Chương 2: Căn phòng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều chìm đắm trong "vẻ đẹp lao động", phòng ngủ mới của Khánh An đã hoàn thành. Căn phòng này được sơn màu trắng, lát nền màu tối. Ngoại trừ màu sơn thì trông không khác phòng tôi lắm. Trong phòng có một cái giường đơn nhỏ và một chiếc tủ quần áo cũ. Cái tủ này trong kho lâu rồi chẳng dùng giờ mới có dịp đem ra sử dụng. Căn phòng mới này đơn điệu nhưng trông rất sạch sẽ, đã thế lại còn có cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vì phòng ở lầu hai nên rất tiện để ngắm phong cảnh. 

Giường của Khánh An được đặt ngay bên cạnh cửa sổ, sắp tới bố tôi sẽ làm cho anh một cái bàn học kê ở gần đó nữa.

Tôi vừa ngắm quang cảnh bên ngoài cửa sổ, vừa bị gió lạnh thổi vào nên không nhịn được mà hắt xì mấy cái.

"Phòng này thoáng mát quá anh ha?"

Khánh An đang ngẩn ngơ ngắm nhìn hoàng hôn đáp lời tôi.

"Ừa, mát thật"

Tôi thấy cũng mát, mà hơi mát quá. Nói thẳng ra là lạnh, gió chiều lạnh lẽo đã bắt đầu thổi vào phòng, hoàng hôn phía chân trời cũng đã lặn mất. Bây giờ không đóng cửa là mai tôi lăn ra ốm liền. 

"Em đóng cửa sổ nha, gió lùa vào rồi"

Khánh An với tay ra đóng cửa hộ tôi. Lúc này trên mặt anh lại là vẻ đượm buồn. Một nỗi buồn mà tôi của thời điểm đó chẳng bao giờ hiểu được. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì không được ngắm hoàng hôn nữa nên anh không vui thôi.

Nhiều lúc bản thân tôi mít ướt, nhõng nhẹo vậy thôi chứ thật ra tôi cũng rất tinh tế đó. Từ khi có nhận thức, sau nhiều  lần tôi thấy bà chì chiết mẹ, tôi đã biết quan sát sắc mặt của người khác. Đặc biệt là người lớn, khi họ có chuyện không vui hay chẳng vừa ý, mặt họ như đang đeo một lớp mặt nạ. Cảm xúc của họ bộc lộ ra rất gượng gạo và xấu xí. Chẳng như mấy đứa trẻ con chúng tôi, yêu hay ghét đều biểu hiện rõ ràng. Cảm xúc rất chân thực. Vì thế nên tôi không thích người lớn lắm (trừ bố mẹ tôi).

Tối đến, đang ngồi chơi trong phòng Khánh An,  đột nhiên tôi nhớ đến vụ anh trai, tôi hỏi Khánh An.

"Em gọi Khánh An là anh có được không?"

Trông Khánh An có vẻ ngạc nhiên, chắc vì tôi đã gọi 7749 lần mà giờ mới xin phép thì có hơi thừa.

"Trà My thích gọi thế nào cũng được, dù sao hai đứa cũng cùng tuổi mà"

"Nhưng Khánh An lớn hơn Trà My hẳn 2 tháng đấy, gọi anh đâu có sai đâu"

"Ừa cũng được, mà có vẻ em thích có anh trai nhỉ"

Được anh trai chọc đúng chỗ ngứa, tôi kể ra 101 lí do khiến tôi muốn có anh trai. Nào là thấy người ta có mình cũng phải có, muốn có người "bảo kê" để lên chức đại ca trong xóm nhà lá.

"Vậy là cuối cùng em muốn có người bảo vệ em hả?" - Khánh An chốt câu cuối.

Tôi gãi gãi đầu, chả biết có đúng không nhưng mà cũng trả lời đại.

"Hình như đúng là vậy"

Khánh An nhìn tôi, vẻ mặt phảng phất nỗi buồn.

"Gọi là anh cũng được, nhưng anh không chắc mình có bảo vệ được Trà My đâu..."

Anh ngập ngừng đôi chút, tôi nói tiếp.

