánh An sinh trước con hai tháng, con thích thì gọi thằng bé là anh cũng được "

"Từ giờ Khánh An sẽ ngủ ở phòng đối diện phòng con, chiều hai đứa phụ mẹ sắp xếp phòng nha"

Phòng đó vốn là phòng kho đựng hàng của bố tôi nhưng giờ bố  đã bỏ nghề nên phòng đó trống không. May mà bình thường "bà chằn" nhà tôi dọn dẹp nhà sạch sẽ nên giờ cũng chả phải dọn gì mấy. Mẹ tôi sẽ đem nốt đống khăn còn lại ra ngoài còn tôi và Khánh An quét lại phòng. Với một đứa 5 tuổi như tôi thì quét nhà giúp mẹ là một chiến công lớn. 

Khi tôi đang hăng say với vẻ đẹp của lao động thì thấy anh đang đứng trên ghế lau cửa sổ. Ánh nhìn của một đứa trẻ được thả vào không trung hòa và làn gió ra ngoài cửa số. Nhìn cái vẻ lơ đãng đó chắc suy nghĩ bay từ Việt Nam sang Campuchia rồi.

"Anh Khánh An... Khánh An ơi!"

Tôi gọi đến lần thứ ba thì Khánh An mới trả lời.

"Trà My gọi anh hả?"

"Lau xong anh phụ em đổ rác ha"

"Anh sắp xong rồi nè"

Nhiều lúc bố mẹ thì thầm to nhỏ với nhau, cả hai vẫn luôn thắc mắc lí do tại sao tôi muốn có anh trai đến như vậy. Chắc cả hai vẫn chưa thấy cảnh tôi bị mấy thằng con trai mất nết trong xóm bắt nạt. Tôi cay cú chúng nó lắm, về méc bố mẹ thì họ lại coi là chuyện trẻ con.

Mà thật ra là do tôi ghen tị với mấy đứa con gái khác. Trong khi tụi nó có anh trai để bảo vệ hay em út để chăm sóc thì tôi chỉ có một mình thôi. Một mình trong gia đình buồn lắm, không vui tí nào. Thay vì phải chăm sóc một đứa em nhỏ tuổi hơn mình, tôi thích có anh trai hơn. Có anh trai chắc sẽ ngầu lắm. Như anh con Chi nhà hàng xóm ấy, vừa tốt bụng lại vừa hiền lành. Con Chi có bị bắt nạt thì anh nó cũng ra "bảo kê". Vì vậy mà mong muốn có anh trai của tôi ngày càng sục sôi trong tôi.

Nhưng tôi vừa yếu vừa hèn nên không tự đứng lên đánh chúng nó được. Có lần lao vào đánh nhau chúng nó đẩy tôi trầy cả đầu gối. Máu chảy từ vết thương thành một vệt dài lẫn cả bụi đất. Tôi vừa đau vừa xót kêu la om xòm, thiếu điều người ta còn tưởng có con heo sắp bị chọc tiết tới nơi.

Thấy tôi "trọng thương" mẹ vội rửa qua vết thương rồi mẹ bôi dầu gió cho tôi. May mà dầu chỉ ở bên ngoài vết thương chứ nếu không là tôi xỉu ngay. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng vết thương nào cũng chữa khỏi được bằng dầu gió. Mẹ tôi cũng bảo bôi dầu gió là giải quyết được. Tôi  lại lần nữa lựa chọn tin mẹ.

Cơn đau chưa qua, mẹ còn mắng tôi là đứa con gái nghịch ngợm. Trái tim nhỏ bé của tôi tổn thương ghê gớm. Tôi không cho rằng mình sai, ai bảo tụi nó trêu đám con gái trước. Tôi chỉ là người đứng lên dựng cờ khởi nghĩa thôi. Tôi không có làm gì sai hết.

-----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net