"Buồn nhỉ...vậy là không giống anh trai rồi"

Nhưng suy đi tính lại thì tôi với Khánh An cũng hợp nhau lắm. Không phải anh trai mà là đồng đội thì cũng không tệ. 

"Một người không được thì hai người cùng chiến đấu, dù sao anh An cũng đâu phải siêu nhân"

Nghe xong câu nói của tôi, Khánh An vui vẻ hẳn. Vậy là tôi đã thành công trong việc làm quen với anh trai mới này rồi. 

Chẳng hiểu sao tôi buột miệng nói ra câu trêu đùa mà bố từng nói với tôi.

"Anh Khánh An ngủ một mình không sợ ma hả?"

Anh trai tôi nghe tới đâu thấy hơi ớn lạnh, hỏi tôi rằng nhà có ma sao. 

"Nhà này có ma hả?"

Tôi cố nhịn cười trước vẻ ngây thơ của Khánh An. Tôi không nói cho ai biết là tôi cũng từng tin lời đó là thật đâu. Vì tôi đã ra ngủ riêng rồi nên giờ tôi cũng gan dạ dữ lắm. Ngủ một năm rồi mà có thấy con ma nào ra nhát tôi đâu. Tôi bày ra vẻ mặt nghiêm trọng và tiếp tục trò lừa gạt của mình.

"Xung quanh đây nhiều ma lắm đó, trong phòng ngủ nào cũng phải có một lá bùa đấy. Do anh mới chuyển đến nên mẹ em chưa đi xin bùa được thôi. Lúc trước có họ hàng ở lại nhà em ngủ lại phòng này..."

Đang nói tôi lại ngừng lại, Khánh An sốt ruột nhìn tôi.

"Rồi sao nữa hả Trà My?"

Tôi chậm rãi nói tiếp.

"Buổi tối hôm đó trong lúc bác đó đang ngủ thì có con ma kéo chân bác đấy đó, bác bảo lúc ấy sợ mất hồn mất vía"

Vừa nói tôi vừa kéo chân Khánh An làm cậu chàng đang ngồi trên giường phải rụt chân lại ngay. Anh nhìn tôi với vẻ ái ngại.

"Trà My ơi, đáng sợ quá"

Tôi nhìn anh đầy tinh nghịch, giọng nói xen lẫn sự trêu ghẹo. Cả người tôi toát lên sự đáng tin cậy (thật ra là toàn mùi bịp).

"Chắc mai mẹ em mới đem bùa về, tối nay anh chịu khó trùm kín chăn nhá, cẩn thận bị kéo chân đấy"

Không hiểu sao lúc đó tôi lại có thể phát ngôn linh tinh như vậy được. Chưa kịp phát biểu thêm thì "bà chằn lửa" đã đứng ở ngoài cửa phòng.

"Hai đứa con nít kia, biết mấy giờ rồi không mà chưa chịu đi ngủ. Có gì mai lại chơi tiếp, giờ thì đi ngủ đi"

Chắc mẹ chưa nghe được câu chuyện viễn tưởng kinh dị mà tôi mới tạo ra để dọa Khánh An đâu nhỉ, nếu không tôi lại bị mẹ kí đầu vì tội ăn nói linh tinh. 

"À mà dì chưa kịp mua chăn màn cho An nên nay con ngủ tạm với Trà My một tối nha. Mùa này tối lạnh lắm, ngủ không có chăn là hôm sau ốm đấy" 

Tôi không thích người khác vào phòng mình lắm nhưng mà nếu tôi không chịu hôm sau "anh trai" tôi đổ bệnh mất. Lúc đấy mẹ lại mắng tôi nữa.

"Hai đứa đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ liền đi"

Nói xong mẹ tôi bỏ về phòng, trông mẹ buồn ngủ lắm rồi, tôi còn nghe thấy cả tiếng ngáp. Chắc hôm nay mẹ đi làm về mệt mỏi lắm. 

Tôi quay sang Khánh An, khoanh tay lại làm giá. Tiện thể tôi điều chỉnh lại tông giọng kênh kiệu nhất có thể.

"Này không phải em thích cho người khác vô phòng đâu nhá, tại em sợ anh bị kéo chân đi thôi"

Khánh An cảm ơn tôi rồi hai đứa nhanh chóng vệ sinh cá nhân để đi ngủ. Trẻ con ấy mà, tầm 9h30 là buồn ngủ rồi. Giờ nghĩ lại tôi lại thấy trân trọng giấc ngủ ghê. Giờ lớn lên rồi muốn ngủ đủ giấc cũng khó chứ nói gì đến đi ngủ đúng giờ. Bây giờ thời gian ngủ của tôi phải dành để làm nhiều việc khác rồi.

Vừa vào phòng tôi, Khánh An đã bị vấp vào con gấu bông dưới đất, tí thì ngã sõng soài. Tôi thấy hơi áy náy vì tính cẩu thả của mình, may mà Khánh An không sao. Chứ không tội tôi hết cứu.

Khác với phòng Khánh An, phòng tôi rộng hơn  và được sơn màu xanh trông rất dịu mắt. Chiếc giường của tôi cũng được đặt trong góc phòng, gần đó là bàn học và tủ quần áo. Điểm nổi bật nhất là cái ban công nhỏ nhắn của tôi. Lâu lâu chán quá ra đó đứng hóng gió thì sướng phải biết. Tuy tôi là con gái nhưng ngoại trừ mất con gấu bông thì cũng không có gì nhiều. 

Vừa lên giường, tôi đã ôm lấy con gấu tôi mới được bố mẹ tặng dịp sinh nhật. Nói là gấu nhưng thật ra nó là một con khỉ đang đeo kính đen, cầm trái chuối.

"Tèo chào anh Khánh An đi con"

Khánh An nhìn tôi hơi khó hiểu, rồi tự nhiên cười.

"Chào bé Tèo nha, anh là Khánh An, tụi mình làm bạn nha"

Tôi xoa xoa đầu Tèo, hóa ra Khánh An cũng biết diễn phết đó. Tôi chấm Khánh An rồi, làm anh trai tôi cũng hợp đó. Tôi chỉ vào mấy con gấu bông còn lại trên giường.

"Anh thích con nào không em cho anh đấy. Tối ngủ ôm ấm lắm"

Khánh An nhìn một hồi, cuối cùng chọn một con gấu màu nâu trông có vẻ cũ kĩ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là gấu của mẹ cho tôi, hình như là kỉ niệm từ lâu lắm rồi.

"Lúc trước ở nhà anh có một con giống hệt con này, không ngờ giờ lại thấy nữa"

Chuyện mấy con gấu na ná nhau cũng là bình thường thôi. Tôi bắt Khánh An đặt tên cho con gấu nâu.

"Anh không đặt tên cho nó à?"

"Không, gấu bông thì là gấu bông thôi"

"Ê phải đặt tên chứ, như con của em tên Tèo này"

"Vậy anh đặt tên nó là Gấu Nâu nhé"

"Thôi bình thường quá à, anh phải màu mè lên"

"Vậy nó tên là Tí nhé, Tí với Tèo cho có đôi có cặp"

"Hợp lí luôn"

Hình như hai đứa chúng tôi thảo luận hơi to nên từ bên dưới có tiếng mẹ tôi vọng lên.

"Hai đứa ngủ chưa đấy!"

Tôi với Khánh An chột dạ, vội tắt đèn đi ngủ.

Ban đêm ánh trăng sáng soi  vào phòng tôi, ánh sáng vàng dịu dàng mang lại cảm giác ấm áp. Tôi quay sang thì thầm với Khánh An. 

"Anh Khánh An, mai em dắt anh ra sân cỏ chơi nghen"

Khánh An đang nhắm mắt cũng quay sang tôi.

"Nhất trí, giờ thì đi ngủ đi nhé"

Nói xong Khánh An ôm con Tí quay lưng lại với tôi. Tôi nằm phía trong sát bức tường cũng thiu thiu ngủ. Bình thường tôi ngủ sớm lắm tại nay vui nên mới ngủ muộn vậy đó. Giờ tôi buồn ngủ ríu cả mắt. Mí mắt nặng nề như tự động kéo xuống khiến tôi ngủ lúc nào chẳng hay.

Nửa đêm, tôi chợt bị đánh thức bởi tiếng động lạ.

Còn nữa...

-----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